Lúc Hứa Ngọc Phi cùng hai nha hoàn đi ra hít thở không khí, thì tình cờ cũng gặp Liễu thị ở đó.
Ở đó, là một hồ nước.
Hứa Ngọc Phi luôn giữ một khuôn mặt bình thản. Không ai thực sự nàng đang suy nghĩ điều gì.
- Tỉ tỉ, là tỉ sao? Muội biết lần trước là muội sai. Nhưng trước nay muội chưa hề có ý nghĩa dám tranh giành vị trí chính phi của tỉ, chỉ mong tỉ hãy đồng ý thu nhận muội.
Liễu thị bày ra sự đáng thương, yếu đuối tột cùng, trên khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Hứa Ngọc Phi lạnh lùng cất giọng:
- Ta không giúp cô được, cô lấy ai cũng được nhưng sao cứ phải là hắn?
Liễu thị giường như vẫn cố khiêu khích
- Nhưng, huynh ấy thật lòng với muội. Trong cuộc sống của nữ nhân, chả phải ai có được trái tim trượng phu là người đó sẽ thắng sao?
Câu nói này làm Hứa Ngọc Phi cười ra tiếng, tức giận quay lại mắng:
- Đồ ngốc! Cô sai rồi. Trái tim đàn ông rất dễ thay đổi. Phụ thân từng hứa hẹn với mẫu thân bao nhiêu, rồi cuối cùng cũng phản bội bà ấy. Ngươi... thật đáng thương.
Liễu thị bật cười, cô ta tiến đến, ghé sát vào tai của Hứa Ngọc Phi, nói vài câu gì đó, nét mặt của Hứa Ngọc Phi sa sầm xuống.
- Thế tỉ tưởng, nữ nhân như tỉ thì sẽ tốt đẹp sao?
Hứa Ngọc Phi thở dài, định bỏ đi, nhưng Liễu thị vẫn không buông tha, tiếp tục công kích:
- Sẽ có một ngày, muội sẽ đoạt đi mọi thứ của tỉ, không chỉ có vị trí trắc phi, mà là chính phi!
Câu nói này như một lời khiêu khích chọc vào lòng tự trọng của Hứa Ngọc Phi.
- Vậy cô cứ thử xem! Ta không quan tâm.
Hứa Ngọc Phi lạnh lùng, dứt khoát quay lưng bỏ đi.
- Bùm!
- Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với!
Nàng quay lại, cô ta đã vùng vẫy dưới nước.
Nàng ta giật mình nhớ lại lần đầu gặp cô ả này, nhanh chóng nhảy xuống nước để cứu. Nàng biết bơi, nhưng khi nắm được đến chân của ả thì nàng dần kiệt sức.
Hai vị thần chết mặc áo một trắng một đen, nhìn cảnh tượng hai cô gái vùng vẫy dưới nước, cảm thán:
- Xem kìa, kiếp trước hắn đã bỏ rơi thần dân của mình thế nào, kiếp này lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm lấy tình yêu một người như thế.
- Thật không uống công ta đã tu luyện bao nhiêu năm để được ngồi vào vị trí này.
Thì ra, hai vị đó vì quá hưng phấn đã câu nhầm hồn phách của Hứa Ngọc Phi!
Khi Hứa Ngọc Phi được vớt lên, nàng đã trở thành một cái xác không hồn.
Hai vị thần chết biết mình đã làm sai, hoảng hốt, vội vàng xuống âm phủ chịu tội.
Liễu thị được Lâm Vũ vương tử cứu lên, cũng hôn mê 3 ngày không tỉnh. Nhưng nàng ta thì vẫn còn sống.
Linh hồn Hứa Ngọc Phi lang thang, nhập vào hồn phách của một cô gái ở một thế giới khác.
Vụ việc đó, có người nói đó vốn dĩ là âm mưu của Liễu thị để Hứa thị vì ghen tuông mà đẩy nàng xuống nước.
Nhưng Liễu thị lại không tính đến Hứa thị cũng sẽ theo nàng nhảy xuống hồ.
Đi kèm theo đó...
- Cho dù Ngọc Phi không thể trở thành chính phi của cái vương phủ này, cũng không đến lượt ngươi trở thành chính phi đâu.
- Mẫu... Mẫu phi, A Châu vừa mới tỉnh lại, người còn yếu lắm. Mẫu phi tha cho nàng ấy đi. Lâm Vũ vương tử đứng chắn trước mặt thục phi. Riêng Liễu thị thân thể yếu ớt, đang run rẩy quỳ dưới đất.
- Dì ơi, con... Con biết sai rồi. Lần sau con hứa sẽ không...
- Còn có lần sau! Đừng gọi ta là dì nữa! Ta không có người cháu như ngươi.
Hứa Ngọc Phi lớn lên, bà hiểu rõ tính cách của con bé.
Tuy nó kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, cũng rất có thể trong cơn nóng giận nó đã đẩy Liễu thị xuống hồ.
Nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu không phải vì con tiện nhân đó đòi sống đòi chết đi theo nhi tử đến dự tiệc, nếu như không phải con tiện nhân đó cất lời khiêu khích con dâu tương lai của bà trước.
Hiện giờ cả Hứa phủ đang làm ầm lên. Hứa lão gia thần trí không tỉnh táo, đã mấy ngày không lên triều, người gầy rộc hẳn đi, chỉ ngồi túc trực bên người con gái.
Trong căn phòng, tiếng cãi nhau, bắt đầu vang lên:
- Ta nghĩ có lẽ đệ nên để con bé ra đi thanh thản đi.
Lang đại phu thật lòng khuyên nhủ.
- Suỵt, con bé chỉ đang ngủ thôi!
Người đàn ông đó ôm con gái vào lòng, thần trí không tỉnh táo, liên tục cho rằng con mình chỉ đang ngủ.
- Hứa Đại! Đệ phải nhìn nhận sự thật! Con bé đã chết (Đại là tên chữ của Hứa Thanh Sơn).
Hứa Thanh Sơn như choàng tỉnh cơn mê, bắt đầu gào lên:
- Không đời nào! Không đời nào! Ta mất đi một đứa con, ta không thể mất đi thêm một đứa nữa!
Lang đại phu nghe vậy thì vẻ mặt trầm xuống:
- Ta biết chuyện năm đó... Huynh vẫn còn hận ta, vì ta đã không chăm sóc cẩn thận, để lạc mất Ngân Phi.
Vị phụ thân của Hứa Ngọc Phi vẫn không thôi hy vọng, khẩn khoản cầu xin:
- Đệ biết vậy, còn không mau cứu nó nhanh! Ta biết đệ là thần y, ta cầu xin đệ.
Lang đại phu bất lực lắc đầu:
- Thanh Sơn, đệ cũng hết cách, giá như có Lý tiên sinh, hoặc Hà tiên sinh thì may ra...
Hứa Thanh Sơn như tìm được cọng rơm cứu mạng:
- Phải, Lý Vân là thần tiên, hắn lại từng là phu tử của con bé, nhất định sẽ có cách cứu nó.
Lý Vân đã kể cho Hứa Thanh Sơn nghe một câu chuyện, trong khi đó, người nhà đã lén mai táng Hứa Ngọc Phi.
...****************...
Ngày thứ ba, tôi lặp đi lặp lại những hành động như hai ngày trước, rửa mặt, chải đầu, vấn an bà nội, cha mẹ, rồi tự tung tự tác trong viện của mình.
Ở thế giới này, triều đại mà tôi đang sống không giống bất kì một triều đại nào trong thế giới hiện đại.
Tôi đang sống trong một đất nước có tên là Đại Lạc quốc.
Phía bắc của Đại Lạc là Đại Chính quốc, phía tây giáp Tượng quốc, phía Tây Bắc giáp các bộ lạc của người Ngưu Hống, phía nam là tiểu quốc của người Chiêm, xa xa phía Đông là Ly quốc.
(Ngưu Hống tác giả tham khảo trong Đại Việt Sử Kí toàn thư, lãnh thổ Đại Lạc cũng tham khảo trong Đại Việt Sử Kí toàn thư thời nhà Lý, tất nhiên đây là một câu chuyện hư cấu, nên các ông đọc giải trí chứ đừng có áp nó vào thời nào nha).
Ở đây, quốc vương cũng xưng hoàng đế, cạnh tranh với hoàng đế của Đại Chính quốc.
Hoàng đế họ Phạm, là hoàng đế thứ ba của triều đại này. Hiện tại cũng đã là năm thứ 3 của niên hiệu Hưng Phúc rồi.
Hứa Ngọc Phi sinh ra đã định trở thành một tiểu thư tôn quý. Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, lại được hứa hôn với người trong hoàng thất. Thân phận của nàng chỉ thua mấy cô nàng như Thành Dương công chúa hay Lục Ngạn quận chúa thôi
Nhưng tôi phải làm gì? Tôi sinh ra có phải Hứa Ngọc Phi đâu.
Tôi đang vừa ăn mứt hoa quả vừa nghe Thu Hương kể chuyện nhà của cô ấy.
Thu Hương sinh ra trong một gia đình có 7 8 anh chị em, vì cô vừa là con gái, vừa là chị cả, nhà lại không có đủ miệng ăn, nên đành phải bán cô đi.
Năm ấy, Lâm An hạn hán kéo dài, trên trời không có lấy một giọt mưa.
Cô ấy được Hà ma ma cưu mang. Rồi được đưa vào viện, cho chơi đùa với các tiểu thư tiểu thiếu gia.
Năm lên 6 tuổi, thấy Thu Hương nhanh nhẹn, Hà ma ma bèn đề xuất cô làm tì nữ thân cận của Hứa đại tiểu thư.
Lão gia hỏi cô vài câu hỏi, rồi đồng ý.
Cô thấy tiểu thư mình là người cô độc, Hứa tiểu thư không thích cầm kì thi hoạ, cũng không thích thêu thùa may vá, nhưng cô ấy thích cưỡi ngựa.
Cô ấy biết cưỡi ngựa từ năm lên 8 tuổi, nhưng hình như tôi thì không biết.
Lạ nhỉ, mẹ tôi bảo mẹ tôi cũng biết cưỡi ngựa, nhưng lâu rồi bà cũng quên.
Còn nữa nha.
Hứa tiểu thư không thích đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng lại thích đọc sách về y dược và địa lý, bói toán, số học. Một khi cầm những cuốn sách này lên thì cô sẽ đọc cả buổi không rời tay.
Hứa tiểu thư trước kia hay nhìn đời bằng nửa con mắt, quả nhiên có lý do.
- Trước kia ta giỏi thế à! Hì hì.
- Dạ đúng rồi ạ. Nhưng tiểu thư nói bây giờ tiểu thư quên hết rồi. Chắc đọc lại một lần là nhớ lại ngay.
Thu Hương vừa bóp vai cho tôi vừa vui vẻ nói.
- Vậy em có thể kiếm lại cho ta mấy cuốn trước kia ta hay đọc được không?
Quả nhiên Cúc Lan và Thu Hương ôm đến cho tôi một chồng sách, nhìn vào bìa sách bên ngoài của chúng, đúng là hai cô nương kia không nói xạo mà.
Tôi cầm một quyển sách có ghi là: Toán học cơ bản, tôi đoán là kiến thức cơ bản của toán tiểu học.
Tôi tuy không phải là một đứa giỏi toán, nhưng học hành cũng không đến nỗi quá tệ, mấy bài toán tiểu học, tôi xử được.
Nhưng...
Cái quái gì thế này?
Tôi đọc không hiểu chữ trong quyển sách này!
Tôi hoa mắt chóng mặt, phát hiện ra cho dù có cố gắng lắm, tôi cũng chỉ đọc được đến 50% của nó.
Thôi đúng rồi, tôi đã xuyên không vào thời mà dùng chữ phồn thể để viết mà.
Tôi thực sự là một đứa mù chữ trong thời đại này.
Trước kia, tôi tự tin rằng tôi có thể đọc được chữ Hán vì tôi là một đứa đu idol rất khiếp, bỏ thời gian tự học ra không thành vấn đề với tôi.
Nhưng... đây là chữ phồn thể.
Giá như, tôi dành thời gian chịu học cả chữ phồn thể thì tốt.
Ngay tối hôm đó, tôi chạy sang viện của ông già Hứa Ngọc Phi.
Tôi hạ giọng, năn nỉ ông già cho tôi đi học chữ. Cha tôi vừa cười vừa thở dài:
- Ta nghĩ đó sẽ là một việc khó khăn đấy, mấy lão thầy giáo ta thuê về dạy cho con, con đuổi hết họ đi rồi còn đâu nữa?!
À đúng rồi, nếu như Hứa Ngọc Phi là một thiên tài ẩn mình, hẳn là mấy lão già kia sẽ không đủ trình dạy nàng ta.
Nhưng tôi là ai? Tôi đâu phải Hứa Ngọc Phi, tôi chỉ là mượn thân xác của cô ta để sống thôi.
Tôi tiếp tục định mở miệng ra cầu xin Hứa lão gia thì ông đột nhiên lên tiếng:
- Được rồi, mai lão phu sẽ đích thân mời Hàn tiên sinh đến dạy lại chữ cho con, con cứ về nghỉ ngơi đi.
...****************...
Thu Hương và Cúc Lan vô cùng ngạc nhiên khi đến chữ tôi cũng quên sạch. Nhưng vì họ ngây thơ nên nhanh chóng bị mê hoặc vào câu chuyện bịa của tôi:
- Ta đi đến đó gặp Diêm Vương, Mạnh bà nói: muốn đi đầu thai thì phải uống bát canh này. Diêm vương lúc đó định cho ta đi đầu thai rồi, canh ta cũng đã uống được gần hết một nửa rồi thì ông ta lại không cho ta uống tiếp. Kí ức ta chưa mất hết, tự dưng còn một người ta thương nhất là cha ta. Diêm vương bèn đưa ta quay về. Ta ngơ ngơ ngác ngác không biết mình là ai luôn.
- À thì ra trước đó tiểu thư đã uống bát canh Mạnh Bà. Nhưng Mạnh Bà đó thế nào, có đáng sợ không?
- Bà ta mặc áo trắng, đội khăn trắng. Bà ta béo lắm, không thon thả đâu. Xong rồi cứ rao: Ai canh mạnh bà đi, ai canh mạnh bà nào. Ai qua sông Vong Xuyên đều phải uống canh của ta. Ai canh Mạnh Bà đi, ai canh Mạnh Bà nào.
Cả hai cô nha hoàn nhìn nhau cười khúc khích. Tôi cũng có năng khiếu kể truyện lắm chứ.
Updated 63 Episodes
Comments