Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện

Lời của tác giả: Nam chính sẽ xuất hiện thoáng qua trong chương này, nhưng tôi sẽ không tiết lộ ai mới là nam chính đâu.

Mặc dù rất ghét phải dậy sớm, nhưng hôm nay tôi đã dậy từ giờ mão, để còn chải tóc, trang điểm cho kịp lễ mừng thọ.

Hứa phủ hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm, khách khứa khắp nơi tề tựu đông đủ. Tôi không vội khoác bộ y phục mà cô cô gửi tới, vì sợ trong nhà bếp sẽ làm bẩn nó.

- Thu Hương, em đi canh lửa đi, còn ta sẽ phụ trách nếm món ăn.

Hôm qua tôi và Thu Hương lẫn Cúc Lan đã thoả thuận từ sớm, cái công việc tôi gà mờ nhất thì để Thu Hương làm, còn việc rán đậu, phi hành, nêm nếm gia vị, và cho gạo, đổ nước vào thì đều là tôi làm tất.

Tôi biết tôi lươn lẹo, nhưng có một ngày chuẩn bị, tôi hết cách rồi.

- Để huynh canh lửa cho! Dáng vẻ tựa như gió xuân lại bay tới.

- Cũng được, chỉ cần món cháo muội làm ra không tệ là được, hì hì.

- Có mỗi một ngày chuẩn bị, thật khó cho muội.

Huynh ấy vừa nói vừa cúi xuống, vừa chỉnh lại độ lửa giúp tôi, tôi cũng lặp lại các bước rất thành thục, rán đậu, đổ nước vào chảo, nêm nếm gia vị.

- Ta phát hiện, muội rất có năng khiếu nấu ăn!

Tôi cười cười.

- Đó, muội cũng biết chút ít về nữ công gia chánh mà.

- Còn một canh giờ nữa mới chín, lúc đó khách khứa mới đến. Muội nhanh đi thay quần áo đi, lát nữa còn kịp giờ.

- Không được, muội phải canh ở đây cơ. À mà hôm qua cuốn sách huynh mượn, cuốn đó viết về cái gì đấy?

- Muội không biết thật à? Nó là cuốn sách về y học.

Tôi lắc đầu, khoản này tôi thua xa Hứa Ngọc Phi hàng thật.

- Ta có một người bạn, huynh ấy bị thương.

- Sao cơ, là cái người hôm qua trêu muội á?

Tần Phong gật đầu:

- Là huynh ấy. Có điều là hôm qua huynh ấy đã đỡ hơn rồi.

- Thế tại sao huynh ấy lại bị thương?

- Chắc là phong lưu thành thói nên là... haha.

Ủa, cuốn sách đó có phương thuốc trị bệnh khó nó của đàn ông à? Xem ra mình phải chăm chỉ học tập hơn mới được, tôi thầm nghĩ.

- Huynh biết kinh thành có món điểm tâm nào ngon không?

- Có, bánh mật ong, bánh hoa quế, bánh rán vừng, còn có bánh thạch trứng nữa.

- Bánh thạch trứng?! Nó trông như thế nào vậy?

- Muội không biết à, nó do bà chủ một cửa tiệm chuyên phục vụ bánh điểm tâm nổi tiếng nghĩ ra. Nó được làm từ trứng, mềm mịn trong suốt như tan ra trong miệng vậy.

- Thế à, hôm nào muội phải thử mới được.

Tần Phong bèn kể cho tôi nghe những vùng đất mà huynh ấy từng đi qua, thực ra trước khi trở thành một người làm trong Hàn lâm viện, huynh ấy từng đi ngao du tứ phương, kết bạn với rất nhiều người.

- Có lẽ... Mẫu thân ta thích như vậy.

- Vậy là huynh đỗ tiến sĩ trong khi đã ngao du nhiều nơi, vậy trước đó thời gian đâu để huynh ôn luyện?

- Ta nói ta đọc một lần đã nhớ, muội tin không.

- Muội không tin đâu...

Thế nhưng chợt nghĩ tôi bây giờ là đứa mù chữ, dù anh ta có nói nhăng nói cuội gì thì tội cũng không kiểm chứng được.

- Thế còn bây giờ, huynh sống ở kinh thành luôn à?

- Đúng vậy, chuyến này cũng là để ta đi nhậm chức.

Tần Phong gật đầu.

- Vậy... Huynh có thích nhị muội không? Ý ta là, huynh có ý trung nhân chưa?

Tần Phong lắc đầu, đáp:

- Có thì đã sao, ta làm sao xứng với muội ấy.

Lời này nói qua thì có vẻ như khẳng định anh ta thích Hứa Lưu Ly, nhưng tôi biết, trong lòng anh ta chỉ có Hứa Ngọc Phi. Buồn là tôi không có năng lực trở thành Hứa Ngọc Phi trước kia nữa.

...****************...

Đúng là lễ mừng thọ của mẫu thân quan thượng thư nhị phẩm, kẻ ra người vào tấp nập.

Lần đầu tiên tôi thấy nhiều người đến thế, làm tôi hoa mắt chóng mặt, chẳng kịp nhớ rõ ràng khuôn mặt với cái tên của ai.

Những quý phu nhân chủ yếu đứng tuổi hết rồi. Nên tôi không tiện ngó nhiều tới. Các bà cũng có bà tràn đầy sắc xuân phong tình, cũng có bà phúc hậu đoan trang lắm. Những ông bác trung niên đúng là mỗi người một vẻ, có người phúc hậu, có người dữ tợn, có người thâm sâu khó lường, cũng có người gian hùng xảo trá.

Còn các tiểu thư? Đó là phần tôi hóng nhất.

Tiểu thư Lương quốc công Trịnh thị, hoạt bát đáng yêu, đôi mắt long lanh tựa vì sao trên trời, vừa bước qua tuổi cập kê cách đây vài tháng.

Tiểu thư Công tôn thị của lễ bộ thượng thư thì lại có một vẻ băng tuyết cao ngạo, khá giống miêu tả của Hứa Ngọc Phi khi xưa.

Tôi nhìn sang con gái của Chương Long Đức cũng tức là Khánh Châu hầu, nàng ta mới gọi là đẹp nhất. Đôi mắt hồ ly như quyến rũ, hớp hồn người khác, đúng là yêu nghiệt mà.

Vẻ đẹp mong manh yếu đuối của đứa em gái nhỏ của tôi cũng hoà cùng với bọn họ, ôi ~ đúng là trăm hoa khoe sắc.

Tôi mà gặp các nàng vào thời hiện đại, khả năng cao tôi sẽ lựa chọn đi sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển đổi giới tính mất.

Tôi tự dưng sinh ra cảm giác ghen tị với hoàng đế. Nếu ba ngàn giai lệ đều ở hậu cung của ông, thì chả phải ông là người có phúc nhất thế gian sao.

Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một đoá sen trắng vô cùng thuần khiết, trên người nàng ta mặc độc một bộ đồ màu trắng, bên cạnh nàng ta là một gã đàn ông có khí chất khá thư sinh.

- Lại là cô ta? Ai mời cô ta vậy nhỉ? Ai cho cô ta vào đây?

Cúc Lan chỉ tay vào đoá sen trắng.

- Thế ra đúng là Liễu tiểu thư à?

Tôi cười thầm, chuẩn bị có kịch hay xem rồi.

Đúng là cả phủ ngày hôm nay đang chờ xem kịch hay. Vị hôn thê của Lâm Vũ vương tử tương lai sẽ trở thành chính phi có tính cách chua ngoa cay nghiệt sẽ làm sao đối mặt với một biểu muội từ trên trời rơi xuống, một ca kĩ thấp hèn.

Tôi không quan tâm lắm, chỉ là nếu đánh giá nhan sắc, thì nàng ta cũng không tồi.

- Hôm nay tỉ tỉ, mặc bộ y phục này, đúng là tuyệt sắc giai nhân!

Hứa Lưu Ly khen ngợi.

- Cảm ơn muội muội! Tôi gật đầu.

- Tỉ nhìn xem, phủ chúng ta đâu thể chứa chấp cái loại thấp hèn như cô ta.

- Dù sao sau này ta vẫn còn phải sống trong nhà trượng phu mà.

Tôi tỏ vẻ hoà nhã, Hứa Lưu Ly không tin được, lắp bắp hỏi lại.

- Tỉ... Tỉ, cô ta làm sao xứng chứ?

- Thì quyền quyết định về tay vương gia mà!

Tôi thờ ơ.

Nhị muội của tôi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc:

- Đại tỉ tỉ à, tỉ quá mềm lòng rồi!

- Không phải phụ nữ có thất xuất, đàn ông sẽ bỏ sao. Phụ nữ kị nhất là ghen tuông đấy, muội không biết à?

- Muội trước giờ tưởng đại tỷ nữ trung hào kiệt, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, vậy mà.

- Muội muội, ta nghĩ giữ cho thể diện gia tộc trường tồn tốt hơn là ba cái trò ghen tuông vớ vẩn. Muội nói có đúng không?

Tôi cũng đã được cảnh báo trước về sự đâm bị thóc chọc bị gạo của Hứa Lưu Ly, nên chả thấy bất ngờ quái gì với những câu hỏi của cô ta.

Em gái, em còn ngây thơ lắm. Chị đây dù gì tuổi thật cũng hơn em đến 7 tuổi. Cho dù có diễn xuất tốt bẩm sinh hay dung mạo hoa lê mỹ nhân gì đó thì cũng làm sao mà nghĩ xa như chị được. Tôi lắc đầu.

Thực ra không phải là tôi không đề phòng cái tính thảo mai của Hứa Lưu Ly, mà tôi không thèm chấp. Nói gì thì nói cũng là tỉ muội một nhà, sau này tôi lấy chồng, nó lấy chồng, tôi có mệnh hệ gì còn phải còn cùng với nó tương trợ lẫn nhau.

Nói thẳng ra ở thời hiện đại, ưa chuộng chủ nghĩa cá nhân, anh đụng tôi thì tôi đụng lại anh, chứ còn ở thời cổ đại là chủ nghĩa bầy đàn. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một người làm quan cả họ được nhờ, một thằng phản quốc cả tộc bị tru di.

Đó cũng là lý do làm việc gì chúng ta cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, dù tôi có là đích trưởng nữ tôn quý, được tính sẵn đủ đường nhưng đâu có ai đảm bảo là sau này tôi đang từ 9 tầng mây rớt xuống vực sâu vạn trượng chứ (mà sau này, đúng là như thế thật).

- Ôi, Ngọc Phi, ta tìm cô mãi, phủ của cô rộng thật đấy!

Một cô bé mắt hạnh, mặt búp bê cùng với một cô bé mắt bồ câu, mặt trái xoan đang hào hứng chạy tới.

- Tiểu thư, người áo xanh là Thành Dương công chúa, người áo vàng là Lục Ngạn quận chúa.

Thu Hương nói nhỏ vào tai tôi.

- Thì ra là hai cô sao. Xin lỗi nhé, từ lúc tôi đi uống canh Mạnh Bà dưới âm phủ là chả còn nhớ gì luôn.

Tôi lại bắt đầu bịa chuyện.

Lục Ngạn công chúa sáng mắt.

- Cô từng đi xuống địa phủ hả? Mau miêu tả chỗ đó cho tôi nghe đi.

- Sợ chết đi được, có gì mà miêu tả, toàn đâu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái.

- Thế cô có nhìn rõ mặt của hắc bạch vô thường không, họ là nam hay nữ, hay cả hai đều là nam?

- Họ trùm kín mặt á.

- Thế còn canh Mạnh Bà có vị như thế nào?

- Khá khó nuốt, tôi uống một nửa mà Diêm vương đã làm vỡ cái chén của tôi rồi.

Chẳng đời nào mà bọn họ biết tôi từ quan tài chui lên, vẫn nghĩ tôi tỉnh lại từ trên giường. Hôm mà tôi bị tõm xuống hồ nước, tất nhiên là hai cô ả này cũng có mặt.

- Này, hôm nay con ả kia cũng đến đó, lại cái dáng vẻ dẹo dẹo ấy.

- Tức thiệt chứ, tôi không hiểu sao cô ta lại mặt dày thế nhỉ?

- Dù sao sau này tôi vẫn phải chị chị em em với cô ta, có thay đổi được gì đâu.

Tôi thở dài.

- Sao cô bi quan thế?

Thành Dương kéo tôi vào một góc: "Tôi sẽ kể cho cô nghe hết về sở thích của Lâm Vũ đường huynh, cô cứ áp dụng theo, đảm bảo là con tiện nhân kia làm sao mà thắng được cô."

- Với tính cách của cô ta thì muội có cố gắng cỡ nào cũng vô ích thôi.

Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là gã đàn ông có chút khí chất thư sinh kia bước đến.

Thì ra đây là cái thằng ngu đã bỏ lỡ cuộc đời của một tài nữ trong các câu chuyện mấy ngày hôm nay tôi nghe kể à. Tôi liếc nhìn hắn.

- Tham kiến tiểu vương gia, không biết tiểu vương gia đại giá quang lâm, tiểu nữ không tiện nghênh đón từ xa.

Cả Thành Dương công chúa và Lục Ngạn quận chúa đều há hốc mồm. Mặt trời mọc đằng tây chăng?

- Nghe đây! Cô nếu biết điều thì hãy từ bỏ hôn ước đi, thiên hạ rộng lớn, có biết bao nhiêu chàng trai muốn cầu thân với nhà các các người chứ?

Tôi nghe vậy thì đốp thẳng lại:

- Sao vương gia lại nói vậy? Hôn nhân là việc của cha mẹ quyết định. Hôn ước của chúng ta, được chính thái hậu, vương phi nương nương và bệ hạ chấp thuận mà.

Tôi lôi cả ba người tôn quý nhất nước, cũng là mẫu thân, đại bá kèm thêm tổ mẫu của hắn vào. Dù tôi cũng thừa biết cha tôi từng nói có cách để hủy bỏ hôn sự giữa tôi và hắn, nhưng trên lý thuyết thì mọi thứ hiện tại là do hoàng thượng chính miệng công nhận, hắn có muốn hủy cũng lực bất tòng tâm.

Gã nghe xong thì trợn mắt, nghiến răng, chỉ thẳng vào tôi.

- Cô muốn vào phủ của ta chứ gì? Vào được cứ vào đi, rồi ta sẽ cho cô cái vị trí cô muốn.

Dứt lời, hắn ghé sát tai tôi, cười thật nham hiểm.

Tôi cười hoà nhã đáp lại.

- Tiểu nữ luôn luôn chờ đợi khoảnh khắc ấy.

Có câu nữ nhân thông minh thời cổ đại sẽ không đấu với nữ nhân, mà là đấu với nam nhân. Tôi không biết tôi học được điều này ở đâu nhưng mà tôi nghĩ đối thủ lớn nhất nửa đời sau của tôi trong thế giới này không phải là đoá sen trắng Liễu thị mà là Lâm Vũ vương tử

Đến đi, tôi sẵn sàng rồi.

- Lâm Vũ đường huynh, sao huynh cứ to tiếng với Ngọc Phi thế, tỷ ấy dù sao cũng là chính phi tương lai của huynh mà.

Lục Ngạn quận chúa, con gái út của Lăng Chân vương bất bình thay cho tôi.

Dây dưa với mấy người của hoàng gia này mệt mỏi quá. Tôi thầm than, rồi lấy cớ đi sửa soạn chuẩn bị quà cáp cho tổ mẫu, tội vội nhanh chân chuồn mất.

Đến nhà bếp, tôi sai Cúc Lan chọn một cái bát đẹp nhất, rồi cẩn thận múc nó ra. Tiện tay tôi cho mỡ vào cái chảo bên cạnh, khi từng thìa mỡ trắng muốt chảy ra, tôi cho mỡ vào hành, đường và cả đậu vừa rán vào. Cuối cùng tôi bày tất cả ra cái bát vừa múc.

Đi ngang qua sảnh đường, tôi thấy một người đàn ông, vóc dáng nhỏ nhắn, đang ngó ngó nghiêng nghiêng gì đó.

Lạ thật, Hứa phủ tuy rộng nhưng cũng đâu có dễ lạc lắm đâu. Phải chăng tôi lại gặp một ông anh họ nào đấy ở đây à?

- Tiểu thư... Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?

Tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt hình trái xoan, ngũ quan trông hết sức bình thường nhưng khá không được tự nhiên. Mày thô, mắt híp, mũi hơi tẹt, hình như da còn hơi có dấu hiệu bong tróc vảy nữa.

Chắc là con cái một trong những đồng liêu của ông cha nhà mình, tôi thầm nghĩ.

- Công tử đi thẳng, rẽ trái là tới.

- Cảm ơn tiểu thư, cho hỏi cao danh quý tính của tiểu thư.

Thu Hương thấy người này mặt mũi không ưa nhìn cho lắm, lại còn thẳng thắn không giữ lễ, tức giận đáp:

- Tiểu thư nhà ta đâu có dễ dàng để cho nam tử xa lạ hỏi chuyện.

- Thu Hương, không được vô lễ.

Tôi quát khẽ, mỉm cười rồi lạnh lùng rời đi.

Tôi biết ở thời cổ đại, nữ tử nhà quyền quý kị nhất gặp riêng nam tử ở một chỗ, huống chi là người từng có hôn ước như tôi. Hai lần trước ở nhà bếp, ban đầu tôi lôi lôi kéo kéo, cũng có nhiều người bàn tán. Cơ mà họ đều biết Tần Phong là biểu ca của tôi, cũng từng là phu tử của tôi, nếu người làm có nửa lời ra tiếng vào, kế mẫu của tôi sẽ cắt lưỡi ngay, vì lợi ích của Hứa tộc quan trọng hơn việc chọc tức tôi. Giả như thanh danh tôi bay sạch thì con gái bà ta còn biết gả cho ai được nữa. Vụ xách Liễu thị đi từ Hứa Phủ qua đến vương phủ bà đã cho người cắt lưỡi hai kẻ nhiều chuyện rồi đuổi cổ họ đi thật xa, làm gương cho những kẻ khác.

Thời cổ đại, không phải ai và không phải chuyện gì cũng có thể giở thói bà tám ra được. Và mặc dù kế mẫu của Hứa Ngọc Phi là một người lúc nào cũng tỏ vẻ hiền thục dịu dàng, đối xử rất tốt với hạ nhân, nhưng nếu không sao bà ta có thể dễ dàng từ thiếp thất được nâng lên thành kế thê, bao nhiêu năm nay địa vị trong nhà vẫn vững chắc.

Thế nên là cứ mỗi lần hai đứa nha đầu kia có ý định cho tôi gặp riêng ông thần biểu ca mà ko báo trước là tôi phải cảnh tỉnh các nàng ngay, để tránh khỏi những lời đồn đại, tai bay vạ gió như kiểu: chưa xuất giá mà thân thiết gần gũi với nam nhân khác, con nhà quyền quý mà thất tiết, không biết giữ thể diện. Nên nhớ đây là xã hội cổ đại, chủ nghĩa tông tộc hay nói thô ra là đặc tính bầy đàn rất cao. Xuyên không vào gia đình quyền quý thì dù chả có tình cảm đặc biệt với người nhà thì cũng đừng thổi bùng mâu thuẫn gì lớn, tránh việc loạn từ trong nhà loạn ra.

Chính giữa sảnh đường, một bà lão già búi tóc cao, mặc áo màu nâu vàng đang rất hưởng thụ lời chúc phúc từ con cháu.

Từ một thiếp thất nhỏ bé, Lam thị đã trở thành một kế thê của Hứa gia, quán xuyến toàn bộ việc lớn bé trong nhà.

Hứa Thanh Sơn, đứa con trai duy nhất của bà, mặc dù chỉ là thứ tử nhưng nay đã công thành danh toại đang cùng Lam nương, kế mẫu của tôi cũng là cháu gái kiêm con dâu của bà sánh vai nhau, đến chúc thọ mẫu thân.

Hứa Toàn, cháu đích tôn của nhà họ Hứa, người vừa được thông báo đỗ cử nhân năm nay, cũng đang dập đầu hành lễ chúc thọ.

Đến lượt tôi, vì là đích trưởng nữ, đã được học qua một lượt các nghi thức, tôi dập đầu, chúc mừng rất thành thục:

- Con chúc tổ mẫu phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.

- Tốt, tốt lắm, có tiến bộ!

Rồi lần lượt đến Hứa Lưu Ly, Hứa Phỉ Thúy, đến cả bé trai Hứa Anh chỉ cao ngang bụng tôi cũng bập bẹ hành lễ, làm bà phì cười.

Kế tiếp là tiết mục những người thân trong nhà đưa quà tặng. Cha tặng bà một cây gậy như ý thượng hạng, có tác dụng xoa bóp giúp bà bớt đau lưng, kế mẫu thì tặng một chuỗi tràng hạt bằng mã não rất giá trị (tôi thầm thở phào, tí nữa thì đụng hàng). Hứa Lưu Ly, hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, càng tôn lên dáng vẻ yểu điệu thướt tha thì đọc một bài thơ tự sáng tác. Hứa Phỉ Thúy thì dâng kinh phật đã chép lên, Hứa Toàn tuy chưa kịp chuẩn bị gì nhưng bà vẫn rất vui nói là chuyện nó đỗ cử nhân là món quà hoàn hảo nhất rồi.

Đến lượt mình, tôi dâng món cháo đậu lên. Một số khách tham dự thì ngạc nhiên, số khác thì cười cợt vì nghĩ rằng một đích trưởng nữ như Hứa Ngọc Phi làm sao lại có thể dâng lên tổ mẫu một món tầm thường như vậy trong lễ mừng thọ.

- Tổ mẫu, đây là do đích thân con làm, người mau nếm thử đi.

Tôi đã ghi nhớ và làm theo đúng chỉ dẫn của Tần Phong sư phụ, nếu có sai sót gì thì tại huynh ấy hết.

Lão thái thái nhìn bát cháo đậu được trình bày rất đẹp mắt thì run run, lấy thìa nếm thử một miếng.

Tôi thấy bà trầm ngâm rất lâu, rồi bật khóc. Có lẽ bà lại nhớ đến tháng ngày tủi nhục khi ấy, mặc dù cũng là lương dân có cha có mẹ yêu thương, nhưng vì hoàn cảnh nghèo đói nên phải làm thiếp của một tri huyện. Lễ cưới tổ chức rất đơn sơ. Biết bao nhiêu năm vất vả nuôi lớn nhi tử và nhi nữ nên người.

Thành tại biểu ca, bại cũng tại biểu ca. Nếu có đúng ý bà thì là nhờ anh ta hết.

- Con... Con sao có thể nấu được món ăn này? Lão thái thái run run, nắm chặt tay tôi.

- Nhi nữ lần đầu nấu ăn, nhưng không biết tổ mẫu thích ăn món gì hết, con bèn nhờ biểu ca dạy con. Tôi thật thà nói.

- Ngoại tổ mẫu, cũng nhờ biểu muội thông minh, học một lần đã nhớ. Tần Phong cũng ra sức khen tôi.

- Tốt, tốt, con có lòng được vậy là tốt, ta không còn quá lo về chuyện chung thân đại sự sau này của con nữa.

Trong lễ mừng thọ lần này, tôi để ý mới thấy Tần Phong rất giỏi về thi thơ, quà mừng thọ của huynh ấy là một bài thơ được người ta nhận xét là vượt trội so với nhị muội muội của tôi.

Huynh ấy và nhị muội mới đúng là: "trời sinh một cặp".

Ngoài món quà bài thơ tự sáng tác, Tần Phong cũng lôi ra một cái áo khoác màu trắng như tuyết, do chính tay mẫu thân huynh ấy thêu tặng bà.

- Nhi nữ ngoan, con bé lúc còn ở với ta thêu thùa là giỏi nhất, giờ nó vẫn không thay đổi.

Rồi cũng đã đến lúc ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi đối diện với Hứa Lưu Ly, Phỉ Thúy và hai cô công chúa, quận chúa vừa nãy, đi kèm theo đó là Chương thị và Trần thị, Chương thị là con gái Khánh Châu hầu còn Trần thị thì là con gái Lương quốc công. Hai nàng này là tôi đích thân sai người mời tới vì để "ngắm" các nàng. Tôi tính mời cả Công Tôn thị nữa nhưng nàng ta khó gần quá, từ chối luôn.

- Ngọc Phi, cô thân với hai cô đó từ bao giờ đấy? Lục Ngạn quận chúa huých tay tôi.

- Tôi mời vào cho đủ số lượng thôi, thế hay chả lẽ tôi mời cái cô tên cái gì Cẩm Châu nhỉ, à Liễu Cẩm Châu nhé.

Nhắc đến Liễu Cẩm Châu, Lục Ngạn tự nhiên bừng bừng lửa giận. Nghe đồn đời này nàng ta ghét nhất là ca kĩ, vì trắc phi trong vương phủ của phụ vương nàng ta ngày xưa là một ca kĩ. Lăng Chân vương phi vì uất ức dẫn tới sinh non. May sao tính mạng của Lục Ngạn quận chúa còn giữ được, còn vương phi thì sớm đã quy tiên.

- Cũng là một cô gái đáng thương! Tôi cảm thán.

Vì là quận chúa tôn quý, nàng ta lập lời thề nếu sau này quận mã muốn nạp thiếp, nàng sẽ không ngăn cản, còn nếu muốn nạp ca kĩ, thì sẽ dùng thủ đoạn năm xưa của Lã Hậu để hành hạ cô ta, còn chồng nàng ta thì sẽ bị nàng ta cắt của quý, vứt ra ngoài đường cho chó gặm.

Tôi nghe nàng ta nói mà há hốc mồm. Bà cô ơi, đừng cực đoan thế chứ. Ca kĩ cũng là con người mà, đâu phải ai cũng xấu xa đâu. Đừng coi người ta như súc vật thế chứ?

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play