Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.

Ngày hôm sau, sau khi lặp lại một lượt những nghi thức sinh hoạt của thời cổ đại, quả nhiên tôi được mời đến Tập Văn các để nghe Hàn tiên sinh giảng bài thật. Đứng cạnh ông ta là cha tôi.

Hàn tiên sinh thấy tôi thì trố mắt, xua tay nói:

- Nếu đại tiểu thư không thích học thì thôi, tôi cũng không có khả năng giữ chân được tiểu thư đâu, xin lão gia hãy mời cao nhân khác đến giảng bài.

Nói rồi ông thầy định rời đi luôn. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cha tôi đã kéo ông thầy lại rồi đẩy ra chỗ tôi:

- Tiên sinh, hồi đó là tiểu nữ nhà tôi không hiểu chuyện! Ngọc Nhi, còn không mau hành lễ với thầy.

Tôi hành lễ với ông ta như một cái máy:

- Học trò Hứa Ngọc Phi xin hành lễ với Hàn tiên sinh, mong tiên sinh bớt giận, tha lỗi cho những sai lầm trước đây của con.

Trước khi đi đã hỏi Thu Hương và Cúc Lan về Hàn tiên sinh. Ông thầy này được kể là một hình mẫu điển hình cho những vị tiên sinh cả đời chỉ biết đến Nho học. Cách dạy học khá lỗi thời và dễ gây buồn ngủ, thái độ thì nghiêm khắc, xưa kia bị Hứa đại tiểu thư chơi khăm cho một vố nên đã từ chối dạy học cho nàng rồi cuốn gói về quê. Nghe đâu Hứa đại lão gia đã rất tức giận, nhưng ông không phải người giận con gái lâu, không học thì thôi, trong phòng để tự nó thích làm gì thì làm.

Hứa Ngọc Phi nếu sinh vào thời hiện đại, chắc chắn sẽ là học sinh giỏi của lớp, dù thái độ sẽ hơi bất cần đời một chút, chả qua cô ta sinh nhầm thời. Thời cổ đại con gái cần cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca phú, nữ công gia chánh, chứ không phải là toán, lý, hoá, thiên văn địa lý,... Mấy cái đó có đủ các tầng lớp người trong xã hội cổ đại lo rồi. Nhưng dù thuộc tầng lớp nào thì cũng không phải nữ tử.

Tôi ngồi vào bàn, nghiêm túc và chăm chú. Hàn tiên sinh rất nghi ngờ với cái thái độ của tôi. Ông ta quan niệm, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời, chắc gì cô đại tiểu thư đây đã yên phận học hành hay lại bất ngờ giở trò gì đó.

- Thôi hôm nay bắt đầu học lại tam tự kinh đi, giở sách ra.

Đúng là tầm này thì còn lâu mới đuổi kịp tứ thư ngũ kinh, nhưng vẫn còn hơn nhiều những con gái nhà khác rồi.

Thời cổ đại, "nữ nhân vô tài mới là đức". Biết bao nhiêu nữ nhi thời cổ đại mù chữ nhưng vẫn trở thành liệt nữ rồi thì "nữ trung hào kiệt" đó thôi.

"Nhân chi sơ tính bổn thiện

Tính tương cận, tập tương viễn."

Tiếng giảng bài của thầy đều đều. "Trò có hiểu ý nghĩa của nó không?"

Bài này khá dễ, thật ra ở đại học tôi có đọc qua Tam tự kinh nhưng mà là bản đã được dịch ra chữ quốc ngữ, còn bản gốc thì tôi ù ù cạc cạc.

- Theo học trò thấy thì hình như chúng ta sinh ra đã hướng thiện, nhưng sau này vì hoàn cảnh xấu tác động nên rất dễ xa rời tính thiện.

Tôi chỉ phát biểu nhẹ nhàng một câu, nhưng cũng đã khiến Hàn tiên sinh thay đổi bằng con mắt khác.

- Được rồi, được rồi. Hy vọng trò nhớ thật kĩ những điều trò vừa học. Còn không mau lấy giấy bút ra viết vào.

Tôi mài mực, chuẩn bị cầm bút lên viết thì ông thầy đã giật cây bút ra khỏi tay của tôi.

- Cầm bút kiểu gì thế, phải cầm như này, như này này.

Rõ khổ, cả đời tôi chưa bao giờ cầm được cây bút lông bao giờ, tôi giờ đây đang bắt đầu đóng vai một đứa trẻ con lớp 1 tập viết.

Viết cũng tạm được, nhưng hơi xấu, trò cứ về học thuộc rồi viết lại, thảo nào cũng nhớ!

- Đa tạ phu tử!

- Thôi khỏi, mục tiêu của ta là dạy cho trò biết đọc và viết lại được Cuốn Nữ tắc trước khi lấy chồng là được rồi.

- Dạ, học trò cung tiễn tiên sinh!

Học tập ở thời cổ đại chả dễ dàng chút nào. Tôi cứ vừa viết, vừa học thuộc từng chữ từng chữ. Mặc dù có vốn tiếng Quan thoại và chữ Giản thể kha khá nhưng chữ Phồn thể thì tôi cần phải luyện lâu lắm.

Kết thúc cả ngày hôm đó, là tôi nhốt mình trong phòng, vừa học thuộc vừa luyện chữ.

Không biết đã qua một tuần hay chưa, thì Hứa phủ chuẩn bị tổ chức lễ mừng thọ lão thái thái.

Là thượng thư nhị phẩm, nên Hứa Thanh Sơn phải gương mẫu, lấy chữ hiếu làm đầu, do đó ông tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ rất long trọng.

Hôm nay Hàn tiên sinh không đến, vì còn đang bận đàm luận đàm luận với một học giả có tiếng. Một tuần trôi qua, tôi đã học và viết được bài thứ 5 trong Tam tự kinh, đầu đau vai nhức mỏi. Mỗi lần như vậy tôi đều phải nhờ Thu Hương và Cúc Lan xoa bóp thì mới đỡ hơn được một chút.

Nam chính ngôn tình mãi thì chả thấy, mà đã phải trở lại những tháng ngày ôn thi căng thẳng phiên bản thời cổ đại rồi.

- Tiểu thư, trong lễ mừng thọ lần này, tiểu thư định tặng quà gì cho lão thái thái ạ?

- Ai, tổ mẫu hả? Có ai có gợi ý gì không? Tôi uể oải nằm xuống.

Thu Hương bèn nhanh nhảu phát biểu:

- Hay là, tặng một chuỗi hạt tràng đi! Em thấy dạo này lão thái thái hay đi bái Phật cầu kinh, tặng bà hạt tràng là thích hợp nhất.

Tôi thấy đề nghị của Thu Hương cũng hợp lý, thôi thì quan hệ bà cháu giữa hai người này không tốt lắm, đặt mua đại một cái hạt tràng là được.

Trong khi đó, Cúc Lan hớt hải chạy vào:

- Tiểu thư, em nghe nói bên chỗ nhị tiểu thư đang chuẩn bị tặng một bài thơ tự sáng tác, bên chỗ tam tiểu thư (con của Hoàng di nương, một tì nữ thông phòng được Hứa lão gia nâng lên làm thiếp, đã trải qua quá trình xoá bỏ thân phận tiện tịch) tặng quyển kinh Phật tự chép.

Thu Hương nghe vậy thì bất bình:

- Bọn họ, bọn họ đúng là không nể mặt đại tiểu thư mà. Rõ ràng là muốn cố tình chứng minh cho đại tiểu thư thấy là người không hiếu kính với bậc trưởng bối.

Tôi chán nản cảm thán:

- Ta có biết làm thơ như nhị muội đâu, tam tự kinh còn phải học phải viết từng chữ thì làm gì có năng lực đi chép kinh phật. Tặng tràng hạt cũng được, thôi thì chọn kĩ kĩ một tí, trông ý nghĩa nhất là được.

Nói thẳng ra là có tâm mà bất lực thôi. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra sáng kiến gì hơn nên quyết tâm học thuộc hết tất cả các bài một lượt, vừa học thuộc vừa tập viết.

- Tiểu thư, thế hôm lễ mừng thọ mặc bộ gì đây ạ?

- Chọn bộ nào trang nhã nhất nhất ý.

Tôi vẫn miệt mài viết, việc chọn quần áo tôi không rành, có người lo tất rồi.

- Tiểu thư chả thay đổi chút nào cả!

Thu Hương giận dỗi.

- Nhị tiểu thư đã sớm mời thợ may đến may y phục mới, còn chúng ta, y phục từ năm ngoái đến nay người vẫn không nỡ vứt đi.

Tôi buộc miệng đáp:

- Còn dùng được là được! Hàng tháng ta được phát có ngần này tiền, chi cho các em hết rồi thì ta phải để dành vài thứ phòng thân chứ.

Thu Hương vẫn không chịu để yên:

- Nhưng mặc quần áo cũ mãi, em sợ người chịu thiệt.

- Trước đây ta cũng hay vậy à?

Tôi thở dài, đặt bút xuống.

- Tiểu thư đã 2 năm không may quần áo mới rồi ạ. Em thì nghĩ chắc tiểu thư vẫn còn ấm ức chuyện nhị tiểu thư muốn giành bộ y phục trắng điểm xuyết hoa tử đằng. Bộ y phục đó là bộ y phục thượng hạng mà cô cô của người đã bỏ ra cả ngày để chọn vải rồi may nó. Không ngờ lại bị nhị tiểu thư giành mất.

- Vậy là ta cũng cho nó luôn?

Tôi mở to mắt.

- Vâng! Nhưng cũng chính tiểu thư hôm bị nhị tiểu thư và phu nhân nói bóng gió đã đến phòng của cô ta rồi cắt nát nó.

- Đồ của cô cô ta mà bị đối xử như vậy, cô cô ta biết thì buồn lắm.

Tôi cảm thán.

Nói mới nhớ, từ hôm đó, tôi nhớ tôi chỉ gặp Hứa Lưu Ly đúng có hai lần, một lần ở chỗ hoa viên, một lần là đi đến chỗ Tập Văn các.

Lần nào gặp nàng ta, nàng ta cũng nhún nhường hành lễ rất cẩn thận, đôi khi còn lôi lôi kéo kéo tôi đi nữa.

Nhưng thật không may, lần đầu tiên thì tôi mắc tiểu, lần thứ hai thì tôi ham ngủ nướng mà tí nữa trễ giờ học.

Tất nhiên tôi không biết Hứa Ngọc Phi ngày xưa có giả vờ giả vịt gì giống tôi không. Cơ mà tôi thì cũng không muốn có ân oán với cô bạn nhỏ này. Một là tôi thấy nàng ta hợp gu tôi, dáng vẻ rất giống với crush hồi cấp ba của tôi (nữ chính là bisexual, thấy gái xinh hay trai đẹp đều có thể mở mắt hình trái tim). Hai là tôi với nàng ta vẫn chưa có xung đột gì trực tiếp. Tôi là tôi, Hứa Ngọc Phi là Hứa Ngọc Phi, nàng ta có lẽ đã chấp nhận thân phận mới ở thời hiện đại của tôi, thì tôi cũng phải chấp nhận tôi đã trở thành nàng ta ở thế giới này. Và tôi có toàn quyền xử lý về những mối quan hệ xung quanh của tôi. Cho dù nó có xảy ra như thế nào trước kia.

- Thôi thì nghe lời em, mời một thợ may giỏi đến để may y phục mới là được.

- Nhưng em sợ, ngay cả thợ chúng ta mời cũng bị nhị tiểu thư cướp mất.

- Ta không quan tâm lắm đâu, em liệu mà làm được. Ta buồn ngủ rồi. Các em lui ra đi.

Ngày thứ 8 tiếp tục trôi qua...

...****************...

Hàn tiên sinh vẫn còn đang trong kì nghỉ của mình. Sau một tuần học tập vất vả, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi.

Đi dạo hoa viên trong phủ là một lựa chọn thích hợp, tôi thấy ngắm hoa cũng không tồi. Tiếc là cảnh vật thời cổ đại tuy đẹp, nhưng tôi không có máy ảnh, cũng không phải là hoạ sĩ có thể múa bút thành tuyệt phẩm.

- Chết! Lại lạc rồi... Vị cô nương đây cho hỏi?

Một vị thư sinh mặc bạch y, thân cao mét 8, khuôn mặt đoan chính bước tới.

- A! Là biểu thiếu gia.

Cúc Lan reo lên.

- Ngọc Phi?! Là muội sao? Huynh không nghĩ có thể gặp lại muội ở đây?

Trời ơi, cái giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai thế này, thật sự là khiến tôi tan chảy:

Tôi ngơ ra một lúc lâu, chủ yếu là về giọng nói hớp hồn người của anh ta:

- Huynh ấy là biểu ca của ta à?

Tôi bắt đầu nhìn kĩ người đàn ông này. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, dáng vẻ tựa như một làn gió xuân ấm áp thổi tới, làm tôi phảng phất nhớ đến vẻ đẹp sóng đánh dập dìu không tới của một mĩ nam nội thị Đài Loan vào những năm thập niên 70 80 về trước.

Khí chất của anh ấy rất giống với vị minh tinh đó. Khuôn mặt anh ta cũng hao hao giống luôn.

- Ngọc Phi! Muội quên ta rồi sao? Chúng ta không những có quan hệ họ hàng, mà ta còn từng dạy muội nữa.

Hả, vậy anh ta có biết đến con người thật của Hứa Ngọc Phi hay không. Hay tôi có lẽ nên né xa anh ta ra trước khi tôi bị phát hiện là hàng dởm.

- Thế à, muội không nhớ nữa.

Tôi gãi đầu.

- Chắc từ hồi muội uống bát canh Mạnh Bà là muội quên hết rồi, hì hì, à huynh muốn đi ra chỗ cha muội à? Cứ đi thẳng quẹo phải là tới.

Dứt lời tôi xách váy chạy mất.

Biểu ca của tôi hình như chưa tiêu hoá được mấy lời nói xạo của tôi nên vẫn ngơ ngác ở đó.

- Không ngờ muội vẫn thích giả vờ như thế? Đang viết Tam tự kinh à?

Anh chàng có dáng dấp của vị minh tinh Đài Loan thập niên 70 80 bước vào phòng, nhẹ nhàng nhấc tờ giấy tôi đang viết lên.

Tôi giật mình. Thu Hương và Cúc Lan sao không báo một tiếng chứ.

"Dưỡng bất giáo, phụ chi quá

Giáo bất nghiêm, sư chi đoạ"

- Vậy là biểu ca ngày xưa dạy muội không nghiêm, nên muội đến bây giờ muội mới phải viết Tam tự kinh đúng không?

- Trả muội đây!

Tôi giật lại tờ giấy.

- Có vẻ như muội thật sự không nhớ ra huynh là ai! Biểu ca tôi trả lời với một giọng buồn buồn. Huynh là con trai của cô cô ruột muội đó.

- Huynh là con trai của cô cô?

Tôi đứng bật dậy. Năm ấy cô cô của Hứa Ngọc Phi tặng nàng một bộ y phục đắt tiền, nhưng chẳng những nàng ta đã để nó vào tay của Hứa Lưu Ly còn tự tay cắt nát nó.

Không biết có nên nói Hứa Ngọc Phi tâm thần không ổn định hay là cô cô nàng ta có vấn đề hay không.

Tôi còn chưa trả lời thì Cúc Lan tiếp lời, vừa nói vừa rót một tách trà cho anh ta:

- Biểu thiếu gia không biết đó thôi, tiểu thư từ ngày bị rơi xuống nước đã mất hết trí nhớ rồi.

- Đúng vậy, là muội xuống âm phủ gặp diêm vương, uống gần hết một nửa bát canh Mạnh Bà để đi đầu thai nhưng Diêm vương ngăn cản đấy?

Tôi nói dối không chớp mắt.

- Có chuyện ly kỳ vậy sao? Huynh có nghe đến chuyện muội bị ngã xuống nước, huynh thực sự rất lo cho muội. Muội không sao, thì tốt quá.

Trên người anh ta mang một khí chất sạch sẽ và ấm áp, tôi nhìn thấy rất có cảm tình.

Ở thời hiện đại, tôi là một đứa mê mỹ nam và mỹ nữ. Xuyên không vào thời đại này, mĩ nhân đầu tiên tôi gặp được có lẽ là Hứa Lưu Ly. Còn mỹ nam đầu tiên tôi gặp được có lẽ là biểu ca.

- Tiểu thư, chính là biểu thiếu gia ngày xưa đã từng dạy học một thời gian cho người đó.

Tôi cười cười:

- Vậy hả? Chắc lúc đó ta... Hì hì, làm huynh khó xử lắm.

- Đúng là muội làm huynh khó xử lắm, muội không thích học những thứ văn chương tầm thường của chúng ta. Huynh lúc đó còn tưởng do huynh chưa phải là một thầy giáo tốt, cữu cữu biết được chắc sẽ thất vọng về huynh lắm. Ai ngờ hôm đó có một vị đồng đạo đến chơi, tặng huynh một câu đố nhưng huynh nghĩ mãi không ra. Kì lạ là muội có thể giải quyết bài toán đó chỉ chưa đầy nửa canh giờ.

Không ngoài dự đoán,quả nhiên ông thần này cũng biết Hứa Ngọc Phi thực chất là học sinh có tố chất thiên tài chứ không dốt nát như trong lời đồn, thế thì chuyện hàng dởm của tôi dù gì cũng bị phát hiện cho coi.

- Xin lỗi huynh, bây giờ muội phải học tam tự kinh, làm xấu mặt huynh rồi.

Tôi nói vậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa với anh ta. Có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù anh ta là biểu ca của tôi nhưng tôi dù gì cũng là người có hôn ước, cho nên dù anh ta đẹp đến mấy, tôi cũng không dám đến gần anh ta lúc này.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta mỉm cười:

- Huynh biết là muội có hôn ước, nhưng chúng ta dù sao có là thanh mai trúc mã, muội còn là biểu muội của huynh. Muội đừng tránh mặt huynh mãi thế được không.

A, thế ra là người thích thầm Hứa Ngọc Phi à.

- Ngày mai là ngày mừng thọ lão thái thái, cũng là ngoại tổ mẫu của huynh, huynh có nghĩ ra món quà gì hay tặng bà không. Dường như, mối quan hệ giữa muội và tổ mẫu không tốt.

Được tôi chủ động bắt chuyện, anh ta nở một nụ cười mà tôi còn đang cảm tưởng mùa xuân đã tới.

- Hay là tự tay thêu tặng tổ mẫu một chiếc áo khoác hoặc một cái giày. Đồ mình tự làm là thể hiện tấm lòng nhất.

Tôi toát mồ hôi, nhớ đến môn công nghệ năm lớp 6 bị 5 điểm của mình, khi tôi đã gần như rách hết các đầu ngón tay mới khâu được cái bao tay.

Như nhớ ra điều gì anh ta tự dưng gõ vào đầu mình:

- À quên mất muội không rành mấy thứ này!

Tôi thầm thở phào, nếu mà Hứa Ngọc Phi cái gì cũng biết thì có lẽ tôi nên xuống địa phủ khiếu nại diêm vương vì đã ném tôi vào một cuộc sống quá khó khăn.

Cúc Hương thắc mắc:

- Tiểu thư, không phải chiều nay người sẽ đi lên chùa mua tràng hạt về tặng lão thái thái sao?

Thu Hương ngốc ngơ ngác.

Đúng, hôm nay tôi định bụng mượn cớ đi lên chùa để ra ngoài thăm thú thế giới này một chút. Mà ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy món quà tôi định tặng nó hời hợt quá.

- Muội biết nấu ăn không? Ta thấy hay là muội tự tay xuống bếp nấu một món ăn ngoại tổ mẫu thích nhất.

Mắt tôi sáng lên:

- Huynh biết bà thích ăn món gì không?

Biểu ca của tôi nghĩ một lát rồi nói:

- Hình như là cháo đậu, đúng rồi, bà nói ngày xưa bà còn làm di nương, đại phu nhân từng cắt giảm thực phẩm ở các viện để tiết kiệm, bà đã theo trí nhớ của mình làm một nồi cháo đậu cho mẫu thân ăn.

Tôi thấy có hứng thú, tò mò hỏi:

- Vậy biểu ca từng ăn món đó bao giờ chưa?

- Huynh từng ăn rồi, nhưng không phải do bà nấu mà do mẹ huynh nấu.

Tôi quên luôn cả mình là một người có hôn ước, kéo vị mỹ nam kia qua chỗ nhà bếp. Ban đầu tôi chỉ định mặc kệ sự đợi, kiếm đại món quà nào để tặng cho bà nội Hứa Ngọc Phi cũng được.

Nhưng nếu có thể tạo cảm tình với người bà ở thế giới này bằng cách tự tay nấu một món ăn, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Hot

Comments

Không Biết

Không Biết

sao mà hay quá zãy

2024-01-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play