Chương 20: Nói cho rõ ràng

Thu Hương cùng tôi hùng hùng hổ hổ đi tới, lôi cái bóng người mặc áo trắng đang nấp ở đàng sau ra.

- Nói! Cô ở đây làm gì, tại sao lại lén lén lút lút?

Tôi thấy mắt cô ta bừng bừng lửa giận, nhưng hình như ánh mắt đó phóng qua chỗ biểu ca và "anh trai mưa" của tôi.

- Đây là biểu ca, đây là ân nhân cứu mạng kiêm nghĩa huynh của tôi. Chúng tôi đều chỉ có mối quan hệ trong sạch. Tiểu thư có thể thoải mái về nói với vương gia về chuyện này.

Cô ta nhìn tôi, ấm ức.

- Tỉ tỉ, muội thực sự không phải như tỉ nghĩ.

Thu Hương mắng:

- Thế cô ở đây nghe trộm làm gì? Vương gia nhà cô đâu? Chúng tôi quang minh chính đại, mà cô lại làm cái hành động đó.

- Các người yên tâm đi... Tiểu vương gia sẽ không... sẽ không nhìn thấy đâu.

- Tiểu vương gia có nhìn thấy thì cũng có sao? Ta chỉ tình cờ gặp và nói chuyện vài câu với hai vị ca ca của ta thôi. Cô tưởng ta sợ ngài ấy chắc. Hôm nay ta phải nói cho rõ ràng. Cô cứ tình chàng ý thiếp với vương gia, ngài ấy muốn cô làm trắc phi, thiếp thất gì ta không quản, thậm chí tấu lên hoàng thượng phong cô làm bình thê với ta cũng được. Nhưng xin cô đừng xen vào chuyện của ta nữa.

Tôi nói một thôi một hồi, cuối cùng bụng cũng réo ọt ọt.

- Thôi chào các huynh, muội về phòng đây.

Dứt lời, tôi cùng hai cô nhà hoàn chạy biến về phòng, để lại một cô nương và hai nam tử đứng đó.

Rồi, ai muốn ra xem gì thì xem. Tôi không rảnh đi tiếp trò hề của cô đâu.

Đói quá, tôi nốc hết cả bàn thức ăn, quên sạch những lễ nghi mà Hà ma ma đã vất vả dạy tôi hơn một chục ngày.

Phương Đông có lưu truyền một thuật gọi là thuật dịch dung, thì ra đây là thuật dịch dung trong truyền thuyết.

Thế này thì còn đáng sợ hơn cả việc bạn hẹn hò với một người qua ảnh. Ảnh của họ thì được Photoshop lung linh nhưng sau khi gặp trực tiếp thì lại ra một kiểu khác.

Ngày xưa Hán Nguyên Đế Lưu Thích cũng vì chơi bài này mà lỡ mất nàng Chiêu Quân tuyệt sắc, ôi đúng là thời hiện đại hay thời cổ đại đều có khả năng lừa gạt con mắt nhìn của người ta mà.

...****************...

Tôi ngắm trăng qua cái cửa sổ, thầm nghĩ mình đã lặp lại cuộc sống nhàm chán ở thời cổ đại qua nửa năm rồi.

Ở thời cổ đại, hết vấn an cha, mẹ, bà nội thì lại ăn ngủ và học, buồn thì có thể ra ngoài thăm thú thế giới một chút nhưng cũng chỉ quanh quẩn mấy con phố ở kinh thành.

Nhưng nói tôi vô công rồi nghề trong thời gian này thì không đúng lắm. Tôi được Tần Phong khen có năng khiếu bếp núc, nên đẩy mạnh học tập ở khoản này. Tôi thậm chí còn dựa vào trí nhớ ở thời hiện đại sáng tạo ra mấy món kiểu như hamburger hay mỳ ý made in thời cổ đại nữa, có điều là không có thần thánh được như những nữ chính ngôn tình tôi từng đọc mở tiệm bán đồ ăn để kiếm tiền thôi.

Cha tôi nói sắp đến tết trung thu rồi, cả kinh thành sẽ treo đèn và cả nhà quây quần bên nhau ăn bánh trung thu.

Tôi đang dựa vào trí nhớ của mình để làm một mẻ bánh nướng nhân thập cẩm. Hạt dưa, hạt bí, lạp xưởng, mứt,... được tôi cho tất vào trong một lớp vỏ bánh, quết thêm một chút mỡ rồi cho vào trong lò nướng.

Người thế giới vào ngày này thì chuộng ăn bánh ngọt, chứ không phải bánh nhân mặn như của tôi, điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện chia phe ở thời hiện đại.

Một bên thì về phe chỉ ăn bánh trung thu nhân thập cẩm, một bên thì về phe nhân đậu xanh, còn có một phe độc lạ là nhân trứng muối.

Mẹ con tôi thì là người theo phe bánh nhân thập cẩm, nên là trong nhà lúc nào cũng chất đầy bánh trung thu nhân thập cẩm chứ không có cái bánh nhân đậu xanh nào cả.

Mẻ bánh mới ra lò, tội tự dưng nhớ đến mẹ.

Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang sống thế nào?

- Tiểu thư, chín rồi này! Thu Hương reo lên. Nàng ta chợt khựng lại. Ơ sao tiểu thư lại khóc?

- Bụi rơi vào mắt đấy! Tôi xua tay.

Bữa cơm hôm đó lại tụ họp đông đủ cả nhà, ngoài mấy thành viên chủ chốt như cha, mẹ kế, bà nội cùng với mấy đứa em của tôi ra còn có Trần di nương, Vương di nương và Hoàng di nương cùng ngồi quây quần ăn bánh.

- Ta nghe nói Ngọc nhi lại sáng tạo ra một món ăn mới. Con đó, ta phát hiện ra con rất có năng khiếu làm bếp. Muốn chiếm được trái tim đàn ông phải chinh phục được cái dạ dày của họ trước. Ta tin rồi con cũng sẽ có được trái tim vương gia thôi.

Tổ mẫu cười khà khà. Tôi suýt thì mắc nghẹn với câu nói của bà. Cái thằng cha đó không phải gu của tôi, tôi không có cảm giác gì với hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn chả ấm áp tựa gió xuân như Tần Phong, cũng chả làm tôi thất hồn lạc vía như Tiêu vương, càng không có cứu mạng tôi trong gang tấc như Ngô Ngạn Sinh.

Nghĩ đến tương lai phải ngày ngày đối diện với khuôn mặt của hắn, trong lòng tôi lại tự có cảm giác thê lương cho số phận của mình.

Tôi từng mạnh mồm là sống hạnh phúc hay không do thái độ của con người, nhưng tôi thật sự rất muốn rút lại câu nói đó.

- Mẫu thân, Ngọc Nhi còn nhiều thời gian để tu dưỡng mà, con thấy con bé cũng đã tiến bộ nhiều rồi, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để gả đi đâu. Ông cha của Hứa Ngọc Phi lại giải vây cho tôi.

Tôi lặng im, cắn một miếng bánh.

- Phụ thân, tối nay kinh thành sẽ chăng đèn khắp các con phố đó, phụ thân cho con, cho con cùng với đại tỉ với tam muội đi ngắm đèn được không? Hứa Lưu Ly kéo cả tôi và tam muội Hứa Phỉ Thúy vào chung luôn.

- Nhị tỉ, muội... muội không đi đâu, muội còn chưa thêu áo xong.

- Mai muội thêu là được mà, hay để tỉ thêu hộ cho cũng được. Hứa Lưu Ly giở giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt thì có phần đe doạ.

Bắt nạt em gái mình là không được đâu nhé, sau này tự dành mà bắt nạt chồng, em chồng, con chồng, thiếp thất của chồng ấy. Tôi thầm mắng.

Nhưng tôi biết Hứa Phỉ Thúy thực ra cũng muốn đi ngắm đèn thật, vì có lần tôi từng nói chuyện với nó. Nó nói vì tránh phiền phức nên mỗi mùa trung thu đều lấy cớ ở nhà, vì có lần nhị tỉ đã đành hanh đổ cho làm bẩn y phục trong khi thì là do con nhỏ đó mải chơi không chú ý nên ngã phải một vũng nước.

Hứa Ngọc Phi xưa kia là người theo hệ xa lánh tất cả mọi người, cứ trung thu là về phòng ăn bánh một mình, không thèm tham dự hoạt động cùng ai cả.

Khó gần đến thế là cùng. Tôi kết luận.

Năm nay, chắc chắn tôi phải đi. Phần vì muốn xem thử lễ trung thu thời cổ đại nó ra làm sao, phần vì tôi muốn bảo kê cho đứa em gái thứ ba.

Cha tôi gật đầu, đáp:

- Ta cho phép đi, nhưng nhớ cẩn thận!

Nói rồi ông quay sang chỗ tôi:

- Con đi cũng được, nhưng cha sẽ phái những người giỏi đi theo sau các con bảo vệ, đảm bảo có thể tự do ngắm đèn mà không sợ nguy hiểm.

Hứa Lưu Ly hơi ngạc nhiên, hỏi tôi:

- Năm nay tỉ đồng ý đi chung với bọn muội hả? Ôi mọi năm tỉ toàn đóng cửa ở trong viện, có năm tam muội không đi chỉ mình muội thôi. Đi một mình buồn lắm tỉ ạ. Tỉ đi cùng bọn muội muội rất vui.

Thế là tối hôm đó ba cô gái của nhà họ Hứa được đi dạo ngắm đèn trong lễ trung thu.

- Đại tỉ tỉ, tỉ làm bánh này theo cách nào mà ngon vậy? Mấy loại bánh truyền thống hằng năm muội ăn đến phát ngán rồi.

Tôi đáp qua loa:

- Còn có loại nhân thịt nữa đấy, muội thích hôm nào tỉ làm cho.

- Ôi, thật vậy hả? Nó khoác tay tôi, làm như thân mật lắm.

- Đại tỉ tỉ, tỉ cũng có thể làm cho muội ăn nữa không?

Hứa Lưu Ly chớp đôi mắt ngây thơ hỏi tôi.

Tôi cười thân thiết với nó:

- Được rồi, được rồi, ai cũng có phần. Tỉ sẽ làm cả bánh nhân thập cẩm và bánh nhân thịt mang sang viện cho muội.

Bầu trời đêm trung thu, trăng tròn vành vạnh, toả ánh sáng rực rỡ.

Hàng ngàn cây đèn lồng tung bay trước cửa mỗi nhà.

Tôi bước từng bước, chợt nhận ra bóng người quen thuộc ấy ở giữa phố.

Huynh ấy đến một quầy hàng bán mặt nạ, cầm cái mặt nạ lên.

- Đội nhiều lớp mặt nạ, da mặt sẽ hỏng đó.

Tôi bước tới, trêu.

Hai đứa em gái của tôi cũng chạy đến, đám nha hoàn hầu hạ chúng tôi thì đi chậm lại phía sau.

Huynh ấy tháo mặt nạ ra. Kì lạ thật! Sao hôm nay không hoá trang nữa?

Đôi mắt phượng quyến rũ, làn da trắng đến phát sáng, dung mạo cực kì thanh tú diễm lệ. Đúng là hoa lê mĩ nhân.

Huynh ấy nở một nụ cười duyên dáng. Má lúm đồng tiền nho nhỏ lại xoáy sâu lên.

- Đại tỉ tỉ, tỉ quen ở đâu được một mỹ nam tuyệt sắc như thế?

Thế đấy, tiểu thư con nhà quan gì thì cũng làm bộ làm tịch cả thôi, gặp được mỹ nam thực thụ thì rớt hết liêm sỉ lễ nghĩa mà.

- Đây là, đây là nhị muội muội của muội.

- Chào nhị tiểu thư.

- Huynh quen với đại tỉ tỉ ta?

- Lần trước tiểu thư đã gặp ta trong lễ trưởng thành của đại tỉ cô, ta chính là Ngô Ngạn Sinh đây.

Con bé há hốc mồm. Vị lãng khách giang hồ dung mạo tầm thường chính... chính là người đang đứng trước mặt đây á?

- Tại hạ trên giang hồ phải cải trang để tránh sự truy sát của kẻ thù, nhưng hôm nay tại hạ muốn tự tháo bỏ lớp mặt nạ ra để có thể tự do một hôm.

- Huynh, thế huynh không sợ kẻ thù của huynh phát hiện ra à? Hứa Lưu Ly tò mò.

- Tại hạ có thể đeo cái này. Nói rồi anh ta đeo cái mặt nạ đó lên mặt. Ông chủ bán cho tôi chiếc mặt nạ này được không?

Tôi với Ngô Ngạn Sinh đeo mặt nạ và Hứa Lưu Ly, theo sau là Hứa Phỉ Thúy, vừa bước đi vừa chuyện trò.

- Nhị tiểu thư yên tâm đi, không ai nhìn thấy khuôn mặt Ngô mỗ này đâu.

- Huynh thì hay rồi, bọn muội, bọn muội cũng gặp gỡ đâu ít người, nhỡ có chuyện gì, có chuyện gì...

Hứa Lưu Ly vội vàng ngắt lời tôi:

- Ai dám nói có chuyện gì, mấy lễ nghi phiền phức đó, muội chán rồi. Ngô đại hiệp con người phẩm cách đoan chính, làm sao có thể làm ra chuyện gì xấu hổ được chứ?

Hoá ra là làm bộ làm tịch hết cả. Tiểu thư Hứa Phủ nhìn thì có giáo dưỡng lắm nhưng thấy trai đẹp thì lễ nghĩa gì đó cũng chỉ là phù du.

- Tỉ với Ngô đại hiệp quen nhau từ bao giờ thế? Xưng hô còn rất thân thiết nữa?

- Ngô đại hiệp đã cứu tỉ một mạng. Chuyện tỉ được cứu cha cũng kể hết cho cả nhà rồi đúng không.

- Đúng, lúc đó cha chỉ nói tỉ được một người quen cứu, nên ta cũng không hỏi sâu, thì ra là vị đại hiệp này cứu tỉ à.

- Muội chắc đang coi thường tỉ khi tỉ với huynh ấy ở một mình cả đêm trong một căn miếu hoang, trong khi tỉ có hôn ước rồi đúng không.

- Muội, muội tin Ngô đại hiệp không làm gì tỉ.

Tôi gật đầu.

- Ta có làm gì tỉ tỉ cô đâu, muội ấy chỉ đang đêm ngủ ngã vào người ta thôi.

Tôi tức giận, quay sang:

- Huynh có biết chuyện này mà đồn ra ngoài thì ta không còn thiết sống nữa không hả?

- Ây, ta đâu có dám nói ra nửa chữ đâu. Nói ra thì ai dịch giùm ta chữ cổ của Chân tộc.

Hay lắm, hoá ra anh ta muốn lợi dụng tôi vì mục đích cá nhân thôi. Cũng tại ban đầu tôi mê trai quá mức nên mới dễ dàng nhận người ta làm anh trai mưa.

- Sao, muội ấy dễ giận vậy? Tôi tức giận đi trước, bỏ mặc huynh ấy. Bước được vài bước, cảm giác lạnh sống lưng kia lại ập tới.

Tôi mà là một nhân vật trong one piece, kiếm thêm một trái ác quỷ xịn và được thánh Oda phù hộ nữa thì có lẽ cũng trở thành một nhân vật có số có má rồi.

Một mũi tên lao tới tôi, tôi chưa kịp định thần lại chuyện gì thì Ngô Ngạn Sinh đã kịp thời bắt được nó, bẻ gãy nó làm đôi.

Một hắc y nhân xuất hiện, trong tay cầm thanh kiếm ra định lao vào tôi, hắn chưa kịp chạm vào người tôi thì đã bị Ngô Ngạn Sinh dùng một cước đá văng hắn ra xa.

Hắn rắc một loại bột đó lên người chúng tôi. Hứa Lưu Ly và Hứa Phỉ Thúy, chưa kịp định thần đã ngất ngay tại chỗ, còn tôi thì được Ngô Ngạn Sinh che chắn, anh cầm phần thân áo choàng bịt vào nửa phần dưới của mặt tôi.

- Đừng hít phải nó nhé.

- Còn hai đứa em gái của muội muội.

- Bọn họ không sao đâu, bọn họ chỉ ngất thôi!

Nói rồi, huynh ấy thả tôi ra. Tôi nhanh chóng bịt mũi lại.

Vì đeo mặt nạ, nên có vẻ Ngô Ngạn Sinh miễn nhiễm hoàn toàn với loại bột đó. Huynh ấy phi thân lên mái nhà, chiến nhau một trận ác liệt với hắn.

Đôi chân huynh ấy thẳng tắp, từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, họ phi thân lên khắp các nóc nhà, chém nhau ba trăm hiệp.

Tôi ngoài trố mắt đứng nhìn thì không làm được gì cả, dù sao tôi cũng đang được xem trực tiếp một bộ phim kiếm hiệp miễn phí không dùng kĩ xảo và công cụ hỗ trợ.

Đang chiến hăng, thì đột nhiên một bàn tay nhấc bổng tôi lên, xách đi.

Tôi thầm chửi, trúng kế giương đông kích tây rồi!

Ngô Ngạn Sinh thấy vậy liền ngừng chiến, khi tôi mới bay được vài mét thì lập tức tên hắc y nhân đó bị bao vây bởi một dàn các cao thủ tới từ nhà họ Hứa.

- Thả tiểu thư nhà chúng ta xuống.

- Đúng rồi, thả tiểu thư ra! Nếu như ngươi không muốn chết!

Tên hắc y nhân đó ôm tôm xoay vòng vòng, trong khi đó tôi vẫn dùng tay giữ chặt mũi của mình.

- Ngươi muốn gì, không được làm tổn thương đến tiểu thư!

Tiếng hét vang lên khi hắn kề đao vào cổ tôi.

Tôi nhắm mắt, thì đã một lần nữa rơi vào vòng tay của huynh ấy.

Tên hắc y nhân đã bị đâm một kiếm chết. Mặc dù đã là một "cư dân" của thế giới này nhưng tôi chưa hề bao giờ quên thế giới mà tôi lớn lên. Mỗi lần có ai chết trước mặt tôi là tim tôi lại ngừng đập vì sợ hãi. Cho dù người đó có hy sinh vì tôi hay chỉ muốn bắt tôi đi chăng nữa.

- Cây kiếm này, lại một lần nữa được tắm máu rồi.

Huynh ấy thở dài.

- Cảm tạ đại hiệp đã cứu mạng tiểu thư.

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống.

- Cảm tạ gì? Ngô mỗ với tiểu thư nhà các vị tình nghĩa như huynh muội, ta đã hứa với muội ấy, nếu trong giang hồ muội ấy bị bắt nạt thì nhất định ta sẽ cho bọn chúng một bài học.

Huynh ấy thả tôi ra.

- Hết sợ chưa?

Tôi nức nở:

- Ahuhu, muội sợ chết đi được.

- Sao mà cứ ra ngoài là bọn chúng tìm muội thế nhỉ? Huynh ấy thở dài. Võ công của đám này không phải Tại Nhân giáo đâu, khả năng cao là người của Phản Lạc hội.

- Tổ chức do Chân tộc lập ra ấy hả?

- Không sai, nếu ta đoán không lầm thì muội có liên quan đến Chân tộc.

- Nhưng cha và mẹ muội đều là người Lạc quốc mà?

- Có thể chúng biết muội là một trong những người hiếm hoi đọc được văn tự cổ của Chân tộc nên muốn thủ tiêu chăng?

Hoang đường! Chữ viết đó là do người Bồ Đào Nha truyền giáo vào Việt Nam phát minh ra! Chả lẽ trước đó Hứa Ngọc Phi cũng đọc được.

À mà cái cô tài nữ này cũng có thể lắm.

Nhưng chuyện tôi biết đọc văn tự cổ của họ thì chỉ có mình người đang cạnh tôi biết, à còn có Tần Phong, hai cô nha hoàn, thôi thì miễn cưỡng thêm cả đoá sen trắng kia vào.

Tôi không nghĩ Tần Phong có dây dưa gì với người của Chân tộc, gốc gác của huynh ấy thuần là người Lạc quốc, cho dù cha huynh ấy họ Lâm hay là họ Tần.

Hai cô nha đầu kia từ 6 tuổi đã suốt ngày ru rú trong viện cùng Hứa Ngọc Phi, thế thì sao biết được?

Liễu thị á? Không phải cô ta là con gái của Hạ Hầu thị và Liễu thị sao? Họ đều là người Lạc quốc hết mà?

Đầu tôi rối tung lên hết rồi.

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play