Ngọc Phi Truyện
Xuyên không là một chuyện như thế nào?
Câu trả lời của tôi là tùy, tùy vào nơi bạn xuyên không, thân phận bạn xuyên không và kiến thức của bạn về thời cổ đại.
Tôi chỉ làm phép tính đơn giản như thế này. Nếu bạn là người hiện đại xuyên không vào cách đây 1000 năm, có chắc bạn đã hiểu họ nói chuyện như thế nào không?
Khả năng cao là vấn đề này sẽ loại trừ phần lớn những cô gái chàng trai ngốc nghếch đang có ý định xuyên không. Nhưng ngay cả khi ngôn ngữ không còn là vấn đề thì còn cả tá thứ phải lo nữa.
Bạn có chắc rằng lúc nào bạn xuyên không cũng là con nhà quyền quý không phải lo cơm ăn áo mặc không?
Giả sử xuyên thành nô tì, thái giám thì bạn ứng phó như thế nào?
Bạn có thông thạo chữ viết thời cổ đại không? Ai cho bạn thời gian đi học viết từng ly từng tí một trừ khi bạn còn là một đứa bé.
Đừng tưởng thời cổ đại vô pháp vô thiên, giả sử nếu một cô gái hay chàng trai nào đó mặc quần áo hiện đại từ trên trời rơi xuống thì điều đầu tiên họ sẽ hỏi bạn là con cái nhà ai, vì mỗi một bá tánh bình thường trong thành đều được ghi vào sổ hộ khẩu hết. Nếu họ không tìm thấy tên của bạn trong danh sách các sổ hộ khẩu thì rất có thể bạn sẽ bị coi là yêu quái hay phản tặc rồi bị lôi đi chém đầu.
Thế còn chuyện mượn xác nhập hồn? Hãy cầu cho bạn biết hết tất cả những chuyện trước kia về chủ nhân cơ thể cũ, bắt chước dáng vẻ và tính cách của cô ta/anh ta trước khi mà họ lôi bạn đi làm lễ trừ tà vì cái tội chiếm đoạt thân xác của người khác.
Đó là còn chưa kể vô số những điều bất tiện, như khi không có băng vệ sinh, toilet, nước sạch, rồi những nhận thức lạc hậu, cổ hủ của thời phong kiến trói buộc bạn.
Bạn có tài không?
Bạn có phải là một người văn võ song toàn, tinh thông lục nghệ, cái gì cũng biết không?
Nếu không phải là một thiên tài xin hãy từ bỏ ý định đó đi
Nhưng hôm nay tôi đã nằm trong một nơi tối tăm, thở cũng không có oxi để thở, chỉ có thể gõ gõ cầu cứu.
- Có ai ở đây không? Có ai ở đây không?
...
Không có ai trả lời.
Tôi không biết đây là đâu, không biết mình đã làm gì mà giờ tôi lại chui vào một cái không gian hẹp thế này.
Vậy là tôi sẽ chết sao?
Chết không đáng sợ, đáng sợ hơn cả chết là tôi không biết tại sao mình chết.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình đang ở địa phủ, gần đúng với cảnh tượng tôi xem trong Tây Du Kí, âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Xung quanh không thiếu những đầu trâu mặt ngựa đứng canh gác. Bọn họ người nào người nấy đều hung dữ đáng sợ, tôi cảm giác chỉ cần mình thở mạnh thôi là cũng bị ăn tươi nuốt sống luôn.
Ngồi chính giữa là diêm vương đang ngồi ôm đầu, bóp trán.
Vậy là tôi đã thoát khỏi cái không gian hẹp đó để đến "địa phủ" rồi hả?
Một cô gái mặc đồ cổ trang rất xinh đẹp đang quỳ dưới đất. Tiếng của diêm vương ồm ồm cất lên.
- Dương số của ngươi chưa tận. Thế mà chả hiểu sao ngươi cứ một không muốn hoàn dương, thời gian thì cũng chẳng còn nhiều nữa, nếu không nhanh thân thể ngươi sẽ bị thối rữa, đến lúc đó không ai chịu trách nhiệm đâu.
Cô gái đó dường như cự tuyệt lời "thỉnh cầu" của diêm vương, bướng bỉnh nói:
- Con không muốn hoàn dương, con chịu số kiếp này đủ khổ rồi. Mẹ không thương con, cha cũng không còn thương con nữa, con chỉ là một món hàng cho cuộc buôn bán hôn nhân của bọn họ.
- Đó là số mệnh, ngươi không muốn cũng phải muốn thôi!
Diêm vương vừa nói vừa tức giận đập bàn:
- Ta cho ngươi cơ hội hoàn dương lần cuối, đến cả cha ngươi ta cũng ép ông ta lúc nửa đêm ra bãi tha ma đón ngươi về rồi, ngươi còn không về nữa là ta cho ngươi hồn phi phách tán luôn đó.
Cô gái kia vẫn có bộ dạng hết sức thờ ơ, như chả có gì là sợ hãi lời đe doạ ban nãy.
- Nhìn cái gì mà nhìn, sao ngươi lại ở đây?
Đột nhiên diêm vương phóng ánh mắt vào tôi.
Hỏi tôi? Tôi còn không biết tại sao tôi lại ở cái chỗ chết chóc này kia kìa.
- Ngài là diêm vương ạ? Vậy ngài có biết tại sao tôi lại chết không?
Diêm vương hơi giật mình, nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái bên cạnh.
- Tại sao ngươi xuống đây thì ta chịu chả biết! Nhưng nhìn ngươi dương thọ cũng chưa tận đâu.
Diêm vương dùng phép thuật biến ra một cảnh tượng. Tôi bị tai nạn xe hôn mê bất tỉnh đang nằm trong bệnh viện.
- Sao lại thế được, rõ ràng là do cái macbook. Là do cái macbook.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi không muốn chết, ai chết cũng được nhưng tôi không muốn chết lúc này.
- Hay là hai người các ngươi đổi chỗ cho nhau đi!
Ý kiến tồi này mà lão Diêm vương cũng nghĩ ra được?!
Tôi nhìn sang quần áo của cô gái bên cạnh, nhìn quần áo cô ta mặc thì khả năng cao là sinh ra trong gia đình cổ đại quyền quý. Điều kì lạ hơn là khuôn mặt cô ta giống tôi y như đúc.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Diêm Vương nhún vai:
- Cô không cần cảm thấy kì lạ đâu, vũ trụ này vốn dĩ có vô vàn chuyện kì lạ:
Tôi gật đầu, đồng tình:
- Kì lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy có người giống tôi đến cả cái nốt ruồi trên cổ.
Cơ mà tôi vẫn không hiểu lắm:
- Ơ nhưng đổi chỗ kiểu gì, khi mà tôi chẳng cảm thấy cô ta khác tôi ở điểm nào hết.
Tôi vừa phát biểu câu này xong thì đầu tự nhiên nảy số ra ý nghĩ xuyên không tới vũ trụ cô ta sống.
Mẹ ơi, xuyên không á? Không, tôi không muốn xuyên không vào thời cổ đại đâu, có thì cũng phải là xuyên không vào tương lai cơ.
Diêm Vương như đọc được suy nghĩ của tôi, dõng dạc hỏi:
- Ngươi có muốn trải nghiệm cảm giác được sống trong thời cổ đại không?
Tôi từ chối luôn, hỏi vặn lại:
- Diêm vương, ngài thấy tự dưng có ai lại muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi của mình để đi đến thế giới xa lạ mà mình không quen thuộc không?
- Xem ra ngươi vẫn có lý trí, không giống mấy nữ chính trong mấy quyển tiểu thuyết mà ta đọc.
Tôi thầm tán thưởng, lão Diêm Vương này cũng "bắt trend" nhanh thật đấy:
- Diêm vương, ngài cũng đọc truyện ngôn tình ạ?
Diêm vương vuốt vuốt chòm râu:
- Đọc trong lúc rảnh rỗi!
Đọc trong lúc rảnh rỗi thì tôi cũng không thể xuyên không vào lúc này! Trong đầu tôi có muôn vàn tiếng thét gào.
- Nhưng mà làm sao ngài có thể phán bừa được chứ! Cầu xin ngài cho tôi trở lại cuộc sống hiện thực.
Diêm vương không nghe lời cầu xin chân thành của tôi mà trực tiếp phán.
- Sắp đến giờ rồi, nếu như mà thời gian hoàn hồn đã hết thì cô ta sẽ biến thành oan hồn vĩnh viễn, vạn kiếp không được siêu sinh.
Cô gái đó đáp lại diêm vương một cách rất khí phách:
- Con thà hồn phi phách tán, còn hơn ở lại thế giới đó.
Tôi thấy có gì đó sai sai thì hét lên:
- Ê nhưng mà khoan đã, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Diêm vương à, tôi còn phải đi về, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi.
Tiếc thay, lời cầu xin như kẻ bị điên lâu ngày mới phát tiết của tôi đã không còn tác dụng.
Tôi choàng tỉnh. Tôi không hiểu được giấc mơ này có nghĩa gì. Rốt cuộc tại sao lão Diêm vương lại phải hoán đổi thân xác giữa tôi và cô ta, cô gái đó tại sao lại không chịu hoàn dương, tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống tôi? Đây là kiếp trước của tôi à?
Vô số câu hỏi mơ hồ hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao không dùng vũ lực bắt cô gái đó hoàn dương, tại sao tôi phải sống cuộc đời thay cho cô ta?
Không may, tôi lại trở về không gian hẹp đó rồi!
Xung quanh tôi lúc này hình như có vô số thứ cộm cộm. Tôi sờ thử thì thấy một vật phát ra ánh sáng khiến tôi nhìn được.
Tôi đang ở trong quan tài!
Vật phát sáng là một chiếc vòng có bôi chất lân tinh!
Đẹp quá!
Tất cả đều là vàng bạc châu báu!
Nhưng tại sao tôi lại ở trong quan tài?
Lần đầu xuyên không? Tôi xuyên vào cái quan tài sao?
Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, tôi lắng tai nghe thật kĩ.
- Cái tên Lý Vân đó sao lại gợi ý chúng ta đến chỗ này chứ! Ta thấy chả ổn chút nào!
- Đúng vậy, mặc dù Hứa thượng thư là quan nhị phẩm, đồ bồi táng của con gái ông ta chắc chắn là chất đầy cả núi, nhưng tôi nghe nói con gái ông ta té xuống hồ mà chết.
Một giọng nói trầm thấp của một người nào đó cất lên.
- Thế không phải là sẽ thành oan hồn sao? Sợ quá đi.
- Ngươi không nghe Lý Vân bảo chúng ta đằng nào oan hồn cũng bám xuống cái hồ đó, ai xui xẻo thì mới bị cô ta kéo trúng thôi. Ngươi nhìn xem, đây là mộ của cô ta mà.
Tên ngốc nào mà ngây thơ vậy không biết. Tôi bật cười.
- Lão tử thì chả quan tâm gì mấy chuyện ma quỷ xà thần ấy đâu. Cứ đào lên hết đi, có tiền rồi chúng ta sẽ phát tài.
Tiếng đào, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng kêu leng keng vang lên.
Tôi đang tính là dùng một vật gì trong đống đồ này để mở nắp quan tài ra, nhưng có vẻ là ông trời thấy tôi đáng thương nên giúp tôi thật.
Đến lúc phải dùng khổ nhục kế, tôi kiếm cây trâm trong quan tài, tự đâm vào tay, máu chảy ra, tôi bôi lên mặt, lè lưỡi, xoã tóc, làm dáng vẻ như quỷ nhập tràng ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị.
"Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ!" Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, thế rồi tôi hít thật mạnh.
- Một, hai, ba...
- Có ma, có ma!
Những tiếng thất thanh kêu lên, bọn chúng dùng cuốc, xẻng đập mạnh vào tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, bà đây còn sợ chúng mày nữa sao?!
Tôi đau điếng, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, tập dáng vẻ như cương thi, nhảy từng bước từng bước trong quan tài.
- Quỷ, ma... Chúng ta gặp quỷ thật rồi.
Một tên trong số chúng hét lên:
- Chạy thôi anh em!
- Nó có đuổi theo chúng ta không?
Đám trộm mộ nấp sau một ngôi mộ khác, sợ toát mồ hôi:
- Hình như không? Tao nghĩ nó không biết chúng ta đâu.
Tôi bước ra khỏi quan tài. Dù gì chúng cũng đã gián tiếp cứu tôi ra khỏi cái thứ xui xẻo vừa nãy nên tôi chỉ đi qua hướng đó, rồi vờ như không nhìn thấy chúng, lại đi thẳng qua hướng khác.
- Nó đi rồi!
- Chúng ta để nó đi hẳn rồi mới lấy đi.
Hay lắm, muốn trộm mộ tiếp hả, vừa nãy các ngươi còn chưa học được bài học sao?!
Tôi nghe vậy thì quay lại, chầm chầm tiến về phía bọn chúng.
- Á!
Chúng nó tự dưng quỳ hết xuống một lượt, chắp tay cầu xin:
- Cầu xin cô tha cho bọn tôi, bọn tôi biết sai rồi, đều là do Lý Vân bảo bọn tôi đến mộ của tôi để đào báu vật, bọn tôi không biết là sẽ làm cô tức giận, mong cô hãy tha cho bọn tôi.
Tôi không biết Lý Vân là ai cả, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu:
- Biến, biến trước khi ta "đói".
Tôi cố gắng tiến gần hơn, bọn chúng người nào người nấy đều chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại thêm một lần.
Đây là bãi tha ma phải không nhỉ?
Tôi từ mộ chui lên thành quỷ doạ sợ mấy tên trộm mộ, tình tiết này chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện ở mấy chuyện xuyên không.
Đói quá, cái thân thể này bao nhiêu ngày không ăn rồi. Làm sao để ra khỏi bãi tha ma, trong đầu tôi lại bắt đầu tính toán.
Rất may là ngay sau đó, người cha trong câu nói của Diêm Vương cũng đã đến kịp lúc.
Đó là một ông bác to béo, mặc áo màu vàng, khuôn mặt trông cực kì phúc hậu, đi kèm theo đó là một ông bác cũng tương đương đang cầm đèn lồng đi tới.
Đó là một đêm trăng tròn, toả ánh sáng rực rỡ.
- Ngọc nhi, là con hả? Là con hả? Ông bác mặc áo vàng chạy tới.
- Lão gia cẩn thận, có thể đó không phải là tiểu thư! Ông bác mặc áo nâu có vóc dáng tương đương theo sau.
- Ăn nói xằng bậy! Diêm vương đã dặn ta là phải ra bãi tha ma ngay trước khi bình minh thì con bé mới sống lại.
Tôi ngồi ở đó như người chết đuối vớ được cọc.
- Cha ơi!
- Ngọc Nhi
- Cha ơi!
- Ngọc Nhi!
Cả hai dường như chả thể nói thêm được câu gì, ngoài cảm xúc nghẹn ngào. Ở thời hiện đại, tôi không có cha, mẹ là người duy nhất chăm sóc tôi, còn ở thời cổ đại tôi lại có cha.
Nếu không có người cha ở trên trời rơi xuống này, cuộc sống về sau của tôi sẽ không biết bước đi như thế nào nữa.
Ông bác này cứ ôm chầm lấy tôi, ghì chặt vào tôi mãi, sợ tôi tan biến mất.
Ôi đừng ôm mãi thế chứ! Tôi thầm than.
36 kế, kế thứ 37 là ngất. Tôi ngất luôn trong vòng tay của ông bác.
- Con ơi, con sao thế? Này con bé lại bị sao vậy.
- Tiểu thư vẫn còn thở thưa lão gia. Tiếng của người đàn đằng sau cất lên. Mau, mau đưa nó về nhà mau lên.
Tôi được ông bác áo vàng bế lên một cái xe ngựa, người ta đánh xe đưa tôi về một căn phòng rộng lớn. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ he hé mắt lấy một vài lần rồi nhắm chặt.
- Lang huynh, con bé sao rồi?
- Mạch tượng bình thường nhưng khí sắc không tốt, chắc là do lâu ngày không được ăn uống nên mới như vậy.
- Vậy đệ nên làm gì?
- Đợi con bé tỉnh lại đi! Nhớ làm nhiều đồ ăn hơn cho tiểu nữ của ta. Ông bác áo xanh đi ra phía ngoài, "cha" cũng đi theo sau.
Updated 62 Episodes
Comments
Quế Nguyệt
ủng hộ tg nèe
2024-01-30
2
Akarri --_--
Ủa chúng ta có chéo khum
2024-01-25
1
Tiểu Thư 3 Lúa
Nên tách riêng phần thoại với phần dẫn truyện ra cho dễ hiểu tg ơi
2024-01-21
1