Ăn uống xong xuôi, tôi cùng hai người chị em tốt của Hứa Ngọc Phi đi dạo một lát. Hai cô nàng này cứ luyên thuyên cả ngày về các drama trong hoàng cung lẫn nội viện. Với một đứa lần đầu đến thế giới này như tôi, lại có sẵn máu bà tám trong người nên tất nhiên tôi nghe rất là chăm chú.
Đang đến đoạn kịch tính thì chúng tôi đụng phải cô nương mặc y phục màu trắng. Vừa nhìn cô ta tôi đã nhận ra, hoá ra chính là đoá sen trắng trong lời đồn.
Nhan sắc của nàng này tôi công nhận là vô cùng thanh tú, thuần khiết, ngây thơ, đôi mắt hạnh long lanh, làn da trái xoan cùng nước da trắng như tuyết, hai gò má ửng đỏ. Để đánh giá thì nhan sắc này không thể nào bằng Lưu Diệc Phi, nhưng cũng cỡ Vương Sở Nhiên thời hiện đại.
- Tiểu thư thứ lỗi, tôi... tôi bị lạc.
Nàng ta lắp ba lắp bắp.
- À tưởng ai, hoá ra là biểu tỉ hả, thế có nhận ra muội không?
Thành Dương quận chúa nâng cằm nàng ta lên.
Sao tôi thấy cảnh tượng này quen quen, ba đứa con nhà giàu bắt nạt một đứa con nhà nghèo trong lớp.
Lục Ngạn nổ đom đóm mắt tiến lên định tát cho nàng ta vài phát thì tôi đã ngăn lại.
- Liễu tiểu thư, hình như hôm trước tôi gặp cô trong Tích Hương tự cô gọi tôi là tỉ tỉ phải không? Chả lẽ tôi nhận nhầm người rồi?
- Có lẽ, có lẽ tiểu thư nhận nhầm người rồi.
Trông điệu bộ của nàng ta còn mỏng manh, yếu đuối hơn cả đứa em gái nhỏ của tôi.
- Hôm đó ta cũng không nhìn rõ dung mạo của tiểu thư, nhưng giọng nói thì giống lắm.
- Rõ ràng là chả xa lạ gì người ta nữa mà còn làm bộ làm tịch.
Lục Ngạn tức giận chửi bới.
Tôi nhìn từ xa có một bóng người áo đen đang chuẩn bị bước tới chỗ này, thì ra là thằng hôn phu khốn nạn của tôi.
Chiêu này cũ rồi nha em gái, tôi kéo hai bà chị lớn kia ra một bên.
- Nếu muốn đi ra cổng chính thì cứ đi thẳng quẹo trái, đến cái viện có chữ Ký Văn các thì quẹo phải. Nếu muốn ra chỗ yến tiệc thì cũng đi thẳng, quẹo trái. Nhà vệ sinh thì ở hướng đông đàng kia. Mời tiểu thư.
Tôi nói một thôi một hồi, giơ tay ra, cúi người xuống làm động tác nhường đường cho cô ta.
Cái chiêu bạn là nhất, nhất bạn rồi, quả thật có hiệu quả. Nàng ta kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thì giữ chặt hai bà chúa đang máu dồn lên não kia để họ khỏi tức giận mà làm chuyện không hay.
Một vài phu nhân bà tám đã nhìn thấy, chỗ này có vắng vẻ quái gì đâu.
Liễu thị bạch liên hoa ngay lập tức ngã rạp xuống đất, lập tức ôm chân tôi:
- Tỉ tỉ, à không tiểu thư, muội cũng nói rồi, muội chưa bao giờ muốn tranh vị trí chính phi với tỉ, thật đấy, muội chỉ mong là tỉ hãy chấp thuận cho muội được ở bên huynh ấy.
Vừa dứt lời, nước mắt nàng ta đã lập tức tuôn trào.
Lại xuất hiện một Trương Mạn Ngọc thứ hai trong thế giới này rồi, mấy tiểu hoa mới nổi trong showbiz còn phải xách dép cho Liễu tiểu thư đây dài.
Từ đàng xa, vị hôn phu của quý hoá của tôi đã chạy đến.
- Hứa Ngọc Phi, ngươi thật quá đáng! Hắn vội đỡ Liễu thị bạch liên hoa kia dậy, tiện tay cho tôi một cái tát.
Liễu thị kinh ngạc, giật tay của hắn ra.
- Hứa tỉ tỉ, tỉ ấy không có làm gì muội cả. Vương gia, thiếp chỉ muốn nói rõ với tỉ ấy, cho dù thiếp trở thành một tì nữ thông phòng cũng được, thiếp cũng mong trọn đời trọn kiếp bên nàng.
Tôi nghe mà buồn nôn. Thành Dương công chúa tiến đến, tát trả một cái vào mặt nàng ta:
- Ngươi luôn biết rõ ràng rằng mẫu thân ta, đường huynh ta sẽ không bao giờ nỡ để ngươi trở thành một tỳ nữ thông phòng. Nếu ngươi biết điều, ngoan ngoãn ở yên trong phủ, không cố tình đến để khiêu khích chính phi tương lai của huynh ấy, thì nếu tỉ ấy có không đồng ý, ta còn có thể cầu xin giúp ngươi. Nhưng Ngọc Phi còn chưa cưới vào phủ ngày nào, ngươi đã chạy đến Hứa phủ làm loạn cả lên. Ta không dám đánh đánh đường huynh của ta, nhưng ta phải đánh để cho ngươi tỉnh, đừng có mơ mộng chuyện ở bên huynh ấy nữa.
Lời nói rất hợp tình hợp lý, đến cả muội muội cùng mẹ cũng không thèm bênh hắn ta. Lục Ngạn từ nãy đến giờ vẫn muốn chửi, nhưng tôi năm lần bảy lượt giữ nàng ta lại. Quý nữ hoàng thất cứ mở miệng ra là tiện nhân tiện nhân, còn ra thể thống gì nữa.
- Vương gia, quả thật tiểu nữ chưa làm gì nàng ấy. Vị Liễu tiểu thư đây chỉ lạc đường mà thôi, và mọi người cũng thấy đấy, tiểu nữ đã chỉ đường cho cô ấy rồi. Không tin, vương gia có thể hỏi mọi người ở đây, Lục Ngạn quận chúa và Thành Dương công chúa đều có thể làm chứng.
Tôi nói thế nhưng không quay sang họ mà quay về phía mấy vị phu nhân đang hóng drama.
- Đúng đấy vương gia, chúng tôi từng nghe nhiều tin đồn không hay về Hứa tiểu thư, nhưng đến hôm nay mới biết mấy tin đồn đó là giả. Vị tiểu thư kia tự nhiên ngã sụp xuống ôm chân nàng trong khi Hứa tiểu thư vừa chỉ đường cho nàng ta mà.
Có mấy bà tám làm chứng, mặt của Lâm Vũ Vương tái xanh như cái tàu lá chuối, hắn hậm hực dắt tay Liễu thị rời đi.
Nếu ở thời hiện đại. Tôi sẽ làm ầm ĩ lên bắt hai khứa kia phải quay lại, xin lỗi đàng hoàng thì mới bỏ qua. Nhưng bây giờ tôi đang ở vai vế thấp hơn hắn rất nhiều. Làm gì có cái lý bắt một thành viên hoàng thất đi xin lỗi một người khác chứ. Nên cái tát này, tôi chỉ âm thầm ghi nhớ.
- Cảm ơn hai vị phu nhân hôm nay đã giải vây cho tôi. Tôi nói xong hành lễ cảm kích.
- Ôi dào chuyện nhỏ ấy mà. Vương gia cũng thật hồ đồ rồi. Chính phi tương lai hiểu chuyện, cao quý biết bao nhiêu, sao lại bị con hồ ly tinh xuất thân ca kĩ đó mê hoặc nhỉ?
Phu nhân A xua tay.
- Đã gọi là ca kĩ, chắc chắn thủ đoạn phải hơn chúng ta rồi.
Phu nhân B chen vào.
Tôi cười cười, không hùa theo bọn họ. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão thái thái, tốt nhất không nên gây ra chuyện gì thì hơn.
...****************...
Qua ngày mừng thọ là đến ngày lão thái thái phái Hà ma ma đến dạy tôi học lễ nghi.
Hàn tiên sinh đã kết thúc kì nghỉ của mình, ông ta nhanh chóng đến Tập Văn Các kiểm tra bài vở, nhưng chưa đi đến nửa đường thì đã bị Hà ma ma chặn lại.
- Hàn tiên sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đại tiểu thư học lễ nghĩa, tiên sinh có thể nghỉ dạy vài hôm, để cho đại tiểu thư thuần thục lễ nghi mới đến dạy được không?
Hàn lão tiên sinh tức giận.
- Nghỉ, nghỉ? Lão phu đã nghỉ ba ngày rồi đấy. Còn nghỉ nữa là đại tiểu thư nhà mấy người lại thành người mù chữ, đến lúc đấy đừng tự nhận là học trò của lão phu.
- Nữ nhân vô tài mới là đức, tiểu thư dù sao cũng chỉ cần biết đọc Nữ huấn nữ tắc là được rồi, còn lễ nghi cư xử trong hoàng gia sao có thể thiếu? Ông thấy mình có thể dạy dỗ được cho đại tiểu thư sao?
Hà ma ma thấy Hàn tiên sinh rất ngứa mắt, cãi lộn lại.
- Thủy Hoa, bà... bà, vẫn chua ngoa y như thế , tính khí chả có gì thay đổi.
- Còn ông, vừa gàn dở vừa bảo thủ, thảo nào bây giờ vẫn chỉ là một phu tử nghèo.
Tôi nghe thấy tiếng cãi vã, cùng Thu Hương với Cúc Lan đi hóng, thì thấy hai người đang tính lao vào trận chiến rồi.
- Ngọc Phi, tam tự kinh con còn chưa học xong, thì mấy cái lễ nghi, đối nhân xử thế gì đó sao mà hiểu được?
- Tiên học lễ trước thì hậu mới học văn chứ, tiểu thư, tôi chỉ dạy tiểu thư trong vòng mấy ngày, tiểu thư thông minh, sau khi học xong thì tiểu thư muốn học bao nhiêu chữ thì học.
Tôi hắng giọng, tiến lên phía trước.
- Học trò Hứa Ngọc Phi xin chào phu tử, học trò làm phu tử khó xử, là lỗi của học trò. Hà ma ma là do tổ mẫu con mời đến, nên xin phu tử thứ lỗi, con... con không dám bất kính với bà ấy.
- Thế ta là gì? Ta không phải là phu tử của con hả?
Hàn tiên sinh bất mãn.
- Học trò nào dám, người là được đích thân phụ thân con mời về mà.
- Thế bây giờ ta nhất quyết muốn dạy học cho con, con có thể bảo bà ta để khi khác hãy dạy mấy cái đó cho con được không?
Tôi nghe thấy vậy thì đành dùng phương pháp "chia đôi thời gian" cho vẹn cả đôi đường.
- Hà ma ma, phu tử, hay ta có ý này. Phu tử chỉ dạy con một buổi sáng thôi, buổi chiều con sẽ học lễ nghi với Hà ma ma.
- Tiểu thư, thế sao được? Hà ma ma kêu lên, tiểu thư lá ngọc cành vàng, học liền một lúc như thế sao tiếp thu được chứ!
Tôi cười xua tay.
- Cũng do trước kia ta không hiểu chuyện, học hành không nghiêm túc nên mới khiến các bậc trưởng bối trong nhà phiền lòng. Cũng chỉ còn một thời gian nữa là ta xuất giá, nếu không nhờ cậy Hà ma ma và Hàn phu tử thì ta còn biết sống thế nào ở nhà chồng nữa đây?
Hà ma ma và Hàn tiên sinh nhìn nhau kinh ngạc. Họ ngẫm lại đề nghị của tôi, thấy cũng hợp lý rồi đồng ý.
Tôi vẫn đang tiếp tục học và viết tam tự kinh. Chữ thì vẫn xấu như thế nhưng tôi có thể tự thông cảm vì thời hiện đại tôi viết bằng chữ của người Bồ Đào Nha phát minh vào thế kỉ XV trong lúc truyền đạo chứ có học viết chữ Hán phồn thể đâu. Mà viết chữ Hán hiện đại tôi dùng bút bi, chứ đâu có dùng bút lông, dùng giấy kẻ ô, kẻ ngang chứ đâu có dùng loại giấy mỏng manh thế này.
Cũng may là phu tử nhận xét tôi rất có tiến bộ về việc học thuộc cũng như hiểu nghĩa bài học. Ông ta còn nói nếu từ nhỏ tôi chăm chỉ thì khéo đến bây giờ Lạc quốc lại có thêm nhất đại tài nữ thứ hai xuất hiện sau mẹ tôi.
Đến chiều, tôi vừa chợp mắt sau giấc ngủ trưa thì đã bị kéo đi học lễ nghi. Lại nói về giáo viên nữ của tôi, bà ấy là Hà ma ma, chị em tốt nhiều năm của lão thái thái. Hà ma ma tên chữ Thủy Hoa, mẫu thân bà là một cung nữ trong cung, sau này xuất cung, lấy chồng, sinh con. Những lễ nghi trong cung đình mẹ bà dạy cho bà bà vẫn còn ghi nhớ và truyền lại đến ngày nay.
- Thực ra Hà ma ma đã từng dạy lễ nghi cho Tứ vương phi (chính phi của Hà Vương), Ngũ trắc vương phi (chính phi của Giang Vương), Trương quận vương phi đó tiểu thư.
Tôi gật đầu, những vị vương phi đó đến giờ đều giành được sự sủng ái từ phu quân mình.
Tôi bước vào trong phòng. Ngoài Hà ma ma ra còn hai bà cô già khác đang đứng đó, họ treo một bức tranh ở chính giữa.
- Thời Nam Bắc Triều, Phế đế Đông Hôn Hầu có một nàng ái phi là Phan thị, mỗi lần nàng ta bước đi, mặt đất như nở hoa sen.
Tôi đang đóng vai trò là người mù chữ, nên theo lý mà nói tôi chả biết gì về điển tích đó. Tôi hồi tưởng lại, ở thời hiện đại, hình như tôi đã đọc về điển tích này khi còn học lớp 4 kia kìa.
Tuy lúc tôi không hình dung được Đông Hôn Hầu là ông vua thuộc triều đại nào, Phan thị phi tử hàng thứ mấy của ông ta, nhưng tôi có đọc đến đoạn ông ta là một vị vua đam mê tửu sắc dẫn đến kết cục bi thảm.
Cơ mà trọng tâm không phải câu chuyện đó.
- Nên mới nói, dáng đi của nữ tử rất quan trọng. Tôi thấy dáng đi của tiểu thư không đẹp lắm. Hay là như vậy đi.
Bà ta vỗ tay hai tiếng, lập tức hai bà cô kia đã mang đến một chồng bát.
Tôi đã từng xem hoàng hậu Ki, trong lúc tuyển chọn hoàng hậu, hai nàng hậu tương lai của Nguyên Huệ Tông là Đáp Nạp Thất Lí và Bá Nhan Hốt Đô đều phải đội vài cái bát lên đầu, bước đi nhẹ nhàng mà không đổ vỡ.
Tôi đi làm vương phi, chứ có phải đi làm siêu mẫu quái đâu?
- Có thể không đội nó lên đầu không ạ? Tôi làm vẻ mặt cầu xin.
- Thưa tiểu thư, người phải chăng sợ vỡ bát? Đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị đủ số bát để đội lên đầu cô rồi.
Nói rồi bà ta làm mẫu. Mẹ ơi! Không đổ mới siêu! Bà cô này chắc là quán quân chương trình Vietnam next top model đầu thai rồi.
Tôi há hốc mồm, nhưng trốn cũng không thoát được.
- Xoảng!
Cái thứ hai mươi!
Chả lẽ tôi lại ném vỡ nó như bà hoàng hậu Đáp Nạp Thất Lý?
Tôi thất vọng nhìn sang, thương lượng:
- Học cái này khó quá, hay học cái khác được không?
Hà ma ma gật đầu, lại bày ra một bàn toàn đồ ăn.
- Khi ngồi vào bàn ăn, phải ngồi thẳng lưng. Nói rồi một cái thước bay vào đằng sau lưng tôi.
- Lúc ăn trên bàn có nhiều người, thì phải quan sát, nhìn mặt trưởng bối trước. Khi ăn, không được phát ra tiếng động, lúc múc canh, phải để tay áo đúng cách để tránh làm vướng víu, không nên cắn miếng quá lớn...
Tôi hoa mắt chóng mặt. Ăn thôi mà cũng còn phải học cả đống thứ như vậy.
Dày vò cả một buổi chiều, vai lưng vừa nhức vừa mỏi, tôi cũng không còn tâm trạng đi ôn lại bài của Hàn tiên sinh nữa, tắm rửa xong tôi đi ngủ luôn.
- Tiểu thư, tiểu thư, nếu không học bài, thì mai tiên sinh kiểm tra sẽ bị trách phạt đó!
Thu Hương lay tôi dậy.
- Hôm nay tiểu thư đã đủ mệt rồi. Cô để người nghỉ ngơi đi.
Cúc Lan lặng lẽ tắt đèn.
Updated 63 Episodes
Comments