Gặp gỡ đệ nhất mỹ nam, là một trải nghiệm thế nào?
Tôi từng có một mơ ước, được gặp đệ nhất mĩ nam của đảo quốc sư tử khi anh ta còn trẻ, tiếc là tôi không có cỗ máy thời gian để xuyên về thời điểm ấy.
Đệ nhất mĩ nam của thế giới này, hoàn toàn không phải vẻ đẹp kia, nhưng với tôi, anh ta vẫn xứng danh đệ nhất mĩ nam.
Từng tốp ca múa, rồi từng câu chuyện được kể ở đây, đều khiến tâm trạng tôi bay đi đâu mất (tác giả có lời muốn nói: bớt mê trai đi bà cô).
Những câu chuyện drama của Lục Ngạn và Thành Dương cũng không thể kéo tôi về thực tại được cho đến khi, Lục Ngạn giật mạnh tôi lên.
Thành Dương lắc đầu:
- Ngọc Phi, đúng là hết cứu cô thật rồi. Có rất nhiều mĩ nữ sau khi gặp thất hoàng thúc về nhà đều mắc bệnh nan y, sau này về không gả chồng được.
- Ngọc Phi, yến tiệc kết thúc rồi đấy, thất hoàng thúc đi ra ngoài cửa rồi, cô không định đi gặp thúc ấy thật à?
Lúc này hồi phách của tôi mới trở lại thân xác, tôi tự hỏi không biết là từ khi xuyên không, mình có năng lực xuất hồn từ bao giờ. Chắc là nó chỉ có hiệu quả đặc biệt khi gặp những mĩ nam và mĩ nữ.
- Đi, đi chứ! Tất nhiên tôi phải đi. Tôi đứng dậy, kéo tay tam muội muội đang đứng chờ ở đó gần nửa ngày. Làm phiền các cô dẫn tôi đến gặp ngài ấy.
Tiêu vương gia vẫn đang bước những bước đi hết sức cao ngạo, chậm rãi và ung dung. Tôi nhìn thân hình tam giác ngược của ngài ấy, thầm nghĩ
"Vòng ngực này mà ôm chắc là mình sướng chết mất".
- Thất hoàng thúc, khoan đi đã, tụi con có chuyện muốn nhờ thúc. Thành Dương mở lời trước.
- Đúng vậy. Lục Ngạn tiến lên phía trước. Rất lâu rồi con mới thấy thúc đi dự yến tiệc trong hoàng cung. Chúng con muốn... muốn hỏi thăm mấy câu.
Tiêu Vương ban đầu có vẻ để ý, định bước đi thẳng. Nhưng chàng lại lựa chọn quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trời đất như sụp đổ.
Chàng nở một nụ cười đầy tà mị:
- Các con muốn hỏi một lão già như ta điều gì?
Lão già?! Vậy thì cứ gọi lão già đó là lão già đẹp trai nhất tôi từng gặp đi.
- Thất hoàng thúc nói đùa rồi. Thành Dương nháy mắt với chúng tôi, ra hiệu kiểu, làm gì thì làm lẹ lên.
Hồn phách của tôi lại bị bay đi đâu mất, còn tam muội tôi đứng tiến lên phía trước, hành đại lễ:
- Ơn cứu mạng của vương gia, tiểu nữ, tiểu nữ không bao giờ quên.
Tiêu vương nhìn tam muội liền hiểu ra tất cả, nhưng chỉ lạnh lùng đáp một câu:
- Đứng dậy đi, hôm đó ta đã nói không được kể chuyện này ra cơ mà?
- Vương gia, hôm đấy tam muội tiểu nữ đã nói, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có ngài giúp đỡ, con bé đã không còn ở đây nữa.
- Thật phiền phức!
Tiêu vương gia lạnh lùng buông ra ba chữ. Tôi cảm thán, mỹ nam tuy phũ phàng nhưng vẫn là mỹ nam.
- Hôm đó, ngài chỉ dặn tiểu nữ không nói với ai, rồi ngài đi thẳng, tiểu nữ, tiểu nữ lúc đó vẫn chưa nói lời cảm ơn.
Thực ra, nghe nó nói thế nhưng ai cũng thừa hiểu đó chỉ là cái cớ nó muốn tìm gặp Tiêu vương thêm lần nữa.
Nhưng chị em chúng tôi rất thông cảm cho cái cớ hoàn hảo ấy.
- Thế bây giờ cô ta nói cảm ơn rồi, ta đi được chưa.
- Khoan đã!
Tôi to gan bước đến gần.
- Tiểu nữ có thể hỏi vương gia một chút được không? Họ nói, vương gia không nạp vương phi là vì mẫu thân qua cố của tiểu nữ.
Lục Ngạn há hốc mồm, Thành Dương thì kéo tôi ra đàng sau. Nàng ta chắc đang tự trách mình ngu vì vừa nãy đã nói nhăng nói cuội.
- Ngươi là con gái của Minh Tuyền à, thảo nào ta thấy có 7 8 phần giống?
Minh Tuyền?! Tên của mẫu thân tôi ở thời đại này sao?!
Gọi thân thiết thế thì khả năng có mùi gì rồi.
- Nhưng chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến ngươi. Ta già rồi, đừng quan tâm đến một lão già như ta.
Tiêu vương vừa nói, vừa lạnh lùng quay đầu rời đi, giọng có chút cay đắng.
Tôi nhìn bóng lưng của chàng rời đi, trong lòng có một khoảng trống, một khoảng tiếc nuối.
- Thế là xong rồi nhé! Thành Dương đập vào vai tôi.
- Giả như cô được gả cho thất hoàng thúc thì cũng được lắm. Ngọc Phi cô cũng được coi là một mĩ nhân hiếm có của kinh thành mà. Thế nhưng mà con người lạnh lùng như thúc ấy... Lấy về chắc là cả ngày đối diện với một tảng băng mất. Lục Ngạn nhún vai.
Hứa Phỉ Thúy lắc đầu, nói nhỏ với tôi.
- Chúng ta gặp ngài ấy cũng là bèo nước tương phùng thôi.
Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi đã thật sự rất thích Tiêu vương, thích chàng ấy ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Chàng ấy không phải là mùa xuân giống như Tần Phong, mà là mùa hè chói chang rực rỡ. Vẻ đẹp của chàng như tất cả cảnh vật thế gian đều mờ dần đi trong mắt tôi.
Một đoạn mà tác giả hé lộ giữa nữ chính và nam chính:
"Mới gặp một lần mà đã si mê người ta như thế, thế lúc mới gặp ta thì lạnh lùng còn coi thường cơ.
Ôi đâu nào, lúc mới gặp chàng, thiếp nhớ thiếp đã nói chàng đẹp thứ hai trong lòng thiếp mà.
Người thứ ba là Tần Phong chứ gì?
Chàng là người thứ hai còn gì nữa. Nữ chính làm nũng.
Ồ ta thật buồn vì ta không phải là người thứ nhất.
Nhưng thiếp yêu chàng nhất. Và chỉ có mình chàng thôi. Nữ chính tựa vào vai nam chính, họ cùng nhau hạnh phúc ngắm mưa sao băng".
****************
Việc si mê trong nhất thời không giải quyết được việc tôi vẫn đang mù chữ và việc tôi phải ôn thi cấp tốc và bước vào kì thi quan trọng nhất trong đời: kì thi lấy chồng.
Tôi vẫn như mọi ngày lặp lại các nghi thức nhàm chán thời cổ đại. Vấn an tổ mẫu, phụ thân, kế mẫu, xong thì ra Tập Văn Các học đến khi mỏi vai mỏi cổ, rồi đi về ăn uống, ngủ trưa, rồi lại đi học.
Tôi lặp đi lặp những việc đó trong tròn một tháng tiếp theo, thời gian đó, tất nhiên tôi cũng hay ghé thăm Thúy Lục viện của tam muội và Nhã Thủy viện của Trần di nương để nghe kể về chuyện đời, chuyện nhân tình thế thái.
Đến ngày đầu tiên của tháng thứ ba tính từ ngày tôi bắt đầu xuyên không, tôi gặp lại một người đã khá lâu không gặp, Tần Phong, biểu ca của tôi.
Huynh ấy trông có vẻ hơi gầy so với lần gặp trước, nhưng vẫn giữ nét mặt khá ôn nhu.
- Chào biểu ca, muội nghe nói cô cô không được không được khoẻ, bây giờ cô đã đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn biểu muội, mẫu thân đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Muội nghe nói huynh đã mua nhà trong kinh thành và cũng có kế hoạch sống lâu dài ở đây.
Huynh ấy gật đầu, nở một nụ cười tựa như gió xuân:
- Đúng là ta định là sẽ sống lâu dài ở kinh thành. Hơn một tháng không gặp, biểu muội trông có da có thịt hơn hẳn. Hồi trước ta còn tưởng muội định học theo thẩm mỹ của Triệu hoàng hậu (Triệu Phi Yến cơ)
Cũng đúng, từ lúc xuyên không đến giờ, tôi có bỏ bữa lần nào đâu. Bữa ăn của một tiểu thư con nhà quyền quý lúc nào chả phong phú như thế. Sáng điểm tâm các loại bánh, trưa thì đủ loại món chiên, món xào, món rán món hấp, tối thì tôi đành bảo nhà bếp nấu thanh đạm lại, nhưng cũng phong phú chả kém gì bữa trưa. Nên nhìn tôi trông đẫy đà hơn hồi mới chui từ cái quan tài lên là chuyện đương nhiên.
Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, đỏ mặt đáp:
- Muội thích làm Dương Quý Phi, chứ đâu có thích làm Triệu hoàng hậu đâu.
- Đúng vậy! Dương Quý Phi được liệt vào hàng tứ đại mỹ nhân, Triệu hoàng hậu đâu phải.
Giọng nói lanh lảnh như chim hót vang lên, thì ra là tiểu mỹ nhân Hứa Lưu Ly kiêm đứa gái thứ hai của tôi.
Biểu ca tôi chào một cách rất khách sáo:
- Nhị biểu muội, buổi sáng vui vẻ nhé.
- Biểu ca, đại tỉ đã có hôn ước rồi đấy, huynh quên rồi à?
Nhắc mới nhớ, từ ngày tôi gián tiếp ban cho nhị muội muội một tháng cấm túc và 100 lần chép cuốn nữ tắc, sau khi được thả ra, nó siêng đến đến tìm tôi để đâm chọt hơn hẳn.
- Ta chỉ chào chào hỏi đại biểu muội vài câu thôi.
Biểu ca nhà tôi nhẹ nhàng giải thích. Hình như anh ta ngửi thấy mùi thuốc súng nên vội vàng tìm cớ.
- Thôi các muội cứ nói chuyện đi, huynh đi thỉnh an ngoại tổ mẫu đây.
Tiếng nói vừa dứt, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi đã không thấy bóng dáng của ông thần này đâu nữa.
Tôi cũng không tiện ở lại đây lâu, nghĩ thầm mình chỉ tình cờ nhìn thấy biểu ca trong lúc đang trên đường đi học, chứ làm gì có tâm tư nào mà đứng ở đây tám chuyện với tiểu mỹ nhân trước mặt.
- Đại tỉ tỉ!
Nó dang hai tay ra chắn đường tôi.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười.
- Sao thế nhị muội?!
- Tỷ đã có Lâm Vũ vương tử rồi, sao còn giành biểu ca với muội?
Ơ hay, tôi chào hỏi người nhà mấy câu, thế mà nó cũng nghĩ tôi giành với nó cho được.
- Muội hiểu lầm rồi, huynh ấy với ta chỉ tình cờ đi ngang rồi chào hỏi mấy câu, tỷ không có ý gì với huynh ấy hết.
Rõ ràng là Nhị muội tôi không có chút gì là tin với cách giải thích của tôi, nó cất giọng mỉa mai:
- Chỉ là chào hỏi, hay là có tình ý thì ai mà biết. Thế hôm hai người lúi húi cả canh giờ trong nhà bếp thì giải thích sao?
Oan thật, hôm trong nhà bếp có bao nhiêu người đứng ở đó, chúng tôi trong sạch mà, nhiều lúc tôi còn muốn tránh ông thần này còn không kịp nữa.
Thu Hương nghe vậy định tiến lên cãi, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Tôi từng nói rõ ràng với hai nàng rằng, nếu tôi có xảy ra xung đột với người trong nhà, đặc biệt là nhị tiểu thư, thì tôi cho phép họ lên tiếng thì mới được lên tiếng.
- Thế thì trong yến tiệc lần trước, muội với Thiết Sở vương có quan hệ gì, có thể giải thích cho đại tỉ biết được không? Rất nhiều người đã nhìn thấy.
Mặt của Hứa Lưu Ly đang bình thường dần chuyển sang màu đỏ như ớt. Ở thời đại của tôi, tuổi của mấy cô tiểu thư Hứa phủ chỉ đang học cấp hai, cái độ tuổi trẻ trâu dở dở ương ương, cơ thể thì phát triển nhưng suy nghĩ thì chưa phát triển lắm. Hứa Lưu Ly dù gì cũng là đích nữ, cho dù trong nhà phụ thân có thiên vị đến đâu thì con bé này cũng khó mà rành những thủ đoạn gia đấu trạch đấu được. Thường chỉ thấy nó tỏ vẻ đáng thương và đâm chọt tôi là chính.
- Đại tỉ tỉ đừng nói lung tung, muội với Sở vương chỉ là bằng hữu.
- Thế thì tỉ với biểu ca chỉ có tình huynh muội với nghĩa thầy trò thôi. Biểu ca còn là thân thích của gia đình chúng ta. Hôm đó tỉ muốn chính tay tặng tổ mẫu một món ăn mà người yêu thích nhưng mà không biết cách để làm, huynh ấy giúp tỉ làm món ăn đó. Chả lẽ tỉ muốn có hiếu với tổ mẫu cũng là tỉ đang giành với muội? Huống chi muội còn chả có quan hệ thân thích gì với Lâm Sở Vương cả.
- Tỉ, tỉ, muội nói không lại tỉ. Nhưng muội cho tỉ biết tổ mẫu đang chuẩn bị bàn chuyện hôn sự giữa muội và biểu ca rồi.
Tôi gật đầu:
- Chúc mừng muội!
Quả thật là chọc tiểu mỹ nhân tức giận cũng là một thú vui của tôi.
- Vậy làm ơn tránh xa huynh ấy ra! Nó tức tối.
- Vậy thì tốt nhất lần sau gặp Lâm Sở Vương muội cũng nên giữ khoảng cách chút. Thanh danh của Hứa phủ muội không phải là cái trò đùa.
Tôi vẫn giữ nụ cười rất tươi.
Tiểu mỹ nhân định cãi lại thêm vài ba câu nữa thì tì nữ thân cận của nó nói là có việc trong viện cần nhờ nó xử lý, thế là nó đành mặc tôi ở đó luôn rồi quay đi với một thái độ ấm ức.
Tiễn em gái ôn thần của tôi đi một lúc thì một trận đau bụng lại ập tới, ngày đầu tháng gì mà xui xẻo vậy không biết.
Updated 63 Episodes
Comments