Trời vừa mưa vừa lạnh, tôi co ro bên đống lửa, gật gà gật gù thế nào mà ngã vào người trai lạ mới quen làm anh ta choàng tỉnh.
- Sao thế? Muội không ngủ được à?
Cơ hội thật, đêm qua chúng tôi vừa kết nghĩa kim lan trước mặt thổ địa trong miếu, thì đến bây giờ anh ta đã đổi cách xưng hô với tôi.
- Chắc là... Chắc là muội hơi lạnh đó!
- Ta sơ ý quá. Huynh ấy cởi áo khoác trên người ra khoác cho tôi.
- Thế huynh không lạnh à?
- Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chút gió lạnh này có đáng là gì.
Ôi nói thế chứ ngày mai mà sốt ra đấy thì dù tôi có là em gái ruột của huynh tôi cũng không đi chăm đâu.
- Thế sao được. Trong túi của huynh không có chăn hay gì à?
- Thực ra mấy hôm trước nó bị rách rồi, ta đành bỏ nó đi, định mấy hôm nữa mua cái mới. Hắt ~ hắt xì.
Thế mà bảo chút gió lạnh này có đáng là gì. Tôi thở dài.
- Đằng nào muội cũng không ngủ được, hay chúng ta nói chuyện tiếp đi. Huynh có thể cho muội biết, trước lúc tên áo đen đó tự sát, huynh muốn lấy gì từ hắn không?
Tôi thấy mặt anh ta lại tỏ vẻ bối rối nên vội xua tay:
- À nó cơ mật quá thì thôi, muội cũng không xem nữa là được.
- Không phải! Huynh ấy lôi từ trong túi áo ra. Mấy kí tự kì lạ này, ta giải mã không nổi.
Trong ánh lửa, quả nhiên có một đoạn văn hiện lên.
"Ta đã chập hợp đủ số quân nính mà ngươi cần ở Diễn Châu, hiện tại quân nính đó đang chong quá chình tập luyện và sẽ xẵn xàng nghe theo nệnh của ngươi bất cứ núc nào".
Tôi đọc rành rọt từng chữ từng chữ lên.
- Muội... Muội biết đọc những kí tự này?
Tôi gật đầu, thật thà đáp:
- Nhưng mà chữ xấu quá, mà chính tả viết sai bét hết rồi.
- Muội thực sự đọc được? Muội là ai thế? Anh trai mưa mới kết nghĩa của tôi kinh ngạc.
Trời, chả lẽ tôi lại tiết lộ tôi là người xuyên không?
- Muội là con gái đầu lòng của quan thượng thư bộ Lại, Hứa Ngọc Phi!
- Mẹ muội, mẹ muội là tài nữ Lưu thị?
Tôi gật đầu.
- Quả nhiên là con gái tài nữ, không ngờ muội cũng tinh thông cả chữ viết cổ của Chân tộc.
- Chân tộc?!
- Đúng vậy, ta cũng mới biết nó là chữ viết cổ của Chân tộc cách đây không lâu.
Khoan đã, xuyên không đến đây một thời gian, tôi mới biết hình như mình chả hiểu gì về thế giới này hết.
Tự nhiên tôi xuyên không vào một người có khuôn mặt giống hệt tôi.
Có một vị tiên sinh muốn hồi sinh tôi nên đã sai bọn trộm mộ đến đào mộ.
Chữ quốc ngữ đã xuất hiện vào thời đại này?
Lưu thị, mẫu thân của tôi?!
Tại sao Trần di nương được người ta đồn là giống mẫu thân quá cố của Hứa Ngọc Phi đến 7 8 phần mà lại trông như chị em với người mẹ hiện đại của tôi thế?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Chân tộc, thì có can hệ gì với tôi?
- Muội không biết Chân tộc thật à? Anh ta kêu lên. Đó là một đế quốc từng khá phồn thịnh cho đến khi Lạc quốc đến và tiêu diệt vương quốc của họ. Đến bây giờ, số người Chân tộc tồn tại còn khá ít, những truyền thuyết đồn rằng họ là tộc người ma quỷ, nhưng những học giả uyên bác nhất của Lạc quốc đều có dòng máu xuất thân từ Chân tộc đấy.
Đầu não phong phú của tôi tự dưng nhảy số ra một loạt thuyết âm mưu. Một vị xuyên không tiên sinh đã phát hiện ra thế giới song song này và ghé thăm nó, rồi xây dựng một đế quốc phồn vinh là Chân quốc gì đó với nền văn minh đỉnh cao và nhiều kĩ thuật, công nghệ phát triển. Nó trải qua nhiều thăng trầm và bị một quốc gia kém phát triển khá là Lạc quốc thôn tính. Những hậu duệ của vương quốc đó hiện nay được gọi là Chân tộc.
Quá hay, tôi mà không đi làm thám tử thì thật là uổng phí.
- Vậy là có khi người Chân tộc muốn phục quốc cho nên dùng chữ viết cổ để truyền tin? Có điều chính tả cần sửa nhiều lắm, muội mà gặp họ muội sẽ bắt họ học lại luật chính tả hết.
- Đó cũng là một điều ta lo ngại. Hoàng đế đương triều hiện nay luôn chủ trương hoà hợp giữa Chân tộc và người dân của Lạc quốc, nhưng có lẽ quá khứ huy hoàng của họ khiến họ luôn nung nấu ý định phục quốc, và trong hoàng tộc nhất định có nội gián.
- Huynh nghi ngờ ai?
- Có lẽ là Lăng Chân Vương. Mẫu phi ông ta là quận chúa Chân tộc, rất được bệ hạ sủng ái. Ông ta tuy mấy năm nay luôn an phận thủ thường, nhưng biết đâu lại nung nấu ý chí muốn cướp ngôi, để một hậu duệ Chân tộc có thể đứng đầu toàn bộ người dân Lạc Quốc.
- Phụ vương của Lục Ngạn sao?!
- Muội cũng quen con gái ông ấy à?
- Lục Ngạn quận chúa là bạn tốt của muội, nếu mà là ông ấy thì muội lo cho Lục Ngạn quá. Nhưng huynh có căn cứ gì không?
- Hiện tại thì vẫn không. Huynh ấy lắc đầu.
- Thế còn ai trong danh sách tình nghi nữa?
- Liêu quốc công, con trai của Chiêu Dương trưởng công chúa và phụ thân hắn, Mạc Thái Hoà. Mạc Thái Hoà là con trai Mạc Thái Nguyên, một học giả nổi tiếng ở Lạc quốc có gốc gác là người Chân tộc. Cha hắn để lại rất nhiều những nghiên cứu và cả bí mật về Lạc quốc nên cũng có thể người đứng đằng sau muốn tạo phản là hắn.
Nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa là một người rất kiêu ngạo, bà ta cưng con trai của mình hơn bảo bối, nếu bảo ông chồng bà ta vì bật nóc nhà tạo phản thì còn đỡ, chứ kéo theo thằng con có dáng vẻ mama boy đó vào thì hơi khó.
Nhưng mấy người nhìn không đáng nghi thường là mấy kẻ đáng nghi nhất. Kinh nghiệm hơn chục năm đọc Conan của tôi cho hay.
- Thực ra tình nghi lớn nhất vẫn là Nhị hoàng tử Thiết Hải vương. Vì mẫu phi hắn, quý phi Mai thị, cũng xuất thân từ Chân tộc. Hiện tại hắn và Tứ hoàng tử Thiết Giang vương đang tranh giành ngôi vị thái tử quyết liệt, rất có thể hắn đã móc nối với Chân tộc để lợi dụng thế lực của bọn họ rồi thừa cơ tạo phản. Trước huynh đệ của ta mật báo về rằng quả thật trong phủ hắn có một nhân vật đã tham gia vào hội Phản Lạc do Chân tộc lập nên.
Anh trai mưa của tôi chỉ là một lãng khách giang hồ mà chuyện trong triều đình anh ta rành thật đấy. Tôi cảm thán.
- Tiết lộ cho muội biết một bí mật nhé! Thật ra huynh thuộc Thần Châu đường, tổ chức này là một tổ chức thân tín của hoàng đế đương triều lập ra nhằm thu thập các tin tình báo khắp mọi nơi trong giang hồ.
Ô, hoá ra anh ta là đặc vụ ngầm à?! Kiểu như tổ chức tình báo FBI hay CIA, rồi MI6 đó hả?
- Nếu muội thích, ta sẽ đề bạt muội lên một chức cao trong môn phái của chúng ta.
- Thần Châu đường có cả nữ tham gia luôn à? Tôi hỏi lại. Muội biết đọc chữ viết cổ của Chân tộc thôi chứ có biết võ công gì đâu.
- Có, nam và nữ đều có! Hầy, sắp hết mưa rồi đấy, ta cá là ngày mai người nhà muội sẽ tìm muội loạn hết cả lên cho coi.
- Muội vẫn có một thắc mắc, thế mấy người áo đen đó, có phải là người Chân tộc không?
- Ta đoán là không, thực ra xuất thân của họ ban đầu cũng chỉ là La quốc thôi, sau thì người Lạc quốc và cả người Chân tộc cũng có. Chắc bọn chúng giữ vai trò trung gian liên lạc, truyền mật báo.
Tám chuyện đến khuya, tôi bỏ cả hình tượng mà lăn ra đất ngủ luôn. Trong giấc mơ tôi thấy mình biến thành Trương Vô Kị, mỗi nơi là một vị phu quân tương lai đang giang tay ra đợi tôi. Khi tôi đang theo tiếng gọi của con tim thì tôi tỉnh lại.
- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi! Khuôn mặt quen thuộc của hai cô nàng đập vào mắt tôi.
Trời, chả lẽ chuyện đêm qua là giấc mơ?
Tôi lồm cồm bò dậy thì đã thấy mình đang ngồi trong cái xe ngựa quen thuộc.
- Rốt cục là có chuyện gì thế?
- Sáng nay... Sáng nay tiểu thư sốt cao, chúng em lay mãi mà tiểu thư không tỉnh. Thu Hương vừa khóc vừa nói
- Thế nghĩa huynh ta đâu? Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta mà?
- Ý tiểu thư là Ngô công tử. Thu Hương hỏi.
Tôi gật đầu, nhìn đông ngó tây.
- Từ tối hôm qua, tiểu thư mất tích, chúng em kiếm được một cái xe ngựa, đi thẳng về Hứa phủ thông báo cho lão gia ngay. Lão gia nghe được thì nổi trận lôi đình, sai quan binh tìm kiếm khắp cả đêm hôm qua, sáng nay còn định dán cả cáo thị nữa. Người hỏi bọn em chỗ của tiểu thư mất tích, em đã dẫn lão gia qua đó thì gặp được Ngô công tử. Thì ra là Ngô công tử, là người, là người mà tiểu thư đã từng gặp ở hôm mừng thọ lão thái thái đó. Cúc Lan vừa mừng vừa lo kể.
Hôm mừng thọ tôi cũng đã nhìn qua không ít những công tử thế gia, nhưng chủ yếu là tôi không tiếp xúc trực tiếp với họ ngoại trừ Tần Phong vì anh ta còn phải dạy tôi nấu ăn nữa.
- Thế sau đó thế nào?
Lão gia được Ngô công tử dẫn đi cách đó không xa, sau khi nói chuyện xong thì công tử dẫn lão gia vào trong miếu. Lúc đó tiểu thư đang đắp chăn nhưng người vẫn nóng như lửa đốt, sốt rất cao. Lão gia vội đưa người lên xe và đưa người uống mấy viên thuốc rồi dặn tụi em chăm sóc tiểu thư.
- Ngô huynh không đi theo chúng ta à?
Tôi vẫn thắc mắc.
- Dạ không, nhưng chuyện tiểu thư gặp Ngô công tử, lão gia bảo phải giấu kín, không được tiết lộ nửa lời ra bên ngoài. Còn bên ngoài thì lão gia cứ bảo là tiểu thư trên đường đi gặp được một người họ hàng xa tới chơi, mải nói chuyện quá nên quên mất rồi bị lạc đoàn, đến ngày hôm sau người họ hàng đó đến thông báo mọi người mới an tâm
Tôi đồng tình vì danh tiếng của Hứa Ngọc Phi cũng xuống đáy rồi. Còn chuyện tôi cô nam quả nữ cùng với trai lạ cả một ngày trong miếu hoang chắc chẳng ai dám tiết lộ ra nửa chữ đâu.
Buổi tối, quả nhiên ông cha gọi tôi đến.
- Cha à, Ngô huynh là người đã cứu con từ tay bọn sát thủ đó. Con với huynh ấy trong sạch.
Tôi vội vàng thanh minh.
Ông cha Hứa Ngọc Phi ngẩng đầu lên, rồi ấn tôi ngồi và trò chuyện:
- Cha biết, cha biết chứ. Cha có nói câu nào cha không tin con gái của cha đâu. Ta thấy Ngô Ngạn Sinh cũng không tệ, tuy là cuộc sống của lãng khách giang hồ, nay đây mai đó, nhưng ta thấy vẫn còn tự do hơn là để con đối diện với bốn bức tường trong cái phủ này.
Tôi thầm nghĩ, hoá ra ông cha của Hứa Ngọc Phi hiểu hết cái khổ của nữ tử khuê phòng chúng tôi.
- Ta cùng từng ước ta có thể cùng mẹ con có một cuộc sống phiêu bạt đến chân trời góc bể, nhưng ông trời bất công. Đến bây giờ ta tuy quyền cao chức trọng, con cháu đầy nhà, nhưng lại chẳng bằng một khoảnh khắc ta và mẹ con đi ngao sơn ngoạn thủy năm ấy.
- Nên là nếu con với Ngô công tử tâm đầu ý hợp với nhau, ta sẽ tìm mọi cách tác thành cho hai đứa.
Tôi nghe vậy thì chối luôn:
- Không, huynh ấy, huynh ấy nhận con là muội muội kết nghĩa rồi.
Cha tôi thở dài, đáp:
- Ngạn Sinh là một chàng trai tốt. Giá như mà năm đó ta không mắc phải sai lầm ấy. Cha nhìn về phía xa xôi.
Để hoá giải hiểu lầm, tôi nói bằng một giọng rất nghiêm túc:
- Cha ơi, con với Ngô nghĩa huynh chỉ là tình cờ gặp nhau chưa được một ngày, cùng lắm chỉ có thể xem nhau như tri kỉ thôi. Thực ra, thực ra con không muốn thành thân sớm lắm đâu. Không phải con đã có hôn ước rồi sao. Cha có thể đợi thư thư một hai năm nữa rồi mới gả con đi được không.
Tôi lại bắt đầu giở trò làm nũng.
Chiêu này thực sự có tác dụng:
- Nhưng không được gây chuyện nữa, đừng để cha lo lắng, mau quay về phòng đi.
Updated 63 Episodes
Comments