Chương 18: Lén lút ăn vụn (1)

Sau khi nói chuyện với Ngọc Tuyết xong thì cô bé cũng đã ngoan ngoãn chấp nhận việc ông chủ của mình có nhân tình, nhưng nói sao thì hiện tại cả hai đều là những người đang độc thân, cho nên mối quan hệ này cũng không quá đáng.

Lúc Trình Chỉ đang nấu ăn ở trong bếp thì Ngọc Tuyết đã giúp đỡ buôn bán một chút.

Còn lúc này ở trên phòng thì Thẩm Ngạo cũng đã tỉnh giấc, anh đưa tay đỡ đầu rồi liền lắc mạnh một cái, hôm qua hình như cả hai có làm quá sức một chút cho nên hôm nay anh mới dậy trễ như vậy. Nhưng đến khi anh nhìn mọi thứ xung quanh thì đã biết Trình Chỉ thức giấc rồi.

Mãi cho đến khi anh xuống nhà thì đã nhìn thấy Ngọc Tuyết đến làm, riêng Trình Chỉ thì ở trong bếp nấu thức ăn. Nhìn cái dáng vẻ xinh đẹp kia đi, bây giờ cậu đang trong một cái tạp dề màu xám rất trang nhã, nhưng hình ảnh này lại làm cho Thẩm Ngạo liên tưởng đến tương lai phía trước. Nếu như có thể cưới cậu về thì chẳng phải mỗi ngày anh đều được nhìn ngắm vợ mình ở trong bếp nấu ăn cho mình sao? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà khóe môi của Thẩm Ngạo cũng không nhịn được mà cong lên một chút.

Sau đó Thẩm Ngạo liền bước nhanh chân vào bếp, còn nhẹ nhàng ôm lấy Trình Chỉ từ phía sau, vòng tay của anh cũng bắt đầu siết chặt, không chỉ thế mà còn dụi dụi đầu vào cổ của cậu, nhỏ giọng nói:

- Em dậy sớm vậy.

Trình Chỉ lúc đầu cũng có chút giật mình, nhưng sau đó thì cậu vẫn thoăn thoắt làm việc của mình. Cho đến khi nghe thấy giọng của Thẩm Ngạo thì cậu mới nói:

- Dù sao thì tiệm hoa cũng cần mở cửa mà. Anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn sao? Có đau đầu không?

Lúc này Thẩm Ngạo liền lắc đầu, nhưng anh hoàn toàn không thể quên được hình ảnh ngày hôm qua của Trình Chỉ ở trên giường được. Cái vẻ mặt đê mê đó đã làm cho anh cảm thấy vui vẻ hẳn, nếu như có lần sau thì anh thật sự rất muốn nhìn lại vẻ mặt lúc đó của cậu.

Bữa sáng được nấu xong thì Trình Chỉ cũng tháo tạp dề ra, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng gọi Ngọc Tuyết thì Thẩm Ngạo đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn. Hai tay của Trình Chỉ thì đặt ở trên ngực của anh, còn Thẩm Ngạo thì một tay giữ chặt lấy eo của cậu, một tay thì giữ ở sau gáy, điên cuồng hôn lấy hôn để.

Đến mức này thì Trình Chỉ thật sự không chịu nổi, cái tên này làm gì mà có nhiều năng lượng như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua ở trên giường cũng làm rất nhiều rồi mà, có phải trâu bò đâu mà mới sáng sớm đã thấy năng lượng tràn trề.

Hôn nhau được một lúc thì Thẩm Ngạo cũng buông cánh môi của cậu ra, vốn dĩ Trình Chỉ nghĩ đã xong rồi nhưng bây giờ Thẩm Ngạo lại đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm láp quanh môi của cậu, còn cắn cắn tai của cậu, thì thầm nói:

- Bảo bối, em đúng là yêu tinh đó.

Hiển nhiên với sự kích thích đó thì Trình Chỉ cũng không thể không đỏ mặt, nói sao thì hôm qua cậu mới phát tình nên cơ thể vẫn còn nhạy cảm lắm, đặc biệt là ở tai, bình thường nó đã rất nhạy cảm rồi mà bây giờ nó còn bị kích thích nên lực nhạy cảm cũng đã tăng gấp hai, gấp ba lần.

Bỗng chốc lúc này Trình Chỉ thấy Ngọc Tuyết sắp quay vào liền nhanh chóng kéo tay của Thẩm Ngạo vào nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh. Khi Ngọc Tuyết vào cũng ngạc nhiên, vốn dĩ thức ăn đã chuẩn bị xong rồi mà? Tại sao ông chủ lại không thấy đâu rồi? Nhưng lúc này Ngọc Tuyết lại nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, định bụng là Trình Chỉ đang ở đó, nhưng vẫn phải hỏi lại:

- Ông chủ, anh ở đây sao? Vậy em ăn trước nha?

Còn ở trong nhà vệ sinh thì Thẩm Ngạo ôm lấy Trình Chỉ ngồi ở trên bồn cầu, lúc này áo của Trình Chỉ cũng đã sớm bị Thẩm Ngạo vén ra, còn có chút cố ý liếm mút lấy ngực của cậu, đùa giỡn với đầu ngực nữa chứ. Nhưng đến khi Trình Chỉ nghe thấy giọng của Ngọc Tuyết thì liền nói:

- Ừm... Em ăn trước đi... Không... Không cần chờ anh.

Nói xong thì Thẩm Ngạo còn cố ý mút mạnh hơn, làm cho Trình Chỉ phải rên một tiếng, nhưng may mà cậu ngăn kịp, chứ không thì chắc Ngọc Tuyết ở bên ngoài đã nghe rồi.

Ngọc Tuyết ở bên ngoài nghe vậy cũng chỉ nói qua loa mấy câu, xong thì liền cầm phần của mình rồi ra ngoài vừa ăn vừa trông cửa tiệm.

Ở trong nhà vệ sinh lúc này thì Thẩm Ngạo vẫn giữ lấy lưng của Trình Chỉ, nhưng cậu bị anh kích thích đến mức nơi hạ bộ đã vươn mình đón nhận ánh sáng của mặt trời. Thẩm Ngạo nhìn thấy liền phì cười, sau đó liền cố ý cắn vào tai của cậu, nói:

- Chỉ Chỉ đúng là rất háu ăn. Hôm qua vừa ăn nhiều như vậy mà sáng nay vẫn có tinh thần ăn tiếp sao?

Nhưng Trình Chỉ không quá quan tâm, cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống, sau đó là đem hạ bộ trong đũng quần của Thẩm Ngạo cho ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp nay lại đỏ lên, rồi còn vui vẻ cầm lấy thứ đang c**ng cứng kia mà cười một cái, nói:

- Chẳng phải anh đang mong chờ sao? Ngạo ca ca!

#Yu~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play