Thế rồi cái ngày mà mọi người mỏi mắt chờ mong cũng đã tới. Tôi chính thức bước sang tuổi 18 và được tổ chức lễ trưởng thành một cách rất long trọng.
Trước đó vài ngày, cha đã sai người mua rất nhiều vải vóc tơ lụa rồi chuyển đến phủ, toàn là những mặt hàng quý hiếm.
Kế mẫu không thân gì với tôi lắm nhưng cũng cố mời cho được thợ may giỏi nhất kinh thành là Hướng sư phụ đến may y phục cho tôi.
Về phần trang sức thì thì lão thái đã lựa những món đắt tiền nhất đem đến phủ. Đồ đạc phòng tôi đã chất thành núi rồi.
Thời cổ đại, lễ trưởng thành của nữ giới được gọi là "kê lễ", đó là ngày không phải được tổ chức vào ngày sinh nhật mà thường là bắt đầu vào một ngày nhất định trong năm. Ngày xưa tôi đọc sách thì thường là vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, mà ở thế giới này thì hình như có sự sai lệch chút ít. Đồng thời việc gọi tên ngày tên tháng thời cổ đại cũng khá phức tạp làm tôi không thể nào mà nhẩm tính được nên tôi đành tự làm một cái lịch riêng cho bản thân. Ngày 1 năm 1 bắt đầu từ ngày tôi chui từ quan tài lên.
Từ sáng sớm, tôi đã bị lôi khỏi giường, rửa mặt, chải tóc, trang điểm. Lần này tôi không được bàn tay nhẹ nhàng của hai cô nha hoàn chải tóc cho nữa mà là một đoàn người đứng đầu là một ma ma vừa già vừa khó tính do tổ mẫu sai tới đích thân chải tóc cho tôi.
Họ còn búi cho tôi một búi tóc nặng trịch rồi, quét một lớp phấn dày cộp lên mặt.
Tôi thì gật gà gật gù.
- Tiểu thư phải phấn chấn lên, hôm nay là ngày lễ trưởng thành của tiểu thư mà. Cúc Lan nhắc nhở.
- Ờ, ngày lễ trưởng thành, cũng có nghĩa là ta sắp lấy chồng rồi.
Ôi 18 tuổi, cái tuổi tôi vẫn còn đang xem Doraemon và cãi nhau với lũ bạn xem quả trứng có trước hay con gà có trước.
18 tuổi, thằng em họ tôi vẫn còn đang ngồi bắn lửa chùa và lấy trộm tiền của bố mẹ nó đi khoe với đám bạn mình đã nạp được bao nhiêu vào game.
18 tuổi, tôi còn đang gồng cơ đít, hít cơ mông để chuẩn bị cho kì thi đại học.
Cũng có thể thấy rõ sự tuyệt vọng tột cùng của một nữ tử chốn khuê phòng khi tuổi 18 của nàng đã trôi qua như thế nào.
Tôi không mấy vui vẻ mà vác cái mặt như đưa đám ra ngoài.
- Ta muốn đi vệ sinh một lát. Đừng có nói đến đi vệ sinh cũng muốn quản ta đấy nhé!
- Vậy thì Thu Hương và Cúc Lan đưa tiểu thư đi đi! Ma ma gật đầu, đi vệ sinh thôi, chắc không có chuyện gì đâu.
Thực ra là tôi muốn thoát khỏi cái không khí nặng nề kia thôi. Tôi thầm than.
Thu Hương thắc mắc.
- Tiểu thư, người bảo muốn đi vệ sinh mà?
- Ta muốn hít thở không khí thôi, mấy bà già kia phiền phức chết đi được. Sai một ly thôi là lại to tiếng.
Tất nhiên họ không dám to tiếng với tôi, nhưng to tiếng với người làm thì có.
Khách trong phủ bắt đầu lục tục đi đến, cha và kế mẫu của tôi đích thân ra tiếp đón, tôi vừa đứng, vừa hé mắt nhìn qua khe hở của tấm mành.
Một dáng người mặc áo trắng quen thuộc đang đứng gập người xuống chào. Tiếng của kế mẫu tôi lanh lảnh cất lên:
- Phủ ta hôm nay thật là có phúc lại vinh dự tiếp đón một cao thủ võ lâm như Ngô đại hiệp đây.
Tim đôi đập thình thịch, là huynh ấy, là huynh ấy phải không?
- Là ta mời Ngô đại hiệp đến đấy. Lão phu mến mộ danh tiếng của đại hiệp đã lâu, hôm nay là lễ trưởng thành của nhi nữ nhà ta, lại nghe chất nhi nói đại hiệp là bằng hữu lâu năm của chất nhi Tần Phong nên mới đặc biệt mời đại hiệp tới đây. Mong đại hiệp không chê bai phủ nhà lão phu tiếp đón không chu đáo.
- Hứa thượng thư, đâu dám đâu dám. Ngài là một vị quan được dân chúng ca tụng thanh liêm chính trực, Ngô mỗ chỉ là một lãng khách quê mùa lang bạt giang hồ, ưa sống cuộc sống tự do nay đây mai đó. Được tham dự lễ trưởng thành của quý tiểu thư nhà ngài là một vinh dự vạn phần, đâu dám có thái độ bất kính hay chê bai gì chứ.
Mấy cái lời xã giao đó tôi biết thừa là để thiên hạ nghe cho vui, chứ ông già nhà tôi mời anh ta đến chắc chắn là vì cảm tạ ơn cứu mạng hôm trước đồng thời lắng nghe tâm tư của con gái lớn là tôi đây mà không dám để lộ chuyện tôi đã "qua đêm" với một trai lạ trong một căn miếu hoang.
Nhưng mà anh ta là bằng hữu lâu năm của Tần Phong à?! Một nho sinh như biểu ca thì quen biết kiểu gì với một lãng khách giang hồ như Ngô Ngạn Sinh? Bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau à? Hay lắm, bây giờ một người là biểu ca tôi, một người là "anh trai mưa" mà tôi vừa kết nghĩa tháng trước.
Dẹp ngay mấy cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu đi. Tôi thầm mắng bản thân, vừa lại gần hơn qua khe hở tấm mành vừa hóng chuyện tiếp.
- Tiểu thư?! Tôi tìm cô mãi, cô đi vệ sinh gì mà lâu thế, thì ra đang ở đây. Thu Hương, Cúc Lan, các ngươi dẫn tiểu thư đi đâu vậy? Về viện tiểu thư còn thay y phục nữa đấy, sắp đến giờ rồi.
Tiếng của bà già đó to thật, tôi cũng chả biết là cái mành này có đủ cách âm nổi không thì đã bị kéo đi ra xa.
Chiếc váy mà thợ may nổi tiếng nhất kinh thành đã chuẩn bị sẵn, tôi mặc vào, quả thật chất vải tốt, rất vừa vặn, trông tôi cứ như bông hoa hồng mới cắt buổi sớm vậy.
Nửa của nửa canh giờ sau (ý nữ chính là 30 phút sau), tôi được vào sảnh chính và thực hiện một loạt những lễ nghi.
Danh sách khách mời gồm có rất nhiều người, nhưng vì tôi là nhân vật chính nên chỉ có thể lướt qua được vài cái tên.
Thành Dương và Lục Ngạn, một người váy lam một người váy tím. Hai cô nàng này đã làm lễ trưởng thành cách tôi một năm nên cũng có mặt để góp vui.
Tất nhiên không thể nào thiếu vị hôn phu và đoá sen trắng kia được, khả năng cao là anh ta bị mẫu phi ép tới.
Cái tát hôm trước tôi còn chưa quên đâu!
Hôm đó, Hứa Lưu Ly đã mặc một bộ y phục mẫu đơn thêu hoa đỏ rực, ai tinh ý nhìn ra cũng biết nó đang cố tình lấn át tôi.
Hứa Phỉ Thúy thì mặc một bộ y phục màu lục, rất giống với cái tên của muội ấy.
Trần di nương mặc một bộ y phục màu cam, càng toát lên vẻ phong tình quyến rũ. Hoàng di nương thì chỉ dám mặc một bộ y phục màu trầm kém nổi bật. Vương di nương thì khoác một bộ y phục màu trắng thanh khiết.
Cha tôi ngồi ở chính giữa, hôm nay ông mặc một cái áo màu vàng nâu, trông rất trang nhã giản dị. Còn kế mẫu thì mặc một bộ y phục màu tím, ung dung quý phái.
Tổ mẫu tức lão thái thái thì ngồi chếch bên trái, hôm nay bà mặc áo màu chàm.
Tần Phong biểu ca thì mặc một bộ áo bào màu xanh lam, dáng vẻ vô cùng nho nhã.
Tôi còn liếc thấy vài người trong họ nữa nhưng không ấn tượng lắm.
Đúng là bữa tiệc với những bộ y phục bảy sắc cầu vồng!
Tôi liếc sang bên cạnh Tần Phong. Gì đây? Tôi, tôi... không thốt lên lời.
Tiếp theo là một loạt những nghi thức thời cổ đại như cài tóc, cài trâm, rồi đọc thơ, tạ ơn, nhận quà. Tôi đã được miêu tả và thực hành thử một lần, nhưng không hiểu sao vụ này cứ như tra tấn vậy.
Cuộc sống thời cổ đại thật là khó khăn.
Tôi ngước mắt nhìn lên. Mỹ nam của tôi đâu? Anh ta chạy đâu mất rồi?
Người đó nở nụ cười rất ấm áp với tôi, tôi thoáng qua phát hiện ra cái gì đó sai sai.
Gần đến trưa, lễ trưởng thành của tôi mới xong. Tôi lết cái thân xác cùng với cái bụng dính chặt vào da lưng đi về phòng. 18 tuổi thì trưởng thành cái khỉ gì chứ?
(Tác giả ban đầu định để là 15 tuổi, nhưng sau thấy nó cấn cấn nên đổi thành 18)
- Biểu muội! Hôm nay muội xinh đẹp thật đấy! Tần Phong cảm thán.
Tôi quay lại, thì ra anh ta đi cùng với người đàn ông đó.
- Huynh lừa gạt người ta cũng giỏi lắm! Lời này của tôi không phải dành cho ông thần biểu ca mà rõ ràng dành cho cái người đang che che cái mặt mình lại.
- Tôi-cần-một-lời-giải-thích! Tôi thốt ra rõ ràng từng chữ.
- Hai người quen nhau à? Còn nói chuyện thân mật như vậy nữa. Tần Phong vẫn ngơ ngác.
Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng xem có "khách lạ" gì ghé ngang qua đây không rồi chỉ thẳng vào mặt huynh ấy mắng.
- Đây là dung mạo thật của huynh hay là hôm đó mới là dung mạo thật của huynh? Tôi giơ hai tay chống nạnh. Chả có vẻ gì là e thẹn hay lạnh lùng cao ngạo của con gái một nhà quyền quý cả.
Thế mới xứng với cái danh xưng "chua ngoa, cay nghiệt" của Hứa đại tiểu thư chứ.
- Nghĩa muội, muội nhỏ tiếng thôi. Huynh... Huynh giang hồ hiểm ác, nên huynh mới cải trang như vậy, hôm đó vốn dĩ huynh không muốn lừa muội.
Thì ra, thì ra cái anh chàng dung mạo tầm thường mà hôm đó lạc đường trong lễ mừng thọ của tôi là anh ta hả?
Hoá ra chẳng phải là đại hiệp lần đầu gặp gỡ mĩ nhân mà là tiểu thư cao ngạo xấu tính gặp gỡ khách lạ trong phủ hả?
Trong đầu tôi có muôn vàn tiếng thét gào, muốn túm lấy cổ áo anh ta đấm một trận nguyên tội dám lừa tôi.
Thấy tôi không được ổn lắm, Thu Hương tiến lên:
- Thì ra là Ngô công tử, Ngô đại hiệp. Hôm đó nô tì thất lễ với công tử, xin công tử thứ lỗi.
Ngô Ngạn Sinh gật đầu, quay sang Tần Phong.
- Không ngờ tiểu mỹ nhân xinh đẹp này lại là biểu muội của huynh đấy. Sao, thế muội đã suy nghĩ đến lời mời gia nhập Thần Châu đường của nghĩa huynh chưa?
- Gia nhập cái đầu huynh ấy! Tôi mắng.
- Muội chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm làm sao mà dám tham dự vào tổ chức tình báo hiểm đó chứ!
Tôi quay mặt đi.
- Tổ chức tình báo?! Là cái gì vậy?!
Anh ta cố tình chọc tức tôi.
Còn Tần Phong nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiến tới hỏi tôi.
- Huynh không biết muội kết nghĩa huynh muội với A Sinh từ bao giờ, nhưng huynh và ấy quen biết nhau lâu rồi, A Sinh tuyệt đối không phải người xấu, huynh ấy bất đắc dĩ mới phải lừa muội thôi. Ngày xưa huynh ấy bị kẻ thù truy đuổi, suýt chết một lần nên phải cải trang để đám người đó không nhận ra huynh ấy.
Cái này thì tôi đồng ý. Cứu tôi trong lúc hoạn nạn, bên nhau cả đêm nhưng không hề giở trò đồi bại gì với tôi, còn trao trả nguyên vẹn về cho cha tôi nữa. Với danh tiếng nổi như cồn của huynh ấy, chắc chắn không phải người xấu.
Cơ mà cái lần đầu tiên tôi gặp huynh ấy, tôi làm bộ làm tịch, ôi ngại chết đi được.
- Thực ra nghĩa huynh đã cứu muội khỏi người của Tại Nhân giáo trên đường muội đi bái phật cầu kinh cùng tổ mẫu, mẫu thân cùng hai vị muội muội về.
Tôi xấu hổ cúi mặt.
Sắc mặt Tần Phong chợt tái đi, anh ta vội hỏi tôi:
- Thế muội có bị sao không? Chúng có làm gì muội không? Sao huynh không nhận được tin gì vậy?
- Biểu thiếu gia, lão gia biết tiểu thư đã có hôn ước với Lâm Vũ vương tử nên đã không tiết lộ chuyện này cho người ngoài biết đâu. Biểu thiếu gia cũng phải giữ bí mật đấy nhé.
- Tất nhiên là ta sẽ không nói gì, nhưng bọn chúng... bọn chúng không có làm gì muội chứ?
- Hôm đó chúng chưa kịp làm gì thì đã chết dưới Vô Ảnh kiếm của ta rồi.
Ngô Ngạn Sinh vỗ ngực.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của huynh ấy, bĩu môi nói:
- Đúng, có hai tên chết, tên thứ ba tự sát.
- Thì hắn biết cũng có làm gì được ta đâu, nên tự sát. Nói mới nhớ, tại hạ nghe thiên hạ đồn nhiều điều không hay về biểu muội huynh lắm, thế sao muội ấy có thể đọc được cả chữ viết cổ của Chân tộc?
- Ta đã kể với huynh rồi mà, biểu muội nhà ta không tầm thường đâu, chính cuốn sách Chi Linh Thảo lần trước của muội ấy cho huynh mượn đã cứu mạng huynh đó.
A! Thì ra là cái tên cợt nhả đi cùng Tần Phong trong lúc tôi trên đường đi Tích Hương tự à. Hôm đó tôi không nhìn thấy mặt thật của anh ta, mà chỉ nghe giọng thôi, thảo nào tôi cứ thấy giọng nói này quen quen, thì ra là tôi đã nghe đến hai lần.
- Hôm đó ta đi làm nhiệm vụ, bị trúng độc, may nhờ có Chi Linh Thảo của nghĩa muội, Ngô mỗ mới sống được đến ngày hôm nay, nghĩa huynh cảm kích vạn phần.
Nói rồi quỳ xuống hành đại lễ với tôi.
Ơ, thế không phải là mắc bệnh khó nói của đàn ông sao? Người huynh phải tạ ơn là Lý Vân tiên sinh hoặc Hứa Ngọc Phi trước kia kìa, tôi chỉ tiện tay cho mượn thôi.
- Thì huynh cũng cứu muội khỏi mấy tên áo đen kia mà, chúng ta huề nhau nha. Huynh mau đứng lên đi, không muội sẽ hành đại lễ lại trước mặt huynh đó.
Bỗng tôi lại nhìn thấy một bóng người áo trắng núp đằng sau nhà kia, tôi thầm than, hỏng rồi.
Updated 63 Episodes
Comments