Sao ở thời cổ đại, ai cũng coi thường ca kĩ thế, mà ca kĩ vẫn tồn tại đấy thôi?
Đêm qua tôi mơ thấy tôi biến thành một cô ca kĩ ở thanh lâu, hát được vài bài thì đã bị người ta la ó phản đối, tôi thấy xấu hổ nên chạy xuống thì gặp Liễu thị. Cô ta thì giờ đang ở vị trí của tôi, bước đến, cười nhạo:
- Cô luôn cho mình là cao quý thế cơ mà, sao lại sa cơ thất thế đến thế kia nhỉ. Haha.
Tôi choàng tỉnh, thì đã là giờ Mão rồi.
- Tiểu thư, em nghe nói. Thu Hương lúc chải tóc cho tôi thì nghẹn ngào.
- Sao? Cha ta lấy một ca kĩ về... làm thiếp?!
- Đúng vậy! Nàng ta họ Trần, tên Tố Lan. Trần thị xuất thân ở Kim Loan phường, em nghe đồn dung mạo nàng ta giống hệt đại phu nhân.
- Giống hệt mẹ ta?
- Đúng vậy, lúc trước em nghe nói Hoàng di nương và Vương di nương chỉ có 5 6 phần giống thôi, thì Trần thị này phải giống đến 8 9 phần.
- Chứng tỏ lão gia vẫn luôn luôn không quên được phu nhân. Cúc Lan an ủi.
Tôi mặc dù rất tôn kính người cha ở thế giới này của tôi, nhưng nếu ở thời hiện đại, có lẽ ông đã bị chửi thảm rồi.
Có nữ nhân nào muốn mình trở thành vật thế thân của người khác đâu chứ?
- Ta biết rồi, thế phải làm lễ cưới đúng không?
- Nghe mọi người đồn là lão gia định làm lễ cưới long trọng cho nàng ta.
- Thế còn mẫu thân thì sao?
- Phu nhân không nói gì trước mặt lão gia, nhưng em nghe Thảo Trinh nói bà ta đã khóc cả mấy canh giờ trước mặt lão thái thái.
Tôi gật đầu.
- Thế bao giờ hôn lễ diễn ra?
- Dạ, chắc là ngày mai ạ.
- Tiểu thư, người không buồn sao? Thu Hương hỏi.
Tôi ngơ ngác:
- Sao ta phải buồn? Tính khí tốt thì là được rồi!
Tôi vừa mới phủ phê với lễ mừng thọ của lão thái thái mấy ngày trước, lại vừa đau lưng vừa nhức mỏi với mấy bài học của hai vị giáo viên nam nữ là Hàn tiên sinh và Hà ma ma, nay lại đón thêm một cái đám cưới nữa trong cái phủ này.
Thiên hạ đồn rằng Hứa thượng thư quan nhị phẩm lại cưới một ca kĩ về làm thiếp, có người cười nhạo ông ta, có người cho rằng ông ta là một người si tình, vì dung mạo của cô ca kĩ đó chẳng khác gì so với người vợ quá cố kiêm tài nữ nổi danh ở kinh thành Lưu thị năm xưa cả.
Ngày ông cha nhà tôi thành hôn, có quá nửa khách mời là không tới dự. Lục Ngạn và Thành Dương cũng không thèm tới luôn. Nhưng họ gửi thư an ủi tôi đừng quá buồn vì vị trí của mẹ tôi trong lòng cha tôi sẽ mãi không có ai thay thế.
Tôi nghe mà thấy thật nực cười.
Đoá sen trắng kia không đến, đồng nghĩa là mấy vị mỹ nhân tỉ muội kia cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chỉ có mấy đồng liêu rất rất thân với cha tôi thì tới. Tôi có liếc trộm mấy người con trai của họ. Có người thư sinh tướng mạo đoan chính nhưng trông chất phác quá. Có người ánh mắt thì hơi láo liên, có người thì lại trông quá ẻo lả.
Tần Phong hôm đó cũng không đến, Cúc Lan nói cô cô lại nhiễm bệnh nên anh ta phải đi về thăm mẫu thân vài hôm.
Có lẽ tôi vẫn thích nhưng mấy vị tiểu thư của các nhà quan kia hơn.
Lão thái thái ngồi ở chính đường, khuôn mặt hết sức thờ ơ nhìn con dâu mới, không có cái vẻ vui mừng vồn vã như cái ngày mừng thọ của bả.
Kế mẫu của tôi, Lam nương thì nhìn có vẻ hiền từ dịu dàng, nhưng lại loé lên một tia ác độc.
Hứa Lưu Ly lấy tay che miệng lại, liếc trộm sang tôi.
Phản ứng của Hứa Toàn là bình thường nhất, coi như nó là một chuyện đương nhiên phải xảy ra.
Hứa Anh thì chỉ vào Trần thị, hỏi nhỏ tôi:
- Đại tỉ tỉ ơi, di nương mới của chúng ta có xinh không?
Tôi không thân với nó, nhưng vẫn gật đầu:
- Tỉ nghĩ chắc là xinh!
Vương di nương thấy vậy bèn kéo vội nó ra:
- Anh nhi còn bé không hiểu chuyện, đại tiểu thư đừng để ý.
Tôi nở một nụ cười thân thiện với Vương di nương:
- Không sao, không sao đâu!
Câu chuyện mà cha tôi tự dưng lại nạp một người thiếp đã ngay lập tức gây nên sóng gió trong phủ.
Lam Nương trong lúc Trần thị dâng trà đã cố tình nói bóng gió với chúng tôi mấy câu, đại loại như kiểu, ca kỹ thì mãi mãi là ca kỹ, thân phận sẽ luôn thấp hèn, cho dù có được chuộc thân, nhưng thân thể đã bị ô uế nhiễm bẩn, đâu xứng được gả cho người ta nữa.
Trần thị vẫn run rẩy cầm cốc trà trên tay. Tôi định bước ra giải vây cho nàng ta nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách gì.
- À quên mất, bây giờ chúng ta đã là tỉ muội một nhà, muội mau đứng dậy đi.
- Choang! Chén trà vỡ tan, nước trà bắn tung toé.
Cũng không biết là do Trần thị dâng trà trong thời gian quá lâu tay run hay do Lam Nương kế mẫu tôi cố tình làm vỡ nữa. Trần thị thấy vậy thì hốt hoảng, vừa lấy chiếc khăn tay ra vừa lau vào chỗ nước trà vừa mới văng ra, giọng nói như cầu xin:
- Phu nhân, người không sao chứ? Phu nhân, đều tại muội không tốt, đều tại muội không tốt.
Nói rồi cha tôi bước vào.
- Phụ thân, hôm nay người không phải thiết triều sao?
Hứa Lưu Ly đon đả chạy lên, nhưng cha không thèm liếc nó mà tiến đến chỗ Trần thị hỏi.
- Tố Lan, có sao không? Nếu như nước trà nóng làm bỏng tay nàng thì phải làm thế nào?
Lam Nương vò chặt cái khăn tay, nhưng vẫn phải nở nụ cười, đỡ Trần thị đứng dậy:
- Đúng đấy muội muội à. Giờ đây chúng ta đều đã là tỉ muội một nhà, dâng trà chỉ là hình thức thôi. Nếu mà làm bỏng muội thì ta làm sao ăn nói với lão gia đây.
Nhìn Lam nương, tôi vừa phát hiện trong nhà này có đến hai Trương Mạn Ngọc.
Hà ma ma có vẻ vẫn thất vọng với cái sự tiếp thu của tôi, nhưng khác với Hứa Ngọc Phi khi xưa, tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và không có thái độ chống đối nên bà ta cũng không quá khắt khe gì, thậm chí sau hơn một chục ngày, bà ta gật đầu với tôi nói:
- Thật ra sống cùng trượng phu, quan trọng nhất là nắm được trái tim của người đó. Tiểu thư có thể có nhiều thiếu sót, nhưng cứ dịu dàng, chân thành, không sợ một ngày nào đó không thể tâm đầu ý hợp, sống đến đầu bạc răng long sao?!
Nghe cứ như trong mơ ấy nhỉ, nhưng tôi biết thừa bà ta chỉ đang an ủi tôi. Đá mà không phải ngọc thì mài mãi cũng vô ích. Tôi cũng đừng nên quá cưỡng cầu.
Trong vườn cây phía tây sau viện của tôi:
- Bà dạy kiểu gì mà học trò của tôi mấy hôm nay nó học hành chậm hơn hẳn thế?
- Tôi biết đại tiểu thư chỉ học được đến thế thôi, nên tôi nhường hết cho ông đấy.
- Thực ra con bé đó cũng thông minh lắm, chỉ là chữ hơi xấu. Nếu nó học hành tử tế ngay từ đầu, thì dễ gì lại không thành tài nữ như mẫu thân qua cố của nó.
Tôi nghĩ vậy hơi chạnh lòng. Hứa Ngọc Phi trước kia có thể đọc được hết mất quyển sách hiếm lạ nên lúc nào cũng rất kiêu ngạo, Hứa Ngọc Phi bây giờ thì chỉ có thể dùng thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện đối xử với người khác.
Thời thế thay đổi rồi!
Tôi lắc đầu, hôm nay cả Hàn tiên sinh và Hà ma ma đều cho tôi nghỉ học, tôi đi dạo quanh quanh phủ thì phát hiện ra một đám người đang lôi lôi kéo kéo Trần thị.
- Ngươi có làm không, ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một ca kĩ, thân phận thấp hèn. Mà Đại Lạc chúng ta coi thường nhất là gì? Là ca kĩ, ha ha ha. Nếu còn không làm, ta sẽ đem ngươi đi bán.
- Ta cho dù là ca kĩ, nhưng dù gì cũng đã được lão gia cưới làm thiếp thất đàng hoàng. Các ngươi, các ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa?
Tiếng của Trần thị yếu ớt vang lên.
Cái nhà này có phải bị điên rồi không? Tuy tôi mới đến thế giới này không được bao lâu, nhưng cũng biết thừa thiếp thất có hôn thú đàng hoàng như Trần thị, cho dù trước đây là một ca kĩ thì cũng đâu có ai được quyền ép buộc nàng ta phải làm một công việc của nữ tì chứ? Càng đâu có quyền tùy ý mua bán nàng ta?
- Một ca kĩ thất học như ngươi thì biết cái gì?
Cái giọng chua ngoa đó lại cất lên.
- Ôi giời ơi, đúng là lương thiếp như Vương di nương thì chúng ta không dám làm thế, nhưng còn ngươi á, tưởng được lão gia dùng hôn lễ long trọng cưới vào nhà thì trở thành phượng thành hoàng bay lên cành cao. Còn không tự nhìn mình là cái giống gì.
Là ai dám thốt ra những lời sỉ nhục khó nghe như vậy nhỉ? Tôi tiến đến gần.
Bản thân tôi không phải là một đứa có thể ghi nhớ khuôn mặt của người khác dễ dàng, Cúc Lan bèn nhanh miệng nói nhỏ cho tôi biết, đó là Thanh Liên, nô tì thân cận của đứa em gái thứ hai của tôi.
Tưởng nó thông minh thế nào, chả lẽ não nó bị úng nước rồi à?
Tôi không im lặng được nữa, tiến lên phía trước:
- Có chuyện gì ồn ào thế?
Con nô tì Thanh Liên nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma, lấm lét đáp:
- Đại... đại tiểu thư, nô tì... nô tì, chỉ muốn... muốn, muốn đưa đồ cho Trần di nương?
- Tiểu thư, cô ta muốn tôi quét nhà kho, nếu không thì sẽ không cho tôi ăn cơm.
Trần thị tức giận với cái kiểu đổi trắng thay đen kia.
- Di nương, đâu ra cái chuyện hoang đường như thế? Người là thiếp hợp pháp được cha cưới về, có hôn thú đàng hoàng, ngay cả tổ mẫu cũng không có quyền đem bán hay bắt người làm công việc nặng nhọc kia mà. Chuyện này mà đến tai bệ hạ thì nhà ta không xong đâu.
Lời này của tôi như nói với Trần thị, nhưng thực chất thì đang đe doạ nhẹ Thanh Liên. Nô tì gì mà bắt nạt chủ nhân thế? Cô ta chắc ăn phải gan hùm gan gấu rồi.
Quả nhiên Thanh Liên mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ xuống:
- Đại tiểu thư, xin tha cho nô tì, là vì nô tì ngu ngốc, nô tì dại dột nên mới nghĩ cách trốn việc, bắt Trần di nương làm thay, nô tì sai rồi.
Thanh Liên là nha hoàn nhất đẳng của Hứa Lưu Ly, bá bá phụ họ hàng xa của nó năm ngoái vừa được nhận một chức quan huyện lệnh nên nó cũng coi như là một nửa tiểu thư, thấy bảo làm hết năm nay sẽ chuộc thân ra cho nó, nên nó rất là vênh váo, không coi ai ra cái gì cả.
Chuyện này tôi không biết Hứa Lưu Ly có biết không. Nhưng tôi nghĩ nó cần dạy lại mấy nô tì trong viện của nó.
- Đại tiểu thư, hay là thôi đi, cũng chả có chuyện gì to tát.
- Di nương, đây không phải chuyện to tát hay sao? Di nương đã được cha con chuộc thân, chuộc hộ tịch thành lương dân, làm di nương thì là trưởng bối của chúng con, đâu ra cái chuyện tiểu bối thấy trưởng bối bị nô tì ức hiếp mà không đi đòi lại công đạo chứ. Đi, con dẫn di nương đi gặp cha, mẫu thân và tổ mẫu.
Thực ra tôi nói có sai câu nào đâu. Mặc dù xét về tuổi tác thì tuổi cô ta chỉ bằng tuổi tôi ở thời hiện đại, nhưng xét về vai vế thì đúng thật mà. Tuy không phải là mẹ kế nhưng cũng là dì. Mà có là đích trưởng nữ hay đích trưởng tử thì trên lý thuyết vẫn phải tôn kính mấy bà dì này thôi.
Thế là cả nhà hôm đó lại được một phen hóng drama, mà ngọn lửa này là một tay tôi đốt lên:
- Ngu ngốc!
Cha tôi chỉ tay vào Hứa Lưu Ly.
- Con có ăn có học đàng hoàng. Con luôn tự hào là hay chữ hơn đại tỉ con, mà lại để cho một nô tì bắt nạt một người thiếp được ta cưới hỏi đàng hoàng như thế. Việc này mà đến tai bệ hạ thì con tính sao?
Hứa Lưu Ly quỳ xuống đất, không phục nhìn cha, nó vẫn luôn oán giận rằng tại sao cha lại luôn thiên vị đại tỉ tỉ hơn nó.
- Theo luật pháp Đại Lạc, ta không thể đánh chết con nô tì đó, nhưng cứ đánh nó một trận rồi đuổi nó ra ngoài là được. Hứa Thanh Sơn thở dài. Còn con, ta phạt con một tháng ở trong viện, không được đi ra ngoài, rồi chép 100 lần cuốn Nữ tắc cho ta.
Hứa Lưu Ly cũng chỉ còn biết vâng dạ làm theo.
Kế mẫu tôi không nói gì. Bà nhìn ánh mắt không cam tâm của con gái mình, lắc đầu.
- Còn nàng nữa, dạy con kiểu gì mà nô tỳ của nó tự tung tự tác bắt nạt trưởng bối trong nhà như thế, cha chỉ vào mặt Lam nương. Quản giáo nô tì không nghiêm thì là do Lưu Ly còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng người làm mẹ như nàng phải gánh trách nhiệm thay nó hết đấy.
Lam Nương bị mắng té tát, cúi đầu.
- Các con cũng nên biết rõ, trong cái viện này, ai đã được ta cưới về làm di nương, các con cũng phải tôn trọng họ như một bậc tôn trưởng. Ngọc nhi ngày xưa hay bị nói là một người không hiểu biết lễ nghi phép tắc, nay nó vẫn biết mình là vai vế tiểu bối, kính trọng Trần di nương như một bậc trưởng bối. Các con vẫn được ta khen là thông thạo lễ nghĩa mà lại không biết những phép tắc căn bản đấy, thì thật uổng phí bao nhiêu năm đèn sách.
Hứa Toàn cúi đầu đáp dạ. Hứa Lưu Ly tức giận nhìn nó, Hứa Phỉ Thúy rất thật thà dạ vâng, tôi thấy trong mắt nó thoáng có ánh cười. Hứa Anh thì không nhịn được mà tiến lên phía trước:
- Phụ thân ơi, con cũng sẽ yêu Trần di nương như yêu mẹ... à không Vương di nương vậy, có được không?
- Một đứa bé 6 tuổi mà hiểu chuyện được như vậy, không uổng công phụ thân thương con. Cha bế nó lên, đi ra cửa. Để mặc cho đám chúng tôi ở đấy.
Lập tức có một ma ma đưa người dẫn Hứa Lưu Ly về phòng, nó bước đến hỏi tôi:
- Muội không ngờ tỉ lại cứ muốn đối đầu với muội như thế?
- Muội muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng cũng đừng suy nghĩ ngốc nghếch thế làm gì. Muội muốn hại Trần di nương thì có trăm ngàn thủ đoạn, còn thủ đoạn sáng nay nó nực cười lắm. Tôi ghé vào tai nó.
Quả thật, nó định lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Trần di nương để ra oai một chút với cô ta. Chẳng qua xui xẻo lại bị tôi bắt gặp được.
Ở cái phủ này, tôi cũng không biết có những thủ đoạn ám toán tranh đấu nào không. Tôi thì luôn quan niệm, loạn thì sẽ bắt đầu từ trong nhà loạn ra.
Nên nếu mà cha tôi mà không cân bằng di nương lẫn kế thê, sớm muộn gì cũng có điểm yếu để cho người ta lôi xuống.
Đợi kế mẫu, Hứa Toàn, Hứa Phỉ Thúy, Hoàng di nương, Vương di nương đi hết (trước khi đi, Hứa Phỉ Thúy còn đặc biệt mời tôi đến viện của nó chơi vào buổi chiều ngày mai, tất nhiên là tôi đồng ý). Trần di nương mới đến chỗ tôi:
- Không biết đại tiểu thư có hứng thú đến viện của tôi ngồi uống chén trà không.
Tôi không có lý do gì để từ chối. Thế là tôi cũng đã bắt đầu làm thân chút một với người trong nhà rồi.
Updated 63 Episodes
Comments
Không Biết
thick tập này vãiiii
2024-01-30
1