Chương 3: Tựa như là biệt tăm

Đến sáng hôm sau thì Thẩm Ngạo cũng đã tỉnh táo được một chút, chính anh cũng không hiểu tại sao tối hôm qua bản thân lại phát tình đột ngột như vậy, chẳng lẽ là do quá lâu rồi anh mới tìm được ưng ý như vậy? Nhưng khoan đã... Người thanh niên hôm qua đi đâu rồi? Tại sao lại không thấy ở trên giường chứ?

Lúc này thì Thẩm Ngạo cũng bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để tìm, nhưng một chút tung tích cũng không tìm thấy, tựa như là cậu đã bốc hơi khỏi nơi này rồi vậy? Đột nhiên đầu của Thẩm Ngạo lại đau lên từng cơn, chắc là do hôm anh uống không ít rượu nên bây giờ mới đau như thế. Tuy nhiên thì cậu Omega hôm qua cũng kì lạ thật đó, vốn dĩ nhìn rõ anh là người của Thẩm gia, nhưng lại không mảy may quan tâm, không chỉ vậy mà phủi mông chạy mất cũng nhanh thật đấy.

Hiển nhiên là sau đó Thẩm Ngạo cũng xuống quầy lễ tân để hỏi thông tin của cậu trai ngày hôm qua, vì đêm qua anh chỉ luôn gọi cậu là Bảo Bối, còn tên thật của cậu là gì thì anh còn chưa biết, lỡ như đêm qua có để lại hậu quả gì thì anh cũng sẽ mang tội mất. Nhưng buổi khuya hôm qua trước khi rời đi thì Trình Chỉ đã sớm đem toàn bộ thông tin của mình xóa sạch, cậu không muốn bị tên Alpha đó truy ra cậu đâu, nói sao thì cuộc sống hai mươi sáu năm nay vẫn rất tốt, cứ tiếp tục như vậy đi sẽ hay hơn.

Tuy nhiên Thẩm Ngạo cũng không buông bỏ tìm kiếm, anh đã liên tục tìm cậu suốt mười ngày nhưng vẫn là không có kết quả, vốn dĩ anh đã không ôm hi vọng gì nữa rồi thì Thái Trác Tân lại ngỏ ý đến tìm ông chủ của quán bar này, anh ta tên là Dương Lục Ý, hơn nữa anh ta còn là bạn của cậu ấy, nên chắc chắn biết chỗ ở của cậu. Nhưng xui xẻo cho Thẩm Ngạo là mấy ngày hôm nay Dương Lục Ý cũng bận rộn nên không đến quán bar, bây giờ tựa như mọi thứ đã đi vào ngõ cụt rồi. Thẩm Ngạo định rằng nếu hôm nay không tìm được cậu thì anh sẽ từ bỏ.

Nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng người, hôm nay Thẩm Ngạo đang ngồi ở trong quầy uống rượu thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngay lập tức anh liền đặt tiền dưới cốc rượu rồi bước đến kéo Trình Chỉ đi vào bên trong một căn phòng gần đó.

Lúc đầu Trình Chỉ còn có chút giật mình, cậu còn tưởng là con chó nào đang động dục mà gấp gáp như vậy, nhưng hóa ra lại chính là cái tên Alpha đang truy lùng mình suốt gần một tháng nay. Cũng vì anh mà Dương Lục Ý không dám đến quán bar của mình, vì nói sao thì Thẩm Ngạo cũng là khách VIP ở chỗ này, Dương Lục Ý không thể đắc tội, mà Trình Chỉ lại là bạn thân của anh ấy, đương nhiên là cũng không thể làm khó cậu rồi. Vì thế nên Dương Lục Ý mới quyết định là ở nhà tu tâm dưỡng tính.

Trình Chỉ lúc này cũng ủy mị nhìn Thẩm Ngạo, nói:

- Còn tưởng là ai\, hóa ra là Ngạo ca ca đó sao? Sao vậy? Hôm nay anh đến tìm em có việc gì sao?

- Hôm đó tại sao lại rời đi không nói tiếng nào?

Nghe đến đây thì Trình Chỉ lại bật cười, cậu còn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, sau đó còn thổi nhẹ vào tai của anh một luồng hơi ấm. Bất tri bất giác thì Thẩm Ngạo cũng siết chặt vòng tay ôm lấy người của cậu, vốn dĩ đang định hôn lấy cái môi ngọt ngào kia thì lại bị Trình Chỉ chắn lại, cậu nhỏ giọng, nói:

- Ngạo ca ca\, hôm nay em đến đây không tìm bạn tình!

Dừng một chút, Trình Chỉ lại cười dịu dàng, nói:

- Chỉ là em nghe thấy có người nói anh đang tìm em? Sao vậy? Nhớ em rồi?

Thẩm Ngạo cũng không phủ nhận, quả thật là cơ thể của Trình Chỉ thật sự rất mê người, ăn một lần rồi lại muốn một lần, tuy nhiên thì anh cũng không nên để lộ quá nhiều sơ hở như vậy, nên liền nhẹ nhàng cắn vào tai của cậu một cái, lại nói:

- Tôi muốn biết tên em.

- Ngạo ca ca\, chẳng phải em đã nói rồi sao? Gọi em Bảo Bối là được rồi.

Nhưng Thẩm Ngạo thật sự thấy không đủ thỏa mãn, anh lập tức ôm cơ thể của Trình Chỉ lên rồi đặt cậu lên cái tủ gần đó, bàn tay hư hỏng liền muốn luồn vào áo của cậu, nhưng Trình Chỉ lại trực tiếp cầm lấy cà vạt của anh, rồi cười nói:

- Ngạo ca ca lạ thật đấy\, bình thường Omega không đến tìm anh ăn vạ thì anh nên mừng chứ? Sao lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối như vậy? Làm như vậy thì người không biết còn cho rằng anh đang nhớ người ta đó.

- Ừ\, nhớ em... Nhớ cơ thể của em.

Nghe đến đây thì Trình Chỉ cũng chỉ cười nhạt, quả nhiên Alpha thì vẫn là Alpha, so với đám ngoài kia thì cũng chẳng khác là mấy. Đến mức này rồi thì Thẩm Ngạo còn định sẽ hôn lên cổ của cậu, nhưng lại bị Trình Chỉ đẩy ra, cậu cũng tự mình nhảy xuống đất, rồi vỗ vỗ gương mặt của Thẩm Ngạo, nói:

- Đừng lo\, em biết cách để bản thân không chịu thiệt mà. Ngạo ca ca cũng đừng lo\, cho dù thật sự có sản phẩm thì em cũng không tìm anh đâu... Cơ mà\, anh cũng đừng tự tin quá\, chưa chắc tiểu binh của anh bách phát bách trúng vậy đâu.

Nói xong thì Trình Chỉ cũng chỉnh đốn lại quần áo, trước khi đi còn nháy mắt với Thẩm Ngạo một cái.

Lúc này Thẩm Ngạo vẫn còn giật mình, ủa không đúng! Rõ ràng anh định hỏi tên của cậu kia mà? Tại sao không chỉ không hỏi được gì mà bản thân lại có cảm giác bị chơi khăm thế này chứ?

Bất chợt lúc này Thẩm Ngạo lại đưa mắt nhìn theo hướng của Trình Chỉ, khóe môi bất giác lại cong lên một chút, nói:

- Tiểu hồ ly ranh mãnh này\, chờ xem tôi tóm em thế nào.

Yu~

Hot

Comments

Nguyễn Thị Minh Anh

Nguyễn Thị Minh Anh

truyện rất xúc động ạ

2023-12-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play