Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.

Mẹ con Hứa Lưu Ly và Lam Nương rủ rỉ trò chuyện cả buổi, liếc sang cha thì tôi thấy ông có vẻ khá thờ ơ. Tôi cảm thấy chán ngắt, nhưng vẫn không dám lên tiếng câu nào vì sợ thất lễ.

- Dạo này bệnh ho của con còn tái phát không?

- Nếu mà thời tiết đẹp thì không còn, nếu trời trở lạnh thì vẫn còn ho đôi chút.

- Lang đại phu đã nhắc con phải uống thuốc đúng giờ mới có công hiệu được.

- Mẫu thân, con đã may một chiếc áo choàng cho người mặc trong mùa đông này. Xuân Nương lấy ra đây...

- Đẹp lắm! Đường nét tỉ mỉ, thêu rất vừa ý ta, nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ, con xem này.

Hình như tôi với ông cha làm kỳ đà cản mũi họ rồi thì phải. Tôi hơi khát nước, vơ vội chén trà hớp hết một phát luôn.

- Còn hơn một năm nữa là con cũng sẽ đến tuổi cài trâm, sắp gả đi được rồi.

Lam Nương ngắm nghía con gái, nhẹ nhàng cảm thán.

Tôi nghe đến đoạn đó thì giật mình, đến giờ tôi mới để ý, cả Hứa Lưu Ly và tôi đều có vẻ mặt rất là non nớt. Ngay kể cả khi nét đẹp đã trổ mã trên người của chúng tôi, chúng tôi vẫn còn là mấy đứa trẻ ranh mới học cấp 2 cấp 3 ở thời hiện đại.

Tôi thở dài, tôi đã năm cuối đại học, tất bật với những công việc làm luận văn tốt nghiệp ra trường, rồi tôi sẽ phải lo cho tương lai, sự nghiệp, bỏ đằng sau mấy mối tình trẩu tre đi, tôi tính chắc mình phải ăn chơi đến 30 40 tuổi rồi mới lấy chồng.

Có điều ở thời cổ đại thì không thế. Nữ tử 15 16 tuổi thì gả đi được rồi.

Tiếc cho dáng vẻ phong tình, xinh đẹp, liễu yếu đào tơ ấy, rồi cũng phải chung một số phận, lấy chồng, sinh con, chết già trong nhà của một người đàn ông nào đấy.

...****************...

Một người đàn ông họ Lý đã từng nói: "Số mệnh cô nương lênh đênh chìm nổi, rất khó để có thể tìm được lang quân như ý sống đến bạc đầu".

Lúc đó tôi đã cảm thán: "Cuộc sống của nữ nhi chúng tôi vốn sinh ra đã khổ, nếu như còn lênh đênh chìm nổi như lời tiên sinh nói thì tôi ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

...****************...

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ra chừng là không muốn ở đây nữa.

- Ngọc nhi, nếu con mệt thì cứ về phòng nghỉ đi. Kế mẫu của tôi tiếp lời. Trưa nay mẫu thân sai nhà bếp chuẩn bị tuyết sa cuộn mà con thích nhất.

Kế mẫu tôi nói bằng một giọng đầy quan tâm

Cha của Hứa Ngọc Phi cũng bắt đầu đứng lên, ông phất phất tay áo rồi nói tiếp:

- Hai mẹ con cứ chuyện trò, ta đi xử lý công vụ đây. Ngọc nhi đi theo cha.

Tôi như trút được gánh nặng, đi ra ngoài cùng luôn.

Ở ngoài sân, ông cha nói chuyện rất nhỏ nhẹ với tôi:

- Ta biết trước kia con không thích Lâm Vũ Vương, nhưng ta chỉ có thể nói đó là người duy nhất thích hợp ta có thể gửi gắm con cho họ vào lúc này.

Tôi tò mò:

- Mẫu thân... ý con là lúc mẹ con còn sống, bà có thích Lâm Vũ vương tử không?

Ông cha của Hứa Ngọc Phi lắc đầu:

- Lúc đó nó còn là một đứa trẻ, mẹ con cũng lo lắng rất nhiều vì sợ sau này con sẽ không hạnh phúc. Nhưng thái hậu có vẻ rất yêu quý Lâm Vũ vương tử, người che chở mẹ con vương phi vì người con út của bà là Huệ Võ quận vương đã mất. Huệ Võ vương phi là nữ nhi duy nhất của nhà Hạ Hầu, Hạ Hầu gia đã vì đất nước mà hy sinh tính mạng của toàn tộc, cuối cùng chỉ còn một mình bà ấy sống sót. Nên cho dù bấy lâu nay, Lâm Vũ vương phi không quyền không thế, chỉ hưởng thụ việc phong lưu suốt ngày mà không ai nói gì, cũng không hoàng tử nào dám làm khó hắn. Huệ Võ vương phi và mẹ con cũng thân nhau như chị em. Con sang đó chỉ cần làm tròn bổn phận với bà ấy, bà ấy cũng sẽ không bạc đãi con.

Ra là chuyện ly kì đến thế cơ à?! Tôi cố tỏ ra thật là hiểu chuyện:

- Dạ con biết, mặc dù con luôn nghĩ là hôn nhân đại sự, phải lấy người mình thích, nhưng con cũng nghe lão thái thái nói. Con hiểu lợi ích gia tộc của chúng ta là quan trọng nhất!

Ông cha nghe vậy thì kinh ngạc, cứ như con gái mình biến thành một người khác rồi.

Tôi tự chửi mình ngu, liệu có phải tiếp sau đó ông cha sẽ mời đạo sĩ đến trừ tà không?!

Chẳng ngờ sau đó ông lại chỉ thở dài, cảm thán.

- Ngọc Nhi, từ khi con sống lại, con đã trưởng thành lên rất nhiều...

Tôi bèn đáp một cách qua quýt:

- Chắc... chắc là do con bị diêm vương doạ sợ đấy. Con không muốn gặp lại người lần nữa đâu.

Thấy tôi nói đến diêm vương, vẻ mặt ông cha lại hiện lên sự áy náy. Một lúc sau ông mới an ủi tôi

- Con ngoan, cha sẽ không để con đi gặp ngài ấy lần nữa đâu. Chỉ cần con cố gắng một chút thôi. Cha tin con sẽ nắm được trái tim của hắn.

...****************...

Tiếp tục chuyên mục hóng drama đêm khuya của tôi.

Tất nhiên, cũng có người hỏi tôi có muốn đi dạo trong phủ không và tôi từ chối. Lý do của tôi là tại tôi mới đến, cuộc sống thế giới này nhàm chán và xa lạ biết bao. Tôi sẽ từ từ, từ tìm hiểu hết chứ không phải ép bản thân tiêu hoá nó hết trong một ngày.

- Ả Liễu thị đó, nhìn thì chả khác nào một đoá sen trắng cả, nhưng khi nghe về hôn ước của tiểu thư và vương gia, ả đó đến khóc lóc om sòm rồi dập đầu muốn tiểu thư nhận ả làm trắc phi.

Thu Hương vừa cắn hạt hướng dương, vừa hăng say kể chuyện.

Tôi nghe mà vô lý quá, bồi thêm một câu:

- Thế quái nào nhỉ, nhận làm trắc phi hay không có liên quan gì đến ta, tất cả là nhờ cái anh vương gia biểu ca của cô ta chứ!

- Thì đó!

Cúc Lan chen vào.

- Tiểu thư nóng máu cho ả hai cái bạt tai, không nói không rằng lôi ả đi ra giữa phố bắt nàng đến tận cửa nhà vương gia nói lý.

- Mà kể ra vương gia cũng thật là chả ra sao. Vừa nhìn thấy biểu muội của mình bị mất hình tượng như thế thì mắng tiểu thư là đồ cọp cái, sau này có lấy về cũng hưu thôi. Chuyện ầm ĩ đến cả Thục phi nương nương. Hạ Hầu gia đã mất toàn gia tộc sao vẫn còn người cháu nào ở đây nữa? Hỏi ra mới biết thì đó là con gái của một người dì họ của Lâm Vũ Vương, vốn cũng chẳng phải họ Hạ Hầu gì, cô ta họ Liễu, tên là Cẩm Châu. Vì Hạ Hầu thị làm thiếp trong nhà họ Liễu không may mất sớm. Thục phi cũng sớm quên đứa cháu họ này, cho đến khi vào ba năm trước... Lâm Vũ vương tử trên lúc đi vào tửu lâu uống rượu đã gặp được ả Liễu thị đó.

Ả Liễu thị đó muốn quyến rũ vương gia nên đã qua lại với vương gia một thời gian. Vương gia vốn hứa nạp cô ta làm trắc phi. Ai ngờ khi thông báo với Huệ Võ vương phi thì bị bà tát cho mấy cái. Nạp một ca kĩ làm trắc phi, ngươi bị điên không vậy? Lâm Vũ vương tử nói rằng nếu không nạp nàng làm trắc phi, ngài sẽ tự tử. Huệ Võ vương phi hoang mang quá bèn gọi ả ta đến gặp mặt. Vừa mới gặp thì bà phát hiện ra đó người đó chính là đứa cháu họ hàng xa của bà.

Nhưng Huệ Võ vương phi vẫn còn là người có lý trí. Con trai bà và đích trưởng nữ Hứa phủ quả thật đã có hôn ước, chính phi chưa cưới vào cửa mà đã nạp trắc phi thì không nên chút nào. Bà vẫn còn nợ ân tình của tỉ muội tốt Lưu thị. Mặc dù Huệ Võ vương phi không thích tính cách của Hứa Ngọc Phi cho lắm, nhưng con bé còn nhỏ tuổi, còn thay đổi được, chứ Liễu thị này, dù là cháu mình nhưng chỉ là một ca kĩ, dù có từng là thiên kim tiểu thư nhưng cũng đã phải hạ mình xuống đi làm cái nghề đó rồi. Xưa nay vương gia cưới ca kĩ về làm thiếp cũng chả hiếm, vốn dĩ tính con trai mình cũng đã phong lưu thành thói, nhưng đâu ra cái kiểu nạp ca kĩ làm trắc phi, rồi sau này thể diện của cả vương phủ để đi đâu.

Huệ Võ vương phi còn đang đau đầu suy nghĩ thì chuyện này xảy ra.

Tôi nghe kể đến đoạn "tôi" ngày xưa xách một cô bé liễu yếu đào tơ hùng hục đi khắp phố rồi bỏ thẳng đến vương phủ thì há hốc mồm. Cô nàng Hứa Ngọc Phi này có vẻ chẳng coi thể diện gia đình ra gì, thảo nào có mấy cái lời đồn đại kiểu: "đanh đá chua ngoa, cay nghiệt độc ác". Chắc chắn có lý do cả đấy.

Sau vụ này, mặc dù ông cha của Hứa Ngọc Phi cũng rất giận nhưng ông giận Lâm Vũ vương tử hơn. Lam Nương và Hứa Lưu Ly nghe nói đã bóng gió rất nhiều với Hứa đại tiểu thư khiến nàng nổi điên lên, đến viện của Hứa Lưu Ly lấy cái áo nàng ta vừa mới giành được ở chỗ của Hứa Ngọc Phi ra cắt nát.

- Wow, lúc đó tiểu thư oai phong lắm!

"Oai phong cái đầu ngươi!" Tôi thầm mắng. Hứa Ngọc Phi thảo nào không phù hợp để sống trong thế giới này.

Đầu thai làm đích nữ, được cha chống lưng, lại có danh tiếng của mẹ, sinh ra đã được hứa hôn với vương gia, tương lai trở thành vương phi tôn quý. Nhưng với tính cách của cô nàng này thì sớm muộn cũng sẽ vấp té thê thảm thôi.

Câu chuyện trượt chân té xuống nước cũng rất là ly kì. Sau vụ việc Liễu thị om sòm nhà tôi. Huệ Võ vương phi mấy lần muốn từ mặt nàng ta và đuổi nàng ta đi, nhưng Lâm Vũ vương tử kiên quyết dùng cái chết ra để ép buộc mẫu phi của mình. Huệ Võ vương phi thất vọng, không nhìn mặt con trai cả tháng. Liễu thị bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi, hứa sẽ sửa đổi, thề sẽ an phận không tranh với chính phi nữa.

Chuyện này vừa qua đi thì lại dạ yến trong phủ công chúa lại tới.

Hứa Ngọc Phi - người chả được cái nước gì ngoài vẻ đẹp mã, đang hất cằm cao ngạo nhìn xuống Liễu thị.

- Hôm đó ta nghe kể cô oai phong lắm luôn, xách cổ con ả Liễu thị từ phố đông chạy qua phố tây, cô ta cứ kêu oai oái, một chốc thì ngất, cô bảo người hầu bên cạnh lấy túi nước tạt cho tỉnh lại.

Thành Dương công chúa ghé tai nói thầm với nàng.

Lục Ngạn quận chúa tức giận liếc Liễu thị.

- Nghe đồn ả là ca kĩ. Vương gia cho dù có chuộc thân, chuộc hộ khẩu cho ả ta thì ả ta vĩnh viễn vẫn là ca kĩ, không sánh được với cô đâu.

Hai bà chúa đang hăng say tán thưởng thì một giọng nói lanh lảnh cất lên một cách đầy mỉa mai:

- Nhưng nàng ấy đã là lương dân. Hứa Ngọc Phi cô thật ngu ngốc. Một tiểu thư khuê các như cô lăng nhục một lương dân ở giữa phố, coi chừng thanh danh của toàn Hứa gia đó.

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta cũng không vừa, đáp lại một cách đanh thép luôn:

- Vương tử người bắt ta phải tiếp nhận một ca kĩ về làm trắc phi, bắt ta xưng chị xưng em với nàng ta, ngài có đặt thanh danh của Hứa gia chúng ta vào mắt đâu.

- Xuất giá tòng phu, Hứa tiểu thư, cho dù cô có là chính phi của bổn vương, bổn vương thích nạp bao nhiêu thiếp thất trắc phi cô cũng phải nghe lời bổn vương cơ mà. Hả.

Lục Ngạn quận chúa nghe thế thì giậm chân, lắc đầu:

- Hai người này, cứ xuất hiện là đấu võ mồm như vậy, thật chả ra làm sao.

- Đường huynh, Ngọc Phi tỷ tỷ dù gì cũng là tẩu tẩu tương lai của ta. Còn cái dạng ca kĩ như cô ta, đừng mong ta gọi một tiếng đường tẩu tẩu.

Thành Dương công chúa và Lục Ngạn quận chúa đều là đường muội ruột của Lâm Vũ vương tử, nên tất nhiên là họ chả ưa gì một cô ca kĩ như Liễu thị.

Hứa Ngọc Phi không thèm để ý, ngồi vào uống trà.

Yến tiệc hôm nay là do trưởng công chúa Chiêu Dương mở. Như mọi lần, Hứa Lưu Ly lại chiếm hết hào quang của Hứa Ngọc Phi.

- Vị muội muội này của cô cũng thật tài nhỉ, lần trước nàng ta đã tấu một bàn Song Khúc Cầm trước mặt hoàng hậu, lần này còn thể hiện điệu múa Kinh Hồng Vũ nữa.

- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, nghe đồn không bằng mẫu thân của Ngọc Phi năm xưa đâu. Lục Ngạn xua tay.

Bỗng nhiên có một vài lời xì xầm.

Tiếng của phu nhân A cất lên:

- Nhìn đi, ai mời cô ta vào đây? Một ca kĩ hả... Ha ha ha.

- Chắc chắn là Huệ Võ vương phi rồi, con trai bà ấy phong lưu thành thói nhưng vẫn sợ mẹ nhất cơ mà.

Phu nhân B tiếp vào.

- Ôi thế thì các cô là không biết rồi, ả Liễu thị đó là biểu muội xa của Lâm Vũ Vương đấy!

Phu nhân C châm thêm.

- Hả, sao lạ vậy, tôi nghe nói tộc Hạ Hầu đến nay còn mình Huệ Võ vương phi thôi mà?

Phu nhân D ngơ ngác.

- Cô thì biết cái gì. Cô ta họ gì? Họ Liễu! Mẹ cô ta là thứ nữ trong nhà, phải gả đi làm thiếp. Nhà họ Liễu sa sút, cô ta phải bán mình đi làm ca kĩ mà. Chậc chậc.

Phu nhân A tỏ vẻ hiểu biết.

- Thế còn kia là chính phi tương lai của Lâm Vũ Vương à.

Phu nhân B chỉ vào Hứa Ngọc Phi.

- Đúng, nhưng tính tình hung dữ, cay nghiệt quá. Chả bằng một góc của mẫu thân cô ta.

Phu nhân E lắc đầu.

- Tôi nghe nói cô ta còn xách ả ca kĩ kia đi từ Hứa phủ sang đến vương phủ đấy. Vương gia sau này có chính phi như thế thì thật đáng lo.

Phu nhân C tiếp tục thảo luận sôi nổi.

- Chính tôi đã thấy cô ta xách ả ca kĩ đi mà, đúng rồi đó... Hôm đó tôi ngồi xe ngựa trên phố.

Bên phía Thành Dương công chúa:

- Ngọc Phi, cô đừng nghe lời bọn họ nói lung tung, hôm đó tôi cảm thấy cô là oai phong nhất.

- Đúng vậy, tôi cảm thấy cô oai phong nhất là lúc đó luôn đó.

Hứa Ngọc Phi tâm trạng quả thật không tốt. Nàng cùng Thu Hương và Cúc Lan đi ra ngoài một chút. Liễu thị cũng đứng dậy đi theo.

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play