Xuyên không về thời cổ đại được một thời gian, tôi quên mất mình đã từng là một người trưởng thành.
Ở thời hiện đại, tháng nào cũng có vài ngày tôi rất khó ở, bụng đau quằn quại, làm việc gì cũng hỏng, nhưng ở thời cổ đại được người ta lo cho từ A - Z, tôi đã quên mất mấy cái ngày phiền phức đó.
Nhìn thấy tôi ôm bụng nhăn nhó, Hàn tiên sinh tưởng tôi bày trò, nói thẳng:
- Trò không muốn học nữa thì nói ta một tiếng. Không cần phải làm bộ làm tịch thế đâu.
- Phu tử, học trò đau, đau thật mà! Thôi chết! Không nhanh lên là khó coi lắm. Tôi nghĩ thầm.
Lúc tôi ngồi học, Thu Hương và Cúc Lan sẽ trốn ra một góc để chơi, tôi gọi khản cả cổ mà vẫn chưa thấy chúng nó đâu.
Hai cái đứa vô lương tâm này! Chơi gì thì chơi, cũng không được bỏ mặc tôi trong lúc khó khăn này chứ. Về tôi phải chấn chỉnh lại tụi nó mới được.
Một bóng người đi qua, tôi thầm kêu lên vị cứu tinh của tôi tới rồi! Nhưng rất nhanh tôi đã thất vọng vì người đó là đàn ông.
Thấy tôi ôm bụng, Tần Phong vội đến đỡ tôi, tôi không dám đụng chạm quá thân mật với anh ta, nhưng thực sự tôi không còn sức.
- Biểu muội, muội không sao chứ?
- Muội đau bụng quá! Huynh biết Thu Hương với Cúc Lan ở đâu không?
- Ta thấy bọn họ đang chơi ở ngoài kia. Để ta cõng muội về phòng.
Tôi yếu ớt đáp:
- Không được!
Hàn tiên sinh hình như vẫn thờ ơ trước biểu hiện của tôi. Ông ta quay đi vờ như không thấy gì.
Tình huống này, ôi xấu hổ chết mất.
- Hay muội cứ ngất đi, rồi ta hô hoán gọi người đưa muội về phòng.
Tôi thấy cách này cũng tốt, 36 kế, kế thứ 37 là ngất, nhưng tôi không đảm bảo anh ta có thừa cơ bế tôi đi trong lúc tôi ngất không?
Quả thật tôi không suy nghĩ được nhiều như thế, tôi trợn tròn mắt rồi lịm đi luôn.
- Biểu muội muội sao thế? Người đâu, tiểu thư ngất rồi!
Tôi he hé mắt.
Ngoài ông thần biểu ca của tôi ra vẫn chưa thấy ai xuất hiện.
Hàn tiên sinh quay ra.
Biểu ca của tôi hình như nói cái gì đó với ông ta.
Hình như có vài vệt đo đỏ đã thấm vào áo.
Trời ơi, ngại quá, hôm đó tôi mặc áo trắng.
Thế rồi như tôi dự đoán, tôi được nhấc bổng lên và nằm trọn trong tay người đàn ông ấy.
Cảm xúc của tôi lúc đó là ~.
Thứ nhất, được mĩ nam ôm là một cảm giác rất tuyệt.
Thứ hai, được một nam tử không phải hôn phu của mình tiếp xúc thân mật là một cảm giác rất lo sợ.
Vì tôi là người hiện đại, nên là những tiếp xúc thân mật với người khác giới tôi thấy nó rất bình thường, chỉ cần không quá giới hạn là được.
Nhưng bây giờ tôi đang ở một cái thời mà định kiến người đời rất là cổ hủ, ôi mẹ ơi.
Đi được một đoạn khá xa, hai con báo Thu Hương với Cúc Lan mới lục tục chạy đến.
- Tiểu thư các cô không khoẻ, ta đã xin phép Hàn tiên sinh cho muội ấy nghỉ học mấy hôm rồi.
- Đa tạ biểu thiếu gia! Cũng tại bọn em mải chơi, nên không để ý tiểu thư.
Tôi he hé mắt, à thì ra đang chơi ở đây. Xa thế sao mà nghe thấy gì.
Tôi tưởng Tần Phong sẽ giao tôi cho hai con báo kia nhưng huynh ấy vẫn kiên quyết bế tôi trên tay rồi rảo bước về phía phòng của tôi.
- Ôi đây là, đây là. Tôi nghe thấy tiếng hét của Thu Hương khi vừa đặt lưng xuống cái giường. Dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng bật dậy.
Trái ngược với phản ứng của Thu Hương, Cúc Lan vội đẩy Tần Phong ra phía ngoài cửa, đoạn bảo Thu Hương chăm sóc tôi.
- Cảm ơn biểu thiếu gia đã ra tay giúp đỡ. Nhưng quả thật tiểu thư đang có chuyện khó nói. Rất mong biểu thiếu gia đừng đem chuyện hôm nay nói ra bên ngoài.
- Ta hiểu, cô yên tâm đi, ta sẽ không nói nửa lời gì đâu.
Cúc Lan tuy bằng tuổi Thu Hương nhưng hành xử tinh tế, chín chắn hơn nhiều. Cô lập tức sai Thu Hương chuẩn bị nước nóng thay rửa, còn mình thì ở lại chăm sóc tôi.
- Tiểu thư đừng lo lắng, em chúc mừng tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đã... đã.
- Đã lấy chồng được chứ gì! Tôi ôm trán.
- Sao... Sao tiểu thư biết?
- Chuyện này đâu có khó nói như thế, tôi nhún vai.
Cúc Lan gật gù.
- Trước bọn em cứ lo tiểu thư cứ mãi không có cái đó, thậm chí còn lo rằng tiểu thư mắc bệnh. Đại phu nhân qua đời sớm, lão gia có yêu thương tiểu thư đến mấy thì đây cũng là chuyện khó nói.
Tôi đã từng học sinh học, biết được tuổi của con gái có kinh nguyệt mỗi người mỗi khác, thường thì sớm là tầm 10 11 tuổi có, nhưng cũng có người 17 18 tuổi mới bắt đầu có kinh nguyệt.
Ở thế giới này, tôi chưa tròn 18 tuổi đâu, nên là cũng coi như có kinh nguyệt hơi muộn. Nhưng bảo là bị bệnh thì là kết luận sớm quá đấy.
Sau khi thay rửa xong, tôi mới thấy dễ chịu hơn chút ít.
- Thế là ta sẽ làm gì khi nó cứ chảy ra thế mãi?! Tôi rất tò mò muốn biết người cổ đại sẽ đối phó thế nào trong kì kinh nguyệt.
- Dạ, em thì hay dùng một bao cát, đặt một miếng vải lên để cho xuống phần đấy thưa tiểu thư.
- Ta có thể xem qua không?
Thu Cúc lấy ra một cái tủ kéo bằng gỗ, trong đó quả thật có một cái băng vệ sinh made in thời cổ đại.
Hay thật đấy, thì ra nó có hình dạng như thế này.
- Tiểu thư mặc vào xem, dễ chịu không!
Tôi gật đầu, đi ra sau rèm mặc vào luôn.
- À mà vừa nãy ta được biểu ca bế, ta ngại chết đi được.
- Tiểu thư yên tâm, em tin biểu thiếu gia sẽ không tiết lộ cho ai đâu.
Thu Hương nhanh mồm chen vào.
- Em còn nói! Hôm nay ta gọi khản cả cổ mà chẳng thấy các em đâu. Giả như hôm nào đó ta bị ngất thật thì như thế nào? Hôm nay có biểu ca, nhưng lần sau chỉ có mỗi Hàn tiên sinh.
Tôi lại bắt đầu giáo huấn.
- Các em là những người thân thiết nhất của ta, các em phải có mặt kịp lúc khi ta cần mới phải.
Cả Thu Hương cả Cúc Lan đều cúi đầu xuống:
- Chúng em biết sai rồi ạ, mong tiểu thư đừng giận chúng em nữa.
- Thôi bỏ đi!
Tôi xua tay.
Quả thật tôi đang rất mệt nên sau đó tôi đã ăn qua điểm tâm rồi lên giường, đánh một giấc cho đến hết chiều.
...****************...
Từ sau cái lần đó, tôi giữ khoảng cách với Tần Phong hơn hẳn. Không phải vì tôi tha hoá với cái tư tưởng của thời cổ đại, mà vì tôi ngại...
Hôm đó thứ đó của tôi nó đã dây ra cả áo ngoài, có là thời hiện đại đi chăng nữa, tôi cũng khó mà không cảm thấy ngại được.
Thì nó là chuyện khó nói mà.
Chuyện tôi đã có khả năng làm mẹ rất nhanh đã được truyền đến tai kế mẫu và lão thái thái.
Kế mẫu tôi đon đả hỏi thăm, vừa chúc mừng tôi đã thành người lớn, còn đặc biệt sai đại phu bắt mạch cho tôi, rồi mang thuốc sang cho tôi uống nữa.
Lão thái thái thì cứ lải nhải dặn tôi phải đi đứng thật là cẩn thận, con gái trong thời gian này tránh đi lại, làm việc nặng nhọc, tốt nhất là ở yên trong phòng là được, buồn thì lấy sách vở ra ôn bài.
Trần di nương thì thân thiết chia sẻ cho tôi vài bí quyết để tránh đau bụng ngày kinh. Tôi nghe thấy cũng hay, nên nhanh chóng về áp dụng.
Hứa Lưu Ly thì giả vờ hỏi tôi có cần giúp gì không, nhưng thực ra là chê cái đó của tôi đến muộn hơn nó.
Sân si vậy em gái?!
Hứa Phỉ Thúy vẫn là một đứa trẻ, tuy đã sớm tương tư đệ nhất mĩ nam của Đại Lạc quốc nhưng vẫn chưa có gì, nên nó rất tò mò, kéo tôi hỏi đông hỏi tây.
- Không được làm phiền đại tỉ con, phải để cô ấy nghỉ ngơi. Hoàng di nương kéo nó ra.
- Nhưng con thật sự rất tò mò, thế mình sẽ bị cái đó suốt đời sao?
- Đại tiểu thư, Phỉ Thúy không hiểu chuyện, quấy rầy đại tiểu thư nghỉ ngơi.
Rồi mặc kệ sự đeo bám của cô em thứ ba nhà tôi, dì ấy nhất quyết sai người kéo nó đi.
Tôi thầm thở phào, đau chết đi được.
Trong phòng, đại phu kê thuốc cho tôi, dặn dò tôi một số thứ, rồi ra về.
Cúc Lan bê một bát thuốc đắng ngắt đến, bắt tôi uống hết.
Thời hiện đại, tôi chả bao giờ phải dùng đến cái cách uống thuốc này, vừa đắng vừa khó nuốt. Với một người đã quen uống thuốc viên cả đời như mẹ con tôi thì bát thuốc này là cả một cực hình.
- Không uống có được không?!
- Không được! Mấy lần trước tiểu thư cũng không chịu uống, nếu không uống người sẽ rất đau đó.
Tôi biết dù có đau đến mấy thì cơn đau này cùng lắm đến ngày kia ngày kìa là hết, nhưng uống thứ thuốc này thì tôi ám ảnh hết nửa tháng.
- Tiểu thư, Biểu thiếu gia... Thu Hương vừa chạy vào xong thì huynh ấy đã mở cửa. Lại là cái ông thần này.
- Muội có thể dùng mứt hoa quả ăn kèm để giảm độ đắng của thuốc.
- Thật sự có tác dụng sao? Cúc Lan, thế đi lấy mứt hoa quả đi. Tôi thấy cách này cũng hay nên áp dụng luôn, đúng là bớt đắng hơn thật.
- Hôm đó, cảm ơn huynh nhé. Tôi ngồi trên giường, còn huynh ấy vẫn đứng từ xa.
- Ta xin lỗi, nhưng ước gì ta có thể dạy học lại cho muội thì tốt!
- Huynh còn bận chuyện công vụ mà. Sau hai tháng học tam tự kinh miệt mài, tôi đã có thể đọc được đến 80% những nội dung trong mấy quyển sách của Hứa Ngọc Phi trước đây. Có lẽ tôi đã không còn quá "mù" chữ nữa.
- Vậy... Muội vẫn chưa nhớ ra điều gì hết sao?
- Sao? Thực ra muội chỉ nhớ được chút ít thôi, huynh bây giờ mà hỏi muội thì muội cũng không chắc là trả lời được cho huynh đâu.
Huynh ấy lấy ra một tờ giấy, thì ra trên đó ghi lại những số liệu đo đạc của một số thửa đất, yêu cầu đề bài là phải tính toán nó sao cho đúng.
Tôi đã nghiên cứu qua, thời cổ đại ở đất nước tôi, toán học rất không được coi trọng, ai học nó thì đều được cho là người thấp hèn, giữ những chức vụ bị người ta chê cười. Chính cái tư duy này đã làm cho nền toán học nước nhà rất kém phát triển, vì nhiều người giỏi thì có khi ở hết tầng lớp được cho là thấp kém bên dưới rồi.
Lần đầu tôi thấy Tần Phong coi Hứa Ngọc Phi là tài nữ, tôi không có gì cảm thấy mâu thuẫn vì nàng ta còn đọc cả sách thiên văn và địa lý, phong thuỷ (mấy cái liên quan đến bói toán) và y học cổ đại chứ không phải nguyên mình sách liên quan đến toán học. Thật khó tin là ở thời cổ đại, một tiểu thư nhà quan lại kiếm ra được nhiều sách vở hiếm lạ như thế.
- Muội nhớ là nước ta luôn có các viên lại tính toán mấy cái này mà, huynh tìm muội làm gì.
Huynh ấy gật đầu.
- Tất nhiên là ta có thể tìm viên lại để tính, nhưng ta không thể để những số liệu này lọt ra bên ngoài được.
- Thế sao lại tìm muội? Huynh không sợ muội tiết lộ à?
Tôi hơi thắc mắc. Thắc mắc đầu tiên chính là Tần Phong là một nho sinh điển hình, chả lẽ vì bị biểu muội của mình chê là chỉ biết đến chữ nghĩa nho giáo mà thay đổi cách nhìn về mấy người học toán sao? Hình như không phải. Trước đó ông thần này có kể là lần đầu chú ý đến Hứa Ngọc Phi khi đang đau đầu với một bài toán khó thì nàng ta đến giải một cách thần tốc mà.
Thắc mắc thứ hai thì một thái học sĩ nhỏ bé như anh ta thì quan tâm đến chuyện tính toán đất đai điền trang làm gì? Anh ta đang tính toán gia sản của nhà mình à? Thế cần gì cơ mật đến thế.
Biểu ca này nhà tôi thật không đơn giản.
Hay anh ta đang thử tôi?
Thôi cứ tiếp tục giả ngu là được.
- Xin lỗi huynh, muội thực sự chưa nhớ ra. Tôi lắc đầu.
Vẻ mặt Tần Phong hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ta dặn dò tôi vài câu, rồi quay người rời đi.
Updated 63 Episodes
Comments