Sau khi đuổi được bọn trộm mộ đi, tôi không biết làm sao để có thể ra khỏi cái bãi tha ma này.
Mà có ra khỏi, thì làm sao tìm được về đến nhà?
Tôi chắc là người xuyên không khốn khổ nhất khi lần đầu tiên tỉnh dậy trong quan tài.
Tôi quay lại phần mộ của mình lúc ban nãy, vơ vội hết tất cả những châu báu trang sức, giắt đầy vào túi áo rồi bước đi. Tôi lần theo ánh trăng, cố gắng đi, đi mãi, trăng cũng lặn, trời thì tối, vừa tối vừa lạnh. Cho dù ánh sáng của những chiếc vòng lân tinh phát ra, cũng không đủ sáng cho tôi đi được xa.
Trời sáng hẳn, tôi mò vào được một chỗ đông người. Thật là một kì tích!
Có vàng, tôi sẽ bán chúng đi, rồi tôi sẽ có cách để sinh tồn trong thế giới này. Suy nghĩ của tôi cứ chạy xa, nhưng thân thể yếu ớt này nhất quyết không nghe lời. Sau vài bước, tôi kiệt sức, ngã gục xuống.
Địa phủ ta cũng đã xuống, ta không sợ, ta không sợ các người!
Tôi nắm chặt chiếc vòng lân tinh, lẩm bẩm.
Một bàn tay ấm áp đỡ lấy tôi.
Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Tôi ngủ một giấc rất dài, gần như không thể nhớ được điều gì, cho đến khi mở mắt.
Một căn phòng thời cổ với những đồ nội thất tinh xảo, tôi đang nằm trên một chiếc giường cực kì êm ái.
Ngồi bên tôi là một ông bác mặc áo vàng gầy gò, đang hoảng hốt kêu lấy tên tôi:
- Ngọc Nhi, con tỉnh rồi. Tên họ Lý đó không lừa chúng ta... Con vẫn còn sống.
Tôi ngơ ngác, tự hỏi mình có nên giả ngu không.
- Ông là ai, đây là đâu? Tôi ngồi dậy, ôm đầu. Còn tôi, tôi là ai?
Chà, kịch bản mà tôi đã nghĩ ra rất lâu nếu tôi có trót gặp phải người nhà của thân xác này.
Ông bác đó nghe vậy thì vừa xúc động vừa hoảng hốt:
- Con...con không nhớ gì sao?
Tôi ôm đầu, nhăn nhó:
- Đầu tôi đau quá, chả nhớ gì hết.
Rất nhanh sau đó, tôi được một vị đại phu họ Lang chẩn đoán rằng tôi bị mắc chứng mất trí nhớ. Bệnh này có thể vài ba tháng, cũng có thể một năm, cũng có thể mất cả đời để phục hồi.
Tôi thở dài, không biết Hứa Ngọc Phi có dùng trò đó để lừa gạt mẹ tôi không, nhưng trước mắt thì tôi đã phải lừa người nhà của cô ta bằng cách này rồi.
Chán nản nằm trên giường, trong đầu tôi lại thầm tính toán làm sao để có thể thuận lợi sống qua kiếp số của Hứa Ngọc Phi.
Giọng của lão Diêm Vương khi ấy cứ văng vẳng bên tai tôi:
- Số phận của Hứa Ngọc Phi đã được định sẵn là mệnh phượng hoàng, nên là trước khi bên trên biết được chúng ta đã câu nhầm hồn phách của cô ta rồi để cô ta nhập vào thân xác của cô thì chúng ta vẫn cần người sống cho trọn kiếp số của cô ta.
Tôi nghe mà chỉ muốn lái xe tăng húc đổ cái cổng cung điện của địa phủ, rồi bàn giao "chính quyền" cho những người xứng đáng.
Một nha hoàn mặc đồ cổ trang màu hồng bê một chậu nước nóng bước vào phòng làm cắt ngang nghĩ của tôi.
- Tiểu thư tỉnh rồi ạ?
Tôi theo thói quen ở thời hiện đại hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ?
- Thưa tiểu thư, bây giờ đã là giờ Mùi rồi ạ.
Nhẩm tính lại, hình như giờ Tý bắt đầu từ 23h -1h sáng. Mỗi tiếng là hai canh giờ, thì chắc bây giờ cũng tầm 1-2h chiều rồi.
- Tiểu thư, tiểu thư, em cứ ngỡ sẽ không được gặp lại tiểu thư nữa.
Một cô nha hoàn khác mặc váy hồng chạy đến chỗ tôi gào khóc thảm thiết. Lúc đó tôi chỉ muốn nói: "Này cô gái, người cần khóc là tôi, là tôi đây chứ không phải cô, cô hiểu không?"
Tôi bèn ngồi dậy dỗ dành người đẹp:
- À thì cô thấy đấy, tôi vẫn còn nguyên vẹn trước mắt cô, có mất cọng tóc nào đâu!
Vừa nói xong, thì bụng tôi bắt đầu réo ọt ọt.
3 ngày! Đúng 3 ngày tôi chưa bỏ được cái gì vào miệng. Vì hai cô a hoàn kia đã tiết lộ cho tôi biết, tôi đã chính thức "bay màu" được ba ngày!
Tôi đang tính định đi xin đồ ăn thì ông bác áo vàng gầy gò kia lại bước vào, tôi khó khăn lắm mở miệng gọi:
- Cha!
Có thể, nhà này ông bác đó lớn nhất. Nên tất nhiên tôi phải lấy lòng người có quyền lực nhất ở đây rồi.
- Ngọc Nhi, con nhận ra cha rồi sao?
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tôi chỉ biết ông ta là cha của cái cô Hứa Ngọc Phi, còn chi tiết về ông ta thì tôi chịu.
Ông cha thấy vậy thì kinh ngạc. Cái tình tiết này tôi thấy hơi sai sai, tại sao quên cả tên mình nhưng cha mình thì nhớ?!
- Ngọc nhi, con tỉnh rồi, con thật sự quên hết rồi sao? Ông bác đó thận trọng hỏi.
- Con... Con. Ở dưới âm phủ con sợ lắm, ở dưới đó có nhiều yêu ma quỷ quái, con sợ chúng, con sợ chúng nên con không nhớ được cái gì hết, con chỉ muốn về với cha thôi!
Tôi cố gắng gào khóc, nhưng không rặn được nổi giọt nước mắt nào.
- Con ngoan!
Nói rồi ông bác ôm tôi vào lòng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ một người cha, cho dù có không phải cha ruột thì cũng xin cho tôi được ích kỉ một lần vậy.
- Cũng tại cha không tốt. Cha không nên để con đến gặp con tiện nhân đó, hại con phải vào đi một vòng ở quỷ môn quan như thế này.
Ông bác đó vừa nói, cái bụng tôi liền biểu tình ầm ĩ. Vừa nãy định xin đồ ăn mà bị ông bác này phá hỏng mất.
- Cha ơi, con... đói!
- Quên mất. Thu Hương, Cúc Lan... Còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.
Ông bác đó không ở lại dùng bữa với tôi mà để tôi ăn cơm một mình trong phòng.
Trước mặt tôi, một bàn đồ ăn thịnh soạn hiện ra.
Gà quay, thịt chân giò hun khói, thịt kho tàu, canh sườn mộc nhĩ nấm hương, còn có một đĩa phở cuốn.
Tôi ngồi xuống ăn như hổ đói. Rất nhanh tôi đã chén sạch bàn thức ăn. Ăn xong tôi thở hổn hển vì no. Tôi thề chưa bao giờ bị đói đến vậy, và tôi cũng thề là chưa bao giờ tôi ăn no đến vậy.
Tự nhiên tôi ngửi được mùi gì hơi khó chịu xung quanh mình. Nguyên nhân chắc có lẽ đã nhiều ngày tôi chưa đi tắm.
Lại nói đến chuyện bất tiện của xuyên không, đó chính là việc tiểu tiện và tắm rửa.
Thế giới ở thời đại này đã phát minh ra giấy, và cũng dùng giấy để làm gì thì không cần nói chắc các bạn cũng biết. Nhưng chất lượng giấy quả thật không tốt cho lắm.
Việc đi tắm cũng mất nhiều thời gian, không có vòi hoa sen, bù lại tôi được hai cô nha hoàn đưa vào một cái bồn tắm rộng, rắc cánh hoa và được giúp đỡ kì cọ.
Trải nghiệm quá trình này cũng không tệ. Nhưng tôi vẫn nghĩ sống ở thời đại của mình tốt hơn.
Tôi được hai cô nha hoàn khoác cho một chiếc áo cổ trang màu tím nhạt rất trang nhã. Nó làm tôi chả nhớ ra được là kiểu quần áo thịnh hành vào thời đại nào cả.
Soi kĩ khuôn mặt của mình trong khuôn, tôi suýt bật ra câu chửi thề: "Cmn, đây vẫn là mặt của mình mà, còn giống đến cả cái nốt ruồi đằng sau cổ luôn. Bảo sao con nhỏ đó chiếm thân xác của mình làm của riêng luôn".
Nhưng tôi chặc lưỡi, kệ vậy. Dù có giống thì tôi vẫn là tôi, Hứa Ngọc Phi vẫn là Hứa Ngọc Phi. Bao giờ cô ta trả lại thân xác của tôi thì hẵng hay.
Trở lại bàn trang điểm, tôi được cột một búi tóc nhỏ và cài một chiếc trâm phỉ thúy lên đầu.
- Tiểu thư xinh quá! Cả hai đồng thanh thốt lên.
Vì đã là buổi chiều, các hoạt động khác của tôi cũng chả có gì ngoài việc ngồi chơi ở trong phòng, buồn buồn tôi mới gọi hai cô nha hoàn tới:
- Hai em đã hầu hạ ta được bao lâu rồi?
- Dạ bẩm tiểu thư, chúng em hầu hạ tiểu thư từ lúc tiểu thư mới 6 tuổi ạ.
6 tuổi?! Tôi hồi tưởng lại năm 6 tuổi tôi vẫn còn đang vừa đang vừa đi vừa khóc trong ngày đầu tiên vào lớp 1, mẹ tôi thì thay vì dỗ dành yêu thương thì chỉ nói đúng một câu: "Mẹ cho con hai sự lựa chọn. Một là nín khóc và tiếp tục đi học, hay là nghỉ về nhà không học hành gì hết!"
Tôi nghe thấy thế thì ngừng khóc, vì mỗi lần mẹ tôi cho tôi lựa chọn thứ hai thì đều không phải điều gì hay ho.
Tôi rất muốn hỏi cô gái trước mặt: "Thế trong ngày đầu tiên được chọn làm nô tì, cô có vừa đi vừa khóc không?"
- Thế ai là Thu Hương, ai là Cúc Lan?
Cô nha hoàn có đôi mắt hạnh bước lên
- Em là Thu Hương ạ.
Tôi chỉ vào cô nha hoàn có đôi mắt một mí.
- Vậy chắc em là Cúc Lan?
- Dạ đúng thưa tiểu thư!
Tôi rất nghiêm túc hỏi hai cô hầu gái:
- Thế trước đây ta là người như thế nào?
Thu Hương nghe vậy thì vội chen vào:
- Tiểu thư là một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn ạ.
Cúc Hương cũng gật đầu phụ hoạ:
- Đúng vậy ạ, người thực sự là một vị tài nữ khuynh quốc khuynh thành ạ.
Đập đầu vào trán, tôi thầm than: "Thôi xong, thế này thì có khi mình sớm bị đem lên dàn hoả thiêu vì cái tội mượn xác nhập hồn người khác".
- Nhưng Lâm Vũ vương tử lại chẳng để ý đến một mĩ nhân như tiểu thư, mà lại cứ đâm đầu vào con ả Liễu thị chết tiệt đó.
Thu Hương vừa nói vừa tỏ giọng tức tối.
Liễu thị nào? Liễu Như Yên á hả?
Tôi suýt bật cười vì cái suy nghĩ củ chuối của mình.
Cúc Hương khẽ quát Thu Hương:
- Trước mặt tiểu thư đừng có nhắc đến cô ta!
Sau gần hết một ngày rủ rỉ trò truyện tâm sự, rốt cuộc tôi cũng đã biết sơ qua về thân thế của mình.
Ở đây tôi họ Hứa, tên Ngọc Phi, là đích trưởng nữ của thượng thư bộ lại Hứa Thanh Sơn. Từ nhỏ đã có hôn ước với Lâm Vũ vương tử, con trai của Huệ Võ vương, con trai út của tiên hoàng đế. Cuộc đời của chủ thân xác này sinh ra đã định sẵn trở thành phượng hoàng, cả đời sống trong vinh hoa phú quý.
Tiên mẫu của Hứa Ngọc Phi là Lưu thị, cũng chính là phát thê (thê tử kết tóc) của Hứa Thanh Sơn, là một tài nữ nổi danh trong thiên hạ, đến mức được thái hậu nhận làm con gái nuôi, được phong tước quận chúa. Lúc đó Hứa Thanh Sơn vẫn chỉ là có một chức quan tri huyện thất phẩm, nhờ Lưu thị mà dần dần thăng lên chức ngũ phẩm, tam phẩm, rồi nhị phẩm như hiện tại.
Thật là một chuyện lạ đời ở cái thời mà tôi nghĩ khi đi ra đường người ta chỉ hỏi: "bố mày là ai?" chứ không thèm quan tâm đến thân phân phận của người mẹ.
Tuy nhiên đời không cho không ai thứ gì, có được thân phận không tầm thường từ khi sinh ra thì mẫu thân nàng ta lại đột ngột mất sớm, trước khi ra đi chỉ để lại mình nàng ta là đứa con duy nhất.
Thái hậu vô cùng tiếc thương. Trước lúc đó đã hứa hôn con gái của Lưu thị cho đứa cháu bảo bối của bà là Lâm Vũ Vương tử.
Lại nói về gia đình tôi, cũng tức là gia đình của Hứa thượng thư Hứa Thanh Sơn, năm ấy vì chịu áp lực của lão thái thái nhà họ Hứa mà chấp nhận lấy Lam Nương biểu muội của mình làm thiếp, nguyễn nhân cũng vì Lưu thị nhiều năm chưa có con, mãi mới sinh con ra xong thì lại là con gái. Nghe nói Lưu thị đã chịu một cú shock rất lớn, lâu ngày sinh bệnh rồi mất. Lam Nương được đường đường chính chính nâng lên thành kế thê.
- Có ra sao thì địa vị bà ta cũng không thể vượt qua được đại phu nhân đâu tiểu thư ạ!
Thu Hương vừa kể với giọng bất mãn.
- Đúng rồi đó, tiểu thư phải đề phòng bà già đó. Mỗi ngày đều cười nói với tiểu thư, nhưng trong đầu bà ta giở trò gì mọi người đều biết.
Thì ra là kịch bản trạch đấu kinh điển, mẹ kế con chồng.
Lam nương sinh được cho cha hai người con, một trai một gái. Đệ đệ của tôi tên Hứa Toàn, tính cách nó chất phác giống ông cha, lại là đích trưởng tử nên nó không hề có vẻ gì là bất hoà với đại tỉ trong nhà là Hứa Ngọc Phi cả.
Còn con bé tên Hứa Lưu Ly thì ngược lại, nó sinh sau tôi có một năm, tính tình nó được người ta đồn là dịu dàng, hiểu chuyện. Với vóc người mảnh mai của nó, thì một cơn gió nhẹ thổi qua cũng ngã. Nhưng Cúc Lan và Thu Hương từng chứng kiến. Nó cái gì cũng dùng sự đáng thương để tranh giành với đại tỉ tỉ. Từ nhỏ như cái quần cái áo, đồ trang sức linh tinh. Lớn thì tranh biểu diễn tài nghệ trước mặt hoàng hậu và các vị phi tần.
Cơ mà đó là lời từ một phía đến từ Thu Hương và Cúc Lan, tôi còn chưa gặp nàng ta bao giờ, nên chưa vội kết luận điều gì.
Hai cô nàng Thu Hương và Cúc Lan. Người tung người hứng, kể chuyện đặc sắc còn hơn cả mấy chị gái mà ngày xưa tôi đã lén mẹ tôi gọi điện để nghe kể chuyện (lần ấy mẹ tôi phát hiện giá tiền điện thoại tháng ấy tăng vọt nên đã tịch thu và cấm tôi không được gọi điện lung tung nữa). Đến đoạn nguyên nhân làm sao mà tôi tự nhiên rơi xuống nước thì tôi tự dưng lại buồn ngủ. Hai mắt của các cô cũng xuất hiện quầng thâm rồi nên họ vội ra ngoài và chúc tôi ngủ ngon. Tôi có một giấc ngủ đầu tiên với thân phận mới ở thời cổ đại: Tiểu thư nhà họ Hứa!
Updated 63 Episodes
Comments
Quế Nguyệt
hay lắm nè
2024-01-30
2