Chương 8: Tần Phong

Sau một giấc ngủ vào buổi chiều, tôi thức dậy, chải tóc rồi vẫn quyết định cùng Cúc Lan và Thu Hương lên xe ngựa đến chùa thắp hương. Chuyện này chắc chắn cũng đã được sự phê duyệt của sếp lớn tức ông cha của Hứa Ngọc Phi.

Khung cảnh đường phố của thế giới này cũng không khác phim truyền hình là bao, người đi kẻ lại tấp nập, hàng quán bán rong đầy rẫy. Điều khác biệt có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi trải nghiệm thực tế chứ không phải hình dung qua màn hình nhỏ nữa.

- Ai kẹo hồ lô đây, ai kẹo hồ lô đây...

Thì ra món kẹo màu đỏ đỏ, ăn có vị ngọt như đường. Tôi bèn kêu xe ngựa dừng lại rồi ghé xuống gọi Cúc Lan:

- Thu Hương, em mua cho ta mấy xiên kẹo hồ lô ăn được không?

- Tiểu thư muốn ăn kẹo ạ? Vậy thì để em đi mua.

Tôi gật đầu. Còn nhiều thứ tôi muốn mua ăn thử lắm.

- À hay là mua giùm ta cả bánh bao đi, nhớ là phải nhân thịt đấy nhé.

Tôi cũng muốn trải nghiệm xem bánh bao ở thời cổ đại có ngon bằng thời hiện đại hay không.

Rất nhanh tôi đã được nếm thử mùi vị của hai món đó. Kẹo hồ lô thì không có gì đặc sắc lắm, nhưng bánh bao quả thật rất ngon.

- Em còn nữa không vậy Thu Hương?

- Tiểu thư, người mới ăn trưa xong mà.

- Nhưng ta ăn chưa đã lắm.

Tôi tỏ vẻ tiếc rẻ vì mình mua có một cái.

- Vẫn còn này! Một bàn tay thon dài đưa một cái bánh bao vào trong xe ngựa của tôi.

- Biểu ca?! Sao huynh lại ở đây?

Tôi vén rèm lên.

- Ta đi dạo chơi cùng bằng hữu, tiện đường thấy Cúc Lan đang đi mua bánh, thấy xe ngựa ở đàng xa nên ta đoán muội đang ở đây.

- Sao huynh biết muội muốn ăn bánh bao nữa?

- Thực ra là ta cũng thích ăn bánh bao của tiệm đó, mỗi lần đều mua đến hai ba cái. Ta biết ta thích ăn thì chắc chắn muội cũng thích ăn.

- Cảm ơn huynh! Tôi cười hì hì.

- Ăn nhiều thế này chắc muội mập lên mất.

Tần Phong trêu tôi.

- Cũng tốt, muội đang gầy như que củi đấy, vương tử không thích đâu.

Tôi nghe vậy thì bĩu môi:

- Huynh nhắc đến hắn làm gì.

- Muội đang đi lên chùa thắp hương đấy, huynh có muốn đi không?

- Không, ta mà làm thế thì nhiều người bàn tán lắm.

Tôi gật gật, định nói thêm với huynh ấy mấy câu thì đàng xa đã có tiếng gọi:

- Cơ Vân huynh, làm gì mà lâu thế, mỹ nhân người ta không thích huynh đâu!

Huynh ấy nói vọng ra.

- Cái tên này thật là! Đó là biểu muội của ta.

- Đâu biểu muội của huynh á? Thế có xinh không, cho lão tử ta đây xem mặt đấy.

Tôi đỏ cả mặt, giữa thanh thiên bạch nhật thế này ai phát hiện ra tôi thì chết.

- Vị bằng hữu của huynh thật biết đùa nhỉ?

- Huynh ấy thích đùa nhưng không có ý xấu đâu. Tần Phong lắc đầu.

- Cơ Vân là tên tự của huynh à?

- Đúng rồi! À mà thôi ta đi đây. Muội đi lên chùa cẩn thận nhé!

Tôi gật gật đầu, tiếp tục đi.

Chùa Tích Hương nằm ở ngay chân núi Trùng Sở. Đi lên chùa cũng không mất sức lắm. Có điều là bộ quần áo của tôi đang mặc quả thật đi đứng có chút không tiện.

- Tiểu thư! Để em đỡ người! Thu Hương nhanh nhẹn đỡ lấy tôi.

Vì là tiểu thư nhà quyền quý, tôi phải che mặt và đội mũ trùm đầu. Tôi biết nó chẳng làm tôi có tự do gì, nhưng mà vụ việc lần trước đã làm danh tiếng của tôi đã xuống âm vô cực rồi.

Có ai nhận ra tôi ở đây thì ngại lắm.

- Thí chủ, thí chủ muốn dâng hương phải không ạ? Một vị phương trượng tiến đến trước mặt tôi.

...

Tôi kính cẩn chắp tay trước mặt Phật Tổ. Tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng có tam thiên đại thế giới. Vậy nên có lẽ vũ trụ - thế giới tôi đang sống là một trong những thế giới đó cũng bình thường.

- Phật tổ, con không cầu xin người điều gì, chỉ mong mẹ con ở thế giới của con được khoẻ mạnh.

Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng tu tâm tích đức ở thế giới này. Con gái bất hiếu, chưa kịp trả ơn mẹ ngày nào thì đã phải chia xa rồi.

- Tiểu thư, ở chỗ kia có xem nhân duyên, cô có muốn đi không.

Thu Hương vốn tính ham vui, hào hứng kéo tôi.

Cúc Lan vội kéo nàng ta lại:

- Cô cũng tin mấy cái chuyện đó à? Chả phải là tiểu thư nhà ta đã định sẵn làm vương phi rồi sao.

- Hứ, biết đâu chừng có một công tử tốt gấp trăm gấp vạn lần kết duyên với người.

Tôi biết cả hai a hoàn của Hứa Ngọc Phi nói thì nói thế, chứ họ đã chán Lâm Vũ vương tử đến tận cổ rồi.

- Nữ thí chủ, lão nạp khuyên cô, những cái gì mà không phải của mình thì đừng cố cưỡng cầu, không tốt cho cả bản thân cô và người đó đâu.

Giọng nói kiên nhẫn của vị hoà thượng vang lên từ xa:

- Nhưng rõ ràng, tôi biết người ấy có vẻ cũng rất thích tôi. Tại sao, tại sao quẻ này lại chỉ cho tôi có duyên nhưng không phận.

- A di đà phật, thiện tai, thiện tai.

- Là cô sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Cúc Lan nói bằng một giọng mỉa mai.

- Đúng, không ngờ trời đất lại rộng lớn như vậy! Thu Hương đồng tình.

Tôi ngơ ngơ một lúc lâu. Phần vì tôi đang che mặt, phần vì người tôi tiếp xúc ở thế giới này quá ít, tôi không chắc là kẻ thù của hai cô nàng này hay là kẻ thù của Hứa Ngọc Phi nữa.

- Thì ra là Hứa tỉ tỉ, Cẩm Châu đã thất lễ rồi.

Thu Hương nổi nóng.

- Ai là tỉ tỉ của cô?! Tiểu thư nhà ta suýt mất mạng vì cô, cô còn dám nói.

Tôi nghe vậy thì kéo Thu Hương đang máu dồn lên não ra:

- Thu Hương, đây là chỗ phật đường, không được vô lễ.

Hoá ra đây là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi phải trở thành Hứa Ngọc Phi, hay lắm!

Tôi cũng không thèm để ý đến cô ta mà đi đến chỗ kia, khi quẻ vừa gieo xuống, tôi có đọc cũng không hiểu gì nên vừa liếc vừa đưa cho vị hoà thượng già giải nghĩa luôn.

- Mệnh của nữ thí chủ, đúng là mệnh phượng hoàng.

- Thì đúng rồi, tiểu thư nhà ta có hôn ước với người trong hoàng thất mà. Thu Hương đắc ý.

- Lão nạp thấy duyên phận thí chủ sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy đâu. Nhưng nếu không làm việc gì đại nghịch bất đạo, chung quy vẫn là viên mãn.

- Ông nói cái gì vậy, tiểu thư...

Tôi vừa kéo vừa ngăn Thu Hương nói tiếp.

- Đa tạ đại sư.

Xem quẻ xong, ba chúng tôi rời đi, bỏ mặc cái cô tên Cẩm Châu đó vẫn đứng ngơ ngác một mình.

- Tỉ tỉ! Có thể dành thời gian nói chuyện một chút được không?

Thu Hương định ra ngăn cản cô ta nhưng tôi đã chặn lại.

- Xin lỗi cô nương, ta không quen biết cô, có lẽ chúng ta cũng không có gì phải nói với nhau đâu.

...

Một trận mưa rào như trút nước giáng xuống. Tôi có ô, có xe ngựa, có hạ nhân ra đỡ nên chẳng phải động tay vào một việc gì cả.

Mệnh phượng hoàng, có lẽ tôi không thoát khỏi số kiếp làm vợ tên vương gia kia rồi.

Không thuận buồm xuôi gió, chắc là sáng chị chị em em với cái cô Cẩm Châu kia, tối thì nghĩ cách xiên chết tình địch.

Không làm chuyện đại nghịch bất đạo, chắc ý là đừng có mà nổi điên mưu sát phu quân, mẹ chồng, con riêng của chồng là được.

Cuối cùng cũng viên mãn, con trai tôi được thừa kế vương vị. Tôi cuối cùng cũng được chồng yêu con cháu đầy đàn.

Đúng là chả có gì thú vị cả!

- Tiểu thư ơi, thế còn vụ may quần áo mới ạ? Cúc Hương nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

- Cô nhắc tiểu thư chậm quá, còn ngày mai nữa mới bắt đầu chọn vải và mời thợ may thì làm sao kịp. Thu Hương nghe vậy thì thở dài.

Tôi nảy ra một ý tưởng:

- Hay là chọn bộ nào thịnh hành nhất trong kinh thành rồi mặc đi.

- Thế thì lại phải đi ra ngoài mua ạ, trời cũng sắp tối rồi.

- Đại tiểu thư! Biểu thiếu gia sai tôi mang cái này đến cho cô.

A Phúc đến, cầm một cặp lồng đựng đồ ăn, đi kèm với đó là một bộ y phục màu trắng.

- Cái này cho ta?

Tôi sờ sờ vào bộ y phục. Một bộ y phục màu trắng, thêu hoa diên vỹ màu xanh lam, chất liệu vải đúng là thượng hạng. Nếu mặc vào người quả thật là rất tôn dáng.

- Biểu thiếu gia nói, đó là quà mà Tần phu nhân đích thân may cho người. Phu nhân biết năm trước tiểu thư rất thích bộ này, nhưng không may làm hư nó mất, nên đã dày công chuẩn bị một bộ khác.

Tôi rất cảm động vì ngoài ông cha của Hứa Ngọc Phi thì vị cô cô này có vẻ rất thương tôi.

- Gửi lời cảm tạ của ta đến cô cô nhé.

Tôi mỉm cười, mở cặp lồng ra.

- Biết đại tiểu thư thích ăn món bánh bao, nên hôm biểu thiếu gia đã cố tình mua về đó ạ.

- Cảm ơn ngươi!

Tiễn A Phúc ra khỏi viện, tôi thay đồ, tắm rửa, khoác lên người bộ y phục quý giá ấy, tự ngắm mình trong gương.

Một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

- Tại hạ chưa bao giờ thấy một tiên nữ xinh đẹp như nàng, nàng có thể cho phép kẻ phàm phu tục tử đây được làm quen với nàng không?

Tôi giật mình, quay người lại. Cúc Lan và Thu Hương lại đâu mất rồi. Lỡ mà người nào nhìn thấy.

- Biểu ca... Huynh đến đây từ bao giờ vậy?

Biểu cảm trên mặt Tần Phong chợt cứng ngắc, đáp:

- Ta đi ngang qua thôi.

- Ngang qua, nhưng giờ là trời tối rồi mà.

- Ta... Ta... Ta muốn mượn của muội cuốn Chi linh thảo.

Tôi bèn gọi với vào trong:

- Ta có cuốn sách đó sao? Cúc Lan, em có cuốn đó không đưa cho biểu thiếu gia mượn đi.

Mặt anh ta đỏ ửng, anh ta thật sự muốn nói gì đó nhưng mà nói không ra.

Tôi thì bất lực. Thứ nhất anh ta là anh họ của tôi. Ở thời hiện đại, chúng tôi sẽ bị coi là loạn luân.

Thứ hai người anh ta muốn tỏ tình là Hứa Ngọc Phi trước đây. Mà tôi bây giờ thì không phải cô ta.

Tôi mê mỹ nam nhưng tôi vẫn có lý trí.

(Tác giả tam quan vẫn còn thẳng lắm, đâu dám viết chuyện luận loan được.)

Cúc Lan tiu nghỉu đem cuốn sách đó vào. Tôi trao nó cho anh ta.

- Huynh cứ cầm mượn đi, trước khi muội học xong lên đến tam tự kinh, rồi tứ thư ngũ kinh gì đó, thì huynh hẵng trả cho muội.

Sau hai lần ông thần này vào viện tôi mà không báo trước, tôi đã phải nghiêm khắc gọi hai cô nha hoàn vào kiểm điểm.

- Các em làm nha hoàn của ta hay là nha hoàn của biểu ca thế? Nếu biểu ca đến thì các em phải thông báo chứ.

- Tiểu thư, chúng em biết sai rồi. Cả hai đều cúi mặt xuống. Nhưng... Nhưng mà em thấy, biểu thiếu gia rất có ý với tiểu thư.

- Ta đã xác định gả cho Lâm Vũ vương tử rồi thì còn tình với chả ý gì chứ.

Tôi mắng.

- Các em là người của ta, ta mặc dù danh tiếng trước đó có xấu xa cỡ nào, thì ta cũng không muốn trước khi về nhà chồng lại bết bát thêm lần nữa. Ta không có nhu cầu tiếp xúc riêng với nam nhân khác. Các em còn là người của ta thì phải tuân thủ quy tắc. Bằng không thì các em đừng theo ta nữa biết chưa.

- Tiểu thư, em biết rồi, chúng em từ nay xin chỉ nghe lời tiểu thư thôi.

Tôi nói một tràng, cổ họng khát khô. Thấy hai cô nương cũng hối lỗi nên tôi cho hai cô đứng dậy.

- Thôi bây giờ dọn cơm, ta lại đói rồi.

Tôi vừa gặm hết cả cái cặp lồng bánh bao, đúng là tôi có rung động với Tần Phong thật đấy. Nhưng tôi không muốn con tôi sinh ra sẽ bị dị tật đâu. Làm ơn!

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play