Thời hiện đại, chúng ta với việc nấu ăn với đầy đủ các dụng cụ hiện đại như nồi cơm, bếp gas, bếp điện,... Nhưng ở thế giới điện còn chưa phát minh ra, thì thật sự là rất khó để người đã quá phụ thuộc vào đồ điện tử như tôi nấu được một món ăn hoàn chỉnh.
- Đại tiểu... tiểu thư.
Mấy bà đầu bếp lắp bắp khi nhìn thấy tôi, lại còn lôi lôi kéo kéo biểu ca nhà mình nữa.
Thấy thất thố, tôi vội bỏ tay anh ta ra. Anh ta liền đỏ mặt.
Tôi ngại ngùng hỏi:
- Món đó nấu như thế nào?
- Có gạo không?
Một bà đầu bếp to béo đi tới...
- Gạo đây thưa biểu thiếu gia.
- Nhà bếp có đậu phụ không?
- Hình như còn một ít.
Có vẻ như là vị biểu ca này khá thân thiết với mọi người ở đây.
- Cúc Lan, em đi rửa sạch gạo rồi mang tới đây!
Vừa dứt lời, Cúc Lan đã nhanh nhẩu mang gạo đi rửa ngay.
Biểu ca của tôi đặt chảo lên, tiện tay với lấy một âu mỡ, cho kha khá nhiều mỡ vào chảo.
- Muội biết cắt đậu không? Cắt giúp ta từng khoanh nhỏ bỏ vào chảo nhé.
Cái này thì dễ, ở thời hiện đại ai chả biết cắt đậu.
Cắt xong, tôi đưa ra chỗ anh ta. Trong khi đó bà đầu bếp kêu lên.
- Tiểu thư, biểu thiếu gia, nhà bếp chật chội, nóng nực, có chúng tôi là đủ rồi, hai vị không cần vất vả ở trong này đâu.
Anh ta không mấy để ý đến lời phàn nàn đó, trực tiếp đổ hết số đậu tôi vừa cắt vào trong chảo.
- Muội cắt đậu đẹp đấy!
- Nhớ kĩ phải chỉnh lửa nhỏ, không thì đậu sẽ bị cháy.
Nhìn anh ta tỉ mỉ như thế, tôi cũng chỉ biết gật gù làm theo.
Được một lúc thì Cúc Lan chạy vào, đưa cho anh ta một rổ gạo.
- Đi lấy thêm ít nước đi, Cúc Lan!
Cúc Lan lại hớt ha hớt hải chạy đi, cũng đã đến lúc đậu phụ vàng một mặt. Biểu ca nhẹ nhàng lật đậu lên, chả mấy chốc, đĩa đậu vàng ươm thơm phức đã ra đĩa.
- Tôi nhón thử một miếng. Mùi vị ngon tuyệt.
Đúng lúc đó, Cúc Lan cũng đã mang nước từ ngoài kia vào. Anh ta nhanh chóng nhận lấy rồi đổ gạo và nước vào chảo.
- Muội nhớ nhé, nên cho đủ nước thôi, nếu cho nhiều nước quá cháo sẽ loãng, mà ít quá cháo sẽ đặc, ăn không ngon.
Tôi gật đầu lia lịa.
- Muội chú ý cho ít muối thôi nhé! Không có muối thì món ăn sẽ không ngon, còn nếu như cho nhiều muối quá, món ăn sẽ mặn, không ăn được.
Muối thời đại này là muối thô, không phải loại bột canh tôi hay dùng, nên là phải cẩn thận cũng phải.
- Còn nữa, trong lúc chờ cháo chín, muội phải canh lửa. Lửa cháy to quá thì cháo sẽ rất dễ bị khê.
Tôi cúi xuống, kết quả sau một ngày vật lộn trên bếp, mặt của tôi đã ám một màu đen, rồi ho sặc sụa. Anh ta vội vỗ lưng cho tôi.
Tôi bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, vị mỹ nam này, có phải là nam chính ngôn tình trong câu chuyện của mình không?
- Muội sao thế? Mặt ta có cái gì sao?
Tôi cúi xuống, vờ như không nghe thấy, rồi hỏi:
- Chúng ta phải chờ bao lâu cho cháo chín?
- Chắc mất một canh giờ thôi!
Tôi bỏ mặc hình tượng, ngồm xổm xuống, huynh ấy hiểu ý nên cũng ngồi theo.
- Huynh tên là gì?
- Sao?
- Ý muội là, muội cũng đã quên huynh tên là gì rồi á.
- Tại hạ họ Tần, tên Phong, tên của ta bắt nguồn từ Tần Phong trong thi kinh. Tại hạ rất hân hạnh được quen biết với Hứa cô nương.
Tôi phì cười với trò đùa của huynh ấy. "Vậy là cha huynh họ Tần?"
- Phải mà cũng không phải!
- Ý là sao?
- Thực ra cha ta họ Lưu, nhưng phụ mẫu mất hết rồi, được nhà họ Tần cưu mang rồi nhận làm con thừa tự.
- Vậy là cha huynh cũng cùng họ với mẹ muội?
Tần Phong phá lên cười:
- Họ của ta làm sao mà sao mà sánh bằng với danh tiếng bá tước phủ chỗ mẹ muội chứ.
- Muội nghe Cúc Lan nói trước Hàn tiên sinh từng dạy học cho muội, mà sao huynh lại ngừng vậy?
Tần Phong thở dài:
- Muội trước đây giỏi như vậy, cần gì huynh dạy nữa.
Tôi càng hiếu kì hơn:
- Thế trước huynh là ai dạy học cho muội thế?
Tần Phong thật thà kể:
- Từng có rất nhiều rất nhiều thầy dạy học cho muội, nhưng với tính khí của muội đều doạ cho họ sợ chạy mất. Nhưng huynh nhớ có một vị Lý tiên sinh, tên gọi của ông ta là Lý Vân, nghe đồn năm xưa ông ta từng là đồng liêu với cữu cữu tức cha muội. Chính người đó là người dạy muội lâu nhất tính trong số các vị phu tử đến đây.
- Huynh nói gì cơ? Lý... Lý Vân á?!
Tôi lắp bắp kinh hãi, Lý Vân?! Là ông ta, cái người mà xúi bọn trộm mộ đến đào mộ của Hứa Ngọc Phi ấy hả.
Ra là đây là một vở kịch được sắp xếp hoàn hảo từ đầu chí cuối. Ông ta chắc là một cao nhân thế ngoại, muốn hồi sinh tôi, nhưng có lẽ ông ta không tính ra vị học trò cũ của ông ta lại tìm được thân xác của một người khác rồi chiếm làm của riêng luôn.
- Vậy vị Lý tiên sinh ấy còn sống không?
Tôi tò mò hỏi.
- Ông ta đi ẩn cư lâu rồi. Lúc cữu cữu năn nỉ ta đến dạy cho muội, là muội đã trải qua thêm ba vị tiên sinh dạy học nữa rồi đó.
- Thế tính cách trước kia của muội, ra sao? Có xấu xa như lời đồn không?
- Ai dám nói muội xấu xa chứ. Muội chỉ hơi khó gần thôi. Nhưng cũng đúng, muội rất cao ngạo, rất xa cách, thái độ với ta rất là lãnh đạm.
Vậy ra trước đó Hứa Ngọc Phi là một mỹ nhân thuộc hệ tuyết hả.
- Thế còn bây giờ muội thế nào?
- Gần gũi đáng yêu, ấm áp như mặt trời vậy, không giống muội trước đây chút nào hết.
- Huynh tin không, trong một thế giới nào đó, cũng sẽ có một cô gái từ gần gũi đáng yêu lại chuyển thành cao ngạo lạnh lùng.
Tần Phong không hiểu ý của tôi, tôi vội che miệng lại:
- À cứ coi như là muội nói đùa đi. Mà huynh thực sự cho rằng trước kia muội giỏi đến mức huynh phải ngừng dạy học sao?
Tần Phong ngẫm một lúc lâu rồi nói:
- Lúc đó ta lên kinh dự thi.
- Wow, thế có đỗ không?
- Có, hiện giờ ta đang làm việc ở Hàn Lâm Viện.
- Vậy là huynh đã đỗ tiến sĩ rồi phải không? Chúc mừng huynh.
Hai chúng tôi mải tám chuyện mà không để ý nổi cháo đã chín. Huynh ấy nhấc cái nắp ra hít hà một hơi, mùi cháo thơm nức mũi lan toả ra khắp phòng .
- Chỉ là cháo không thôi mà thơm thế nhỉ?
Tôi kêu lên.
- Bây giờ làm gì nữa?
- Muội lấy cho ta ít hành, thái nhỏ ra rồi để ta bỏ vào mỡ.
Thì ra là món mỡ hành. Tôi đảm nhiệm việc cắt hành, còn huynh ấy đảm nhiệm việc phi mỡ và rưới nó vào trong bát hành tôi vừa cắt, tiếp theo đó cho thêm nước mắm và một chút đường vào bát rồi đổ đĩa đậu vừa rán vào.
- Ngày đó huynh kén ăn, mẫu thân dỗ mãi không được, bèn dựa theo trí nhớ nấu món này cho huynh ăn, mùi vị thanh đạm nhưng lại rất ngon. Này, nếm thử xem.
Một bát cháo trắng muốt, thơm ngào ngạt, bên trên phủ đậu phụ rán giòn vàng óng, điểm xuyết màu xanh xanh của hành lá thái nhỏ được rưới nước mỡ thơm ngào ngạt.
- Ôi trời ngon hơn cả mấy món muội hay ăn ấy!
Tôi đem món cháo vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Mỗi người múc một bát, tôi gọi luôn cả Thu Hương và Cúc Lan vào ăn chung.
- Tiểu thư, món này là người cùng biểu thiếu gia nấu mà? Sao lại chia cho cả bọn nô tì?
- Cúc Lan có công đi rửa gạo và lấy nước. Còn em, hưởng ké của Cúc Lan đó Thu Hương, tôi trêu.
Cả bốn cùng quây quần thành một nhóm, vừa ăn vừa tám chuyện rất vui vẻ.
- Này tiểu thư biết tin gì chưa, nha hoàn Linh Đơn của chỗ nhị tiểu thư vừa lỡ tay đập vỡ một cái chén ngọc mà nhị tiểu thư yêu thích đấy đấy. Thu Hương nói chen vào.
Cúc Lan nghe vậy thì khẽ mắng
- Cái con bé này! Đã bảo bao nhiêu lần bớt hóng chuyện đi rồi mà.
Tôi không để ý, chỉ dặn dò Thu Hương:
- Lần sau có chuyện gì nghe ngóng được em chỉ kể cho ta biết thôi nhá, đừng đi đồn đoán lung tung. Thế muội ấy có xử phạt gì nó không?
- Nhị tiểu thư tức giận lắm, nhưng không dám phạt nặng hạ nhân, lại phiền lão thái thái đến để giải quyết.
Tôi xúc một miếng đậu lên nhai, rồi hỏi:
- Thế lão thái thái nói sao?
- Lão thái thái không những phạt 2 tháng tiền lương của cô ta mà còn sai cô ta đi làm việc nặng nữa.
Thu Hương cười khúc khích, tôi thì không tiện quan tâm quá nhiều chuyện trong viện từng người. Chỉ biết là viện của tôi, từng người từng người hầu kẻ hạ đều do cha chọn cho tôi, kế mẫu, lão thái thái hay Hứa Lưu Ly đều không được nhúng tay vào.
Thu Hương phát bèn biểu:
- Biểu thiếu gia, một người như tiểu thư chúng tôi đáng nhẽ phải gả cho ngài mới đúng. Biểu thiếu gia giỏi văn, còn tiểu thư nhà chúng tôi cũng là tài nữ đâu thua kém gì đại phu nhân đâu. Mà tại sao phải gả cho một tên phong lưu thành thói như Lâm Vũ vương tử chứ?!
- Tuyệt đối không được nói bậy!
Tôi khẽ mắng:
- Lời này mà lọt ra ngoài thì cái danh lăng nhục người trong hoàng tộc em gánh nổi không?
Thu Hương le lưỡi:
- Em không sợ! Có ai nghe thấy đâu chứ!
...****************...
Bữa ăn trưa ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi được ngồi ăn cơm cùng cả nhà.
Tôi ngồi xuống cạnh cha và lão thái thái, đối diện với tôi là biểu ca Tần Phong, Hứa Lưu Ly, kế mẫu Lam Nương, Tam tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã chăm chỉ chép kinh phật Hứa Phỉ Thúy, còn có một cậu bé mới 6 tuổi tên Hứa Anh, chắc là con của Vương di nương.
Tôi vẫn chưa gặp Hứa Toàn, mọi người nói đệ đệ đang bận lên kinh dự thi, mấy hôm nữa mới về. Kế mẫu vì sốt ruột nên ngày nào cũng ra cửa ngóng tin của con trai.
- Mẫu thân, ngày mai là lễ mừng thọ của người, mà hôm nay con cháu trong nhà đã tập hợp đông đủ ở đây rồi, thật là có phúc. Kế mẫu vội gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát của bà.
Lão thái thái thái cười tít mắt, con cháu đông đủ, vui vẻ hoà thuận, là điều bà mong ước cả đời.
- Tiếc là hôm nay Toàn nhi chưa thể về được. Nếu nó có thể về dự lễ mừng thọ ta thì tốt quá, song hỷ lâm môn.
- Toàn Nhi chăm chỉ, hiếu học, chắc chắn sẽ thi đỗ tốt, mẫu thân không cần lo lắng quá.
Nói rồi cha tôi ân cần múc một bát canh đặt đến chỗ bà.
Lão thái thái gật đầu. Mùi vị bát canh quả thật không tệ.
Vừa nãy chúng tôi tuy chiếm dụng nhà bếp một lúc, nhưng vì nhà bếp của Hứa Phủ cũng rộng nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người nhiều lắm.
- Mai là lễ mừng thọ tổ mẫu, Lưu Ly, con đã chuẩn bị quà gì chưa?
Kế mẫu quay sang, dịu dàng hỏi:
- Con đã chuẩn bị rồi ạ, nhưng nói ra đâu còn ý nghĩa đâu nữa!
Hứa Lưu Ly làm nũng trước mặt mẹ.
- Thế còn con, Phỉ Thúy?
Tam tiểu thư cúi đầu, ở trong nhà này nàng và mẹ nàng không có địa vị. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ nàng, nhan sắc tầm trung, mặt hơi non nớt nhưng không phải là mỹ nhân như Hứa Lưu Ly, cũng không có rực rỡ được như Hứa Ngọc Phi (nữ chính cũng hay tự luyến nhan sắc mình).
- Dạ... con, con chép kinh Phật tặng tổ mẫu ạ. Con mong là chép kịp ạ.
Kế mẫu hài lòng. "Cũng là một sáng kiến rất hay!"
Hình như tôi cảm thấy lời kế mẫu như đang ám chỉ mình. Cơ mà tôi cũng không phải là người thích quan tâm cho lắm đến những thủ đoạn đấu đá kiểu này, dù sao cũng xuyên không thành đích trưởng nữ được cha yêu thương chứ có phải là thứ nữ con thiếp thất đâu.
- Thế còn con, Ngọc Nhi?
- Dạ con định học nấu một món ăn để tặng bà ạ. Tôi chỉ vào Tần Phong.
- Biểu ca sẽ dạy con.
Tôi thầm tự trách bản thân lấy biểu ca ra làm bia đỡ đạn, nhưng kệ thôi, huynh ấy dạy tôi thật mà.
- Phong nhi phải không, nghe tin con tới chơi, ngoại tổ mẫu mừng quá. Giá như Chi nhi cũng có thể đến đây thì tốt.
- Mẫu thân con cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu, nhưng sức khoẻ người không tốt, đường lại xa, nên phụ thân kiên quyết giữ người ở nhà. Mẫu thân nhớ ngoại tổ mẫu nên đã thức cả đêm làm một món quà cho người. Đợi đến lễ mừng thọ ngày mai con sẽ dâng lên ạ.
Lão thái thái nghe vậy mắt rưng rưng:
- Nữ nhi duy nhất của ta, nó dù lớn đến đâu vẫn chỉ là đứa bé gái bé bỏng mà ta hay ôm năm ấy thôi.
Hứa Nhược Chi, tức là cô cô ruột của tôi, năm xưa cũng từng là một thiên chi kiều nữ. Dượng tôi tên Tần Bảo Lâm, là con thừa tự của nhà họ Tần thì lại đang giữ một chức tri phủ của một châu cách kinh thành khá xa.
- Phong nhi từng là phu tử dạy Ngọc Nhi nên thân thiết với con bé là phải rồi.
Kế mẫu cười xoà. Lời này nghe ra thì như đang muốn nói chẳng có chuyện gì to tát ấy mà. Ngặt một nỗi ai chả biết đại tiểu thư cái nhà này có hôn ước từ bé với Lâm Vũ vương tử chứ.
Trong suốt cả bữa ăn, tôi để ý thấy Hứa Lưu Ly không vui lắm. Nàng ta cứ liếc tôi rồi lại liếc trộm biểu ca.
Tiểu mỹ nhân này đang thầm thương trộm nhớ biểu ca của mình chăng?
- Biểu ca, huynh đã biết chưa? Hàn tiên sinh đã quay về dạy học cho tỉ ấy rồi đó. Mà đại tỉ học có vất vả lắm không, nếu như cần giúp đỡ gì muội sẽ giúp.
- À tỉ ổn mà. Tôi đáp cho qua chuyện.
- Cha nghe nói Ngọc Nhi dạo này chăm chỉ hơn hồi xưa nhiều lắm, chắc chắn là cố gắng sẽ có tiến bộ.
Thật may là có một người cha luôn là người giải vây cho tôi trong mấy tình huống khó xử này.
- Tiến bộ thì tốt, mấy hôm trước tổ mẫu sai Hà ma ma dạy con mấy chuyện lễ nghi, mà ta lại không nỡ để con vừa mới tỉnh lại xong lại phải lao lực, nên muốn để cho con mấy ngày nghỉ ngơi. Nay con đã chăm chỉ học hành chữ nghĩa, thì cũng nên để tâm đến khoản này. Phu quân tương lai của con là người trong hoàng thất, con tương lai cũng sẽ trở thành một thành viên trong hoàng gia, nếu không am hiểu lễ nghi sao khiến cho người ta phục được.
- Mẫu thân, Ngọc Nhi vẫn còn nhỏ, con bé học chữ nghĩa đã mệt lắm rồi, lễ nghi gì đó học sau cũng được.
- Còn nhỏ, nhỏ nữa à?! Vài tháng nữa nó đến tuổi trưởng thành rồi kia kìa.
Lão thái thái lắc đầu, nhìn sang kế mẫu:
- Mà con dâu, Lưu Ly còn một năm nữa là trưởng thành, ta thấy Phong nhi rất tốt. Cho hai đứa từ từ làm quen rồi đến với nhau đi cũng được.
Câu chuyện lại chuyển trọng tâm vào biểu ca và nhị muội muội của tôi. Bà nội của Hứa Ngọc Phi là một người theo trường phái, đã muốn thân thì lại càng thêm thân. Tôi biết thừa nếu theo di truyền học thì tỉ lệ sinh con dị tật là rất cao, nhưng thời cổ đại người trong họ dù có cách xa mấy đời cũng không được cưới nhau, còn người khác họ lại thoải mái, con cậu, con cô con dì cưới nhau được tuốt.
Tôi thầm nghĩ, xuyên không thành Hứa Ngọc Phi. Ngay từ đầu, Tần Phong không phải là một lựa chọn tốt.
Tôi cũng biết trong đầu lão thái thái nhà này suy tính điều gì. Trong nhà có hai đích nữ. Một đích nữ đã được hứa hôn với một vị vương tử đã định sẵn cả đời an nhàn, tránh xa quyền lực nhất, một đích nữ cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Bà biết Lam Nương con dâu bà cũng khá mơ mộng, trong mấy năm kén hết mối này đến mối khác cho con gái, nhưng khi tra xét ra thì toàn dây mơ rẽ má đến mấy vị hoàng tử trong triều cả. Cán cân quyền lực từ khi thái tử đương triều Phạm Thành Dung tử trận ở biên cương đã xoay vòng vòng, hoàng đế không vội lập thái tử mới. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tư, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử đều chia bè kết phái, tranh giành loạn cả lên. Nếu mà đắc tội với người thuộc phe đối lập như họ, hậu quả thật sự rất khó mà lường được.
Ngược lại Tần Phong cháu bà, hiện giờ chỉ là một chức quan nhỏ trong Hàn lâm viện, phụ thân cũng chỉ là một tri phủ của một châu huyện xa xôi hẻo lánh. Họ lại có mối quan hệ thân thiết, không nhanh chóng làm thân thì còn đến bao giờ.
Nếu năm xưa không phải con dâu trước của bà hứa hôn con bé Ngọc Phi với Lâm Vũ vương tử, thì bây giờ bà gả nó cho Phong nhi cũng là một sự lựa chọn hay.
- Mẫu thân, Lưu Ly vẫn còn nhỏ mà, con thấy hôn sự của con bé từ từ tính cũng được.
Hứa Lưu Ly tuy thích Tần Phong, nhưng thật ra nàng được mẹ giáo dục rằng là với tài năng của nàng có thể tranh được vị trí vương phi. Ngoài nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đã lấy chính phi ra, bát hoàng tử thì nghe đồn thích nam tử, vẫn còn vị trí vương phi của thất hoàng tử và cửu hoàng tử vẫn còn để trống. Đặc biệt là cửu hoàng tử, mỗi lần có yến tiệc đều rất mến mộ tài năng của nàng mà tìm nàng nói chuyện, ngâm vài bài thơ. Mẫu phi của hắn là Quý phi Mai thị, cũng là mẫu phi của nhị hoàng tử. Mặc dù Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử phân chia bè phái, đối đầu nhau ác liệt, nhưng nàng vẫn tin rằng phe Nhị hoàng tử sẽ thắng.
Tại sao đại tỉ của nàng có thể thuận lợi trở thành chính phi, còn nàng thì không thể?
Tổ mẫu nàng luôn nói thương nàng nhất mà, bà đang nghĩ cái gì thế?
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Mũm Mĩm
hóng chương nha tg
2024-02-29
1