Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.

Lịch trình của tôi là chiều ngày hôm sau khi học xong thì đi sang viện của Tam muội muội tôi chơi là Hứa Phỉ Thúy.

Con bé mới 15 tuổi (hãy cứ mặc định thế giới này 18 tuổi mới là tuổi trưởng thành đi). Mặc dù vẫn đang ở cái tuổi còn ngây thơ, trong sáng, nhưng bé nó đã sớm có nhiều tâm sự.

- Đại tỉ tỉ tới chơi, muội có món quà này tặng tỉ nè, không biết tỉ có thích không. Nói rồi tì nữ A Tranh của nó đem đến, thì ra là một đôi giày tự thêu.

Con bé hơi nhút nhát, rụt rè, có vẻ sợ tôi không thích món quà này. Ôi thật dễ thương quá. Tôi xoa đầu nó:

- Cảm ơn muội, tỉ thích lắm!

Tôi nhận lấy, đường nét thêu quả thật đều tăm tắp.

- Đại tỉ à, trước kia muội thấy tỉ lạnh lùng, khó gần, bây giờ thì lại rất thân thiện.

- Muội thấy như vậy thật à?

- Đúng vậy! Mẹ muội chỉ là một tì nữ thông phòng, nhưng phụ thân đã xoá bỏ tiện tịch, nâng bà lên làm thiếp, tuy trong nhà mẹ muội vẫn bị bắt nạt, nhưng nhờ tỉ, nhờ tỉ mà mọi người hôm nay đã không dám quá coi thường mẹ muội nữa.

- Nha đầu ngốc, là do cha của chúng ta anh minh, lỗi lạc thôi.

- Đại tỉ ơi, tỉ hay vào hoàng cung, tỉ có biết Tiêu vương không ạ?

Tiêu vương?! Nhân vật mới à?

Hoàng đế hiện tại có 9 người con trai. Ngoài Thái tử Phạm Thành Dung đã tử trận ra, thì 8 vị còn lại đều được phong tước vương. Nhị hoàng tử được phong Thiết Hải Vương, tam hoàng tử chết yểu từ khi mới sinh ra, Tứ hoàng tử được phong Thiết Giang Vương, ngũ Hoàng tử được phong Thiết Hà vương, lục hoàng tử Thiết Vân vương bị bệnh đậu mùa chết năm 6 tuổi, thất hoàng tử Thiết Phong vương, bát hoàng tử Thiết Vũ Vương và Cửu hoàng tử Thiết Sở Vương.

Hoàng tộc này có vẻ rất thích chữ Thiết ở đằng trước phong hiệu của các hoàng tử. Thế còn Tiêu vương chắc là em trai hoặc cháu chắt gì đó của hoàng đế giống như Huệ Võ Vương và Lăng Chân quận vương rồi.

- Mà sao muội lại hỏi chuyện đó?

- Năm muội lên 8 tuổi, trong yến tiệc của Công Tôn phủ, muội đã vô tình bị một con rắn độc cắn. Chính vị vương gia đó đã hút chất độc đó ra và giúp muội giải độc. Muội đã hứa với ngày ấy là giữ bí mật về chuyện hôm ấy.

Tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của con bé lăm hỏi lại:

- Thế sao muội lại kể với ta?

- Vì muội muốn, muội muốn nói một câu cảm ơn với ngài ấy. Tỉ tỉ, trong yến tiệc sắp tới, muội có thể cùng tỉ và nhị tỉ tỉ tham dự được không?

- Tất nhiên là được! Nhưng chúng ta không được phép gặp riêng nam tử lạ mặt đâu, tỉ cũng không chắc có thể gặp được ngài ấy.

Tôi thật thà đáp.

- Chỉ cần, chỉ cần tỉ tỉ đưa muội đi là được rồi. Con bé xấu hổ cúi mặt xuống.

 Trời ơi, con bé này mới 15 tuổi, không phải học người ta tương tư nam tử rồi chứ.

Quả nhiên, những bài học về lễ nghi của Hà ma ma cũng có lúc dùng tới. Tròn một tháng đến thế giới này, tôi nhận được lời mời tham dự yến tiệc trong hoàng cung.

Ra ngoài thả lỏng cũng tốt, tôi đã học được một nửa của Tam tự kinh rồi.

Nhưng vào hoàng cung thì không phải một cách thả lỏng hay.

Từ mấy hôm sau mừng thọ, Cúc Lan và Thu Hương đã mời thợ may tới, may cho tôi mấy bộ y phục đẹp nhất, đắt tiền nhất, hợp với tôi nhất để tôi đi dự tiệc.

Tôi thấy tất cả đều đẹp, không biết chọn bộ nào nên lấy luôn cái bộ cô cô may cho tôi.

- Tiểu thư, không được! Người đã mặc nó trong lễ mừng thọ.

- Đúng đấy tiểu thư, người không thể thua kém nhị tiểu thư được!

Hai con bé này, sao cứ bắt tôi hơn thua với em gái ruột của mình làm gì nhỉ.

Tôi thấy phiền phức, nên chọn đại một bộ màu xanh nhạt lục có thêu chim hoàng yến.

- Bộ này không có nổi bật lắm đâu tiểu thư?

- Thế còn bộ này, tôi chỉ vào bộ màu đỏ mẫu đơn.

- Hoàng hậu hôm nay cũng mặc màu này ạ!

- Thế còn bộ này? Tôi chỉ vào bộ màu tím.

...

- Đấy, cứ chọn bộ của cô cô ta thôi, vừa đỡ đụng hàng, lại còn vừa nổi trội vừa đẹp.

Hai cô nha hoàn bất lực. Các nàng đành rửa mặt, chải tóc, trang điểm, vấn tóc rồi thay bộ y phục đó vào cho tôi.

Được đi thăm hoàng cung, là trải nghiệm như thế nào?

Tôi đã từng đi thăm cố đô Huế, đã từng đi thăm Hoàng thành Thăng Long, rồi cố đô Hoa Lư, thành nhà Hồ, sang bên Trung Quốc thăm Tử Cấm Thành, rồi sang Hàn Quốc thăm các cung điện như Cung Cảnh Phúc,... Mỗi nơi tôi đi đều có một điểm đặc sắc. Cố đô Huế và Tử Cấm Thành đều rất rộng, dễ khiến tôi bị lạc.

Nhưng đây là hoàng cung dưới một nền quân chủ còn tại vị, tức là ông ta và cả gia đình, người hầu của ông ta sẽ sống trực tiếp trong cái cung điện ấy.

- Đúng là nó rộng thật!

Tôi thầm thốt ra trong lòng.

Kiến trúc của hoàng cung này, chính giữ là điện Quảng Nguyên làm nơi thiết triều và coi chầu, bên tả là điện Văn Tư, bên hữu là điện Trung Võ, đàng sau dựng điện Thái Hoà, Thụy An làm nơi hoàng đế nghỉ ngơi, còn có cả điện Phụng Tiên đặt lầu Chính Dương để tính toán giờ khắc, điện Bồng Lai và Cực Lạc thì là những nơi chuyên tổ chức yến tiệc trong cung đình kiêm tiếp đón sứ giả nữa, phía sau là hậu cung, là cung điện của phi tần mĩ nữ trong hoàng cung. Có tất cả 12 cung điện khác nhau dành cho các vị phi tần, nhưng tôi chỉ nhớ rằng chính cung hoàng hậu là chủ nhân của cung Hưng Đức.

(Mặc dù đoạn này tác giả bịa ra nhưng mà cũng tham khảo phần lớn trong Đại Việt Sử Kí toàn thư)

Xe ngựa của tôi đã đến, vừa mới đặt chân xuống, tôi đã thấy sự xuất hiện của hai bà chúa, Lục Ngạn và Thành Dương.

- Ôi sao cô bây giờ mới đến, bọn ta hóng cô mãi.

Đứng đối diện tôi là anh chàng vương ,tử quý hoá, tôi hơi thắc mắc là vị hôn thê của tôi hôm nay lại không mang bông sen trắng kia đi cùng.

Cũng phải, lần trước là yến tiệc trong phủ trưởng công chúa mà đã ầm ĩ hết cả lên, lần này ai dám đưa cô ả đó đi nữa.

- Ngũ muội, hôm nay muội đến cũng sớm quá ha. Một anh chàng, mặc áo tím đến chào hỏi chúng tôi. À đường muội tương lai, hôm nay nhị muội muội tẩu có đến không?

Tôi cười cười, quen biết gì đâu mà nói được câu gì.

- Vương gia tìm tiểu nữ? Nhị muội muội của tôi bước đến.

- Hôm trước bổn vương đã tìm được nhạc phổ bị thất truyền đó rồi, tiểu thư xem có đúng là nó không?

- Đúng là nó rồi! Tiểu nữ đa tạ vương gia. Nhị muội muội nhà tôi mừng rỡ.

- Xem kìa, muội muội nhà cô còn thân thiết với Cửu ca của ta hơn cô với Huệ Võ đường huynh đó.

Tôi gật đầu, ước mơ làm vương phi đâu có gì là sai trái.

- Ta thấy cũng tốt, mặc dù ta thấy cô với muội muội cô không có thân thiết gì mấy, nhưng nếu cả hai người nhà cô đều được gả cho các hoàng thất của ta, không phải thân càng thêm thân sao?

Thành Dương công chúa ngây thơ nói.

Nói một lúc, xe ngựa của Hứa Phỉ Thúy đi theo sau chúng tôi mới xuống.

Con bé lần đầu tiên đến cung điện, đầu tiên là kinh ngạc, choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó.

- Wow, nó to thật đó, thích thật đó!

- Tiểu thư! A Tranh khẽ nhắc: "Đây là hoàng cung!"

- Nữ tử thô lỗ kia là ai vậy nhỉ? Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên.

- Nhìn đi, trang phục cô ta mặc thật quê mùa, lỗi thời.

- Nhìn như mới vào cung lần đầu vậy.

Mấy cái người này, ai cho bàn tán muội muội ruột của tôi như vậy.

Tôi tiến đến gần nó, dắt tay nó đến giới thiệu với Thành Dương và Lục Ngạn:

- Đây là tam muội muội của tôi, Hứa Phỉ Thúy, các cô từng gặp nó trong lễ mừng thọ của tổ mẫu tôi rồi.

- À, thì ra cô là tam tiểu thư đã miệt mài chép kinh Phật tặng tổ mẫu mình ấy hả. Ta ngưỡng mộ cô lắm, nhỏ vậy mà thật là có hiếu. Lục Ngạn thấy tôi coi trọng vị muội muội này cũng mở miệng khen.

- Đa tạ, đa tạ... quận chúa.

- Cô khách sáo quá, cứ mặc cái đám người nhiều chuyện kia đi. Nữ tử kinh thành chúng ta quý trọng ở lễ nghĩa, chứ đâu quan trọng quần áo hay ấn tượng bề ngoài.

Thành Dương bắt đầu lôi kéo.

Ôi cái lời này dễ làm người khác tổn thương lắm đấy cô biết không hả Thành Dương? Tôi thầm than.

Chúng tôi vòng qua rất nhiều toà nhà, cung điện khác nhau, rồi mới đến điện Bồng Lai là nơi dự tiệc. Cảnh tượng ở đây đúng là thật hoàng tráng.

Đến giờ tổ chức yến tiệc, tất cả mọi người đã ngồi xuống đông đủ.

- Muội nhìn kĩ xem, xem có ngài ấy không? Tôi nói nhỏ vào tai nó.

Hứa Phỉ Thúy lắc đầu. Tôi nhìn ra sự thất vọng phảng phất trên mặt nó

Tiết mục chính trong hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu. Ngồi chính giữa là hoàng hậu Ngô thị đang mặc phượng bào, dung mạo vô cùng đoan chính.

Ngồi ở góc xa xa bên trái, là trưởng công chúa Chiêu Dương, chủ nhân của yến tiệc hôm trước.

Xa xa nữa là Huệ Võ vương phi, mẹ chồng tương lai của tôi. Một người tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn giữ nét đẹp rất thanh tú.

Còn có Mai Quý phi, Trịnh Hiền Phi và Văn Đức phi ngồi ở bên cánh phải nữa.

Xa xa là Cơ Quý Nhân, sủng phi mới của hoàng đế, Kim chiêu nghi, rồi thì Nguyễn Chiêu Dung,...

Các vị phi tần đến dự tiệc, có người đã già, có người còn trẻ, còn có các vị phu nhân của các nhà quan quyến, rồi các quý nữ, các vương gia trong hoàng thất.

Là một người theo đạo ăn uống, tôi vừa ăn bánh, vừa uống trà, vừa nghe hai bà tám kia kể chuyện.

- Con trai thứ của Khánh Châu hầu và con gái lớn của Lỗ Quốc công vừa lấy nhau về đã đánh nhau đấy.

- Hả? Đánh nhau, thế nguyên nhân là gì?

- Thì là bởi vì đàng nhà trai phong lưu, lúc cưới chính thê thì thề thốt là sẽ không nạp thiếp, nhưng khi cưới về phát hiện tì nữ thông phòng đã bụng mang dạ chửa to tướng rồi. Tiểu thư nhà Lỗ Quốc công thấy mình bị lừa nên hăng máu dùng ngón võ gia truyền để đánh hắn.

- Thú vị vậy? Tôi thầm cười.

- Mẹ chồng nàng ta bên ngoài thì run sợ nhưng bên trong lại âm thầm cổ vũ con dâu.

- Ôi còn có mẹ chồng tốt thế sao?

- Thì đó, hầu phu nhân nói là bà nhìn thấy con trai phong lưu thành thói, ngứa mắt lâu rồi nhưng không làm gì được. Hồi đó cũng khuyên con trai đừng nên lấy nữ tử đó về mà nó không chịu nghe.

- Haha, tưởng lấy về một người dịu dàng thục đức, ai ngờ cưới về một sư tử hà đông chứ gì?

Tôi suýt phun cả nước trà ra ngoài.

- Lại chả thế, cũng tại hắn đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. À hôm nay các hoàng huynh ta cũng không có đến đông đủ lắm đâu, nhưng sao thì cũng luôn thiếu một người.

Thành Dương vội chuyển chủ đề.

- Là ai?

- Tiêu hoàng thúc của ta. Nhưng lần này thật lạ đấy, thúc ấy đến rồi kìa.

Vừa dứt lời, một vương gia áo bào màu tím, mái tóc xoăn được cột gọn gàng, dáng dấp hiên ngang, đang ung dung bước vào.

- Thần đệ tham kiến hoàng tẩu, thần đệ đến trễ, xin hoàng tẩu thứ lỗi.

- Ôi hiếm khi được thấy hoàng đệ đến tham dự tiệc rượu, hôm nay đến ta phải tiếp đón thật chu đáo mới được! Người đâu, còn không dọn chỗ cho Tiêu vương!

Tiêu vương?! Ân nhân cứu mạng của em gái thứ ba của tôi ấy hả.

Khuôn mặt ấy đập vào mắt tôi. Ánh mắt tôi như có một luồng sáng xuất hiện:

"Tích thạch như ngọc

Liệt tùng như thúy

Lang diễm độc tuyệt

Thế vô kì nhị."

Dịch nghĩa:

"Đá kết như ngọc bích

Thân tùng như ngọc xanh

Vẻ đẹp tươi riêng một cõi

Thiên hạ chẳng người tranh."

Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này, thật chẳng có giấy mực nào có thể miêu tả được cả.

Nhìn kìa, đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn mang đầy vẻ mị hoặc thế kia, nhìn kìa đôi lông mày vừa rậm đậm nét thế kia, nhìn kìa, nhìn sống mũi thẳng tắp thế kia, nhìn kìa, khuôn mặt khắc ra từ tượng tạc thế kia.

Ôi một khuôn mặt nam tính, mị hoặc bức người, chàng ngoảnh đầu lại một bước, đúng là cả thế gian sụp đổ.

Tại sao tóc chàng lại xoăn và có màu hơi nâu đỏ.

Chàng là con lai sao?

Khi ấy chàng khoác áo màu tím đậm, dung mạo bức người ấy khiến tôi không thể rời mắt.

Chàng còn để râu nữa, càng toả ra một mùi nam tính, tao nhã, quý phái.

Yến tiệc bị lu mờ dưới vẻ đẹp của chàng.

Mĩ nhân cũng bị lu mờ dưới vẻ đẹp của chàng.

Tôi ngây ngốc rất lâu. Chàng ấy sẽ trở thành chú bên chồng của mình sao?

Sao thằng hôn phu tương lai của tôi không thừa kế nổi một phần nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của chàng ấy?

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao tôi không phải là người hứa hôn với chàng ấy?

- Ngọc Phi, cô bị sao vậy?

- Chắc là bị Thất hoàng thúc hớp hồn rồi. Lục Ngạn che miệng.

- Không được, mỗi lần ai nhìn thấy Thất hoàng thúc là đều bị Thất hoàng thúc câu hết hồn phách đi mất, vẻ đẹp của thúc ấy khiến cả công chúa Cao Lan nữ quốc sai người sang cầu thân ấy.

Thành Dương công chúa nói bằng một giọng quan ngại.

Thế giới này cũng có nữ nhi quốc nữa à?!

- Tiếc là thúc ấy đến bây giờ vẫn chưa nạp vương phi, người ta đồn thúc ấy đoạn tụ.

Lục Ngạn công chúa lắc đầu.

- Lục Ngạn, muội nghe ai đồn bậy thất hoàng thúc như vậy? Ta nghe nói thúc ấy cũng là một nạn nhân si tình mẫu thân đã mất của cô thôi.

Thành Dương công chúa ghé sát tai tôi.

Ly kỳ ly kỳ quá. Thế thì có cớ gặp chàng rồi.

Không được, tôi vẫn không thể gặp riêng một nam tử xa lạ bằng lý do đó được.

- Đúng là ngài ấy, chính ngài ấy đã cứu muội.

Hứa Phỉ Thúy chỉ tay vào chỗ Tiêu Vương, đôi mắt hoa đào tràn đầy mị khí của ngài ấy tự dưng liếc về phía chúng tôi.

- Tam tiểu thư, cô nói thất hoàng thúc đã cứu cô sao, lúc nào, mau kể tôi nghe?

- Lúc ấy tôi mới có 12 tuổi, phụ thân dắt tôi đi dự tiệc ở nhà lễ bộ thị lang, lúc đó tôi mải chơi, chẳng may bị rắn cắn. Trong lúc nguy cấp ngài ấy đã đến cứu tôi. Nhưng mà, nhưng mà ngài ấy bảo là không được tiết lộ cho ai biết đó là ngài ấy.

Thành Dương công chúa gật đầu:

- Thất hoàng thúc không thích những chuyện thị phi phiền phức, thúc ấy có biết một chút y thuật. Lần ấy cô quả thật may mắn đó, ta là cháu gái thúc ấy đây mà còn chẳng nói được với thúc ấy được mấy câu.

- Đúng rồi, người đâu mà khó gần! Dung mạo của thúc ấy, thì chỉ thái tử đường huynh lúc còn sống mới so được thôi. Nên chắc là lúc gặp chúng ta, cứ như là cảm thấy bị thúc ấy chiếm hết hào quang vậy.

Lục Ngạn quận chúa nói với vẻ ghen tị.

- Lục Ngạn, Ngọc Phi...

Thành Dương trở lại hồi ức.

- Đại hoàng huynh, lúc còn sống huynh ấy thương ta nhất. Tính tình huynh ấy cũng ấm áp, dễ gần, tiếc là huynh ấy, huynh ấy đi mất rồi.

Thành Dương công chúa giọng trầm buồn.

- Đại tỉ tỉ, thế là muội không có cơ hội nói lời cảm ơn với ngài ấy sao?

Hứa Phỉ Thúy tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

- Không có đâu!

Tôi quay ra an ủi.

- Tỉ sẽ tìm cách. Lục Ngạn, Thành Dương, hai cô có thể giúp chúng tôi được không? Tỉ muội chúng tôi gặp riêng vương gia thì không tiện lắm.

Thế là chúng tôi đã thoả thuận, đến lúc ra về, cả bốn sẽ mời ông chú đó ra ngoài nói chuyện. Lục Ngạn và Thành Dương đều là người thân của Tiêu vương, nên chắc sẽ không có ai dị nghị gì đâu.

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play