Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.

Trong mấy ngày nghỉ học, tôi vô cùng thấy nhàm chán. Vừa viết chữ, vừa ôn bài giết thời gian, tôi lại phải vừa cố gắng đọc những quyển sách mà Hứa Ngọc Phi để lại.

Nghe đồn là, chúng đều là do Lý tiên sinh hay Lý Vân lúc dạy học mang tới.

Vị Lý tiên sinh này, chắc chắn là cao nhân thế ngoại, có khi ông ta biết chuyện gì trước kia đã xảy ra với Hứa Ngọc Phi cũng nên. Cơ mà giờ thì cũng chả một ai biết ông ta đang mất dạng ở một nơi nào đó.

Tôi đọc cũng không hiểu hết, một phần vì tôi vẫn đang cố gắng quen với lối hành văn thời đại này, một phần vì tôi vẫn chưa hoàn toàn hết mù chữ.

Tận đến khi Hàn tiên sinh quay trở lại, thì tổ mẫu và kế mẫu của tôi thông báo cho tôi một tin, cả ba tiểu thư nhà họ Hứa sẽ được cùng nhau lên Tích Hương tự bái phật cầu kinh.

Ồ, lần trước tôi được tự do đi cùng Cúc Lan và Thu Hương, lần này thì lại đi cùng cả nhà.

Tuy nhiên, gần đến ngày đi, tự dưng lịch trình lại có thay đổi. Tổ mẫu nói rằng tổ mẫu muốn đi Phất Vân tự thay vì Tích Hương tự vì nghe đồn rằng ở đó linh nghiệm hơn.

Tôi thở dài, lão thái thái nhà họ Hứa mê tín có tiếng mà.

Phất Vân nằm ở ngoại ô kinh thành, xa hơn Tích Hương tự nhiều lắm. Nghe đâu là phải băng qua một vùng hoang vu hẻo lánh, đi hết một nửa ngày đường mới tới nơi.

Tự dưng tôi tưởng tượng ra cảnh đang đi thì có mấy thanh niên thổ phỉ lao ra cướp sắc như trên mấy bộ phim truyền hình, nghĩ đến tôi thấy hơi rùng mình.

Tất nhiên là chúng tôi có người đi theo bảo vệ, nhưng mà giả sử tôi bị cướp sắc thật, thì chắc chắn tôi sẽ tự sát rồi xuống cáo trạng lão Diêm Vương.

...****************...

Ba chúng tôi lần lượt lên kiệu, Hứa Lưu Ly hôm nay mặc một bộ y phục màu vàng mỡ gà tao nhã. Hứa Phỉ Thúy chọn một màu hồng trông khá hoạt bát, còn tôi thì mặc một bộ màu lam tươi xanh như cái sắc trời hôm nay vậy.

Lần đầu tiên đến thế giới này, tôi được đi xa đến thế.

Cảnh vật quả thực rất nhiệm màu. Bầu trời trong vắt, những gò đất nho nhỏ thi thoảng nổi lên, một cái hồ lớn nước trước một rừng toàn cây. Không khí thì vô cùng trong lành.

Tiếc là tôi không có tự đi bộ xuống được.

Cả đoàn đi hết đến trưa, thì tới Phất Vân tự.

Chúng tôi lần lượt chào hỏi trụ trì rồi mới dâng hương bái Phật, sau đó cùng thưởng thức các món điểm tâm chay, sau cùng mới là chọn một phòng trong tự để nghỉ ngơi.

Mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến khi tôi cảm giác được là ai đó đang theo dõi mình.

Tôi không chắc là tôi có haki quan sát bẩm sinh hay không (nữ chính là fan cứng của One piece), nhưng tôi khá tin vào linh cảm của bản thân, lập tức gào lên gọi Cúc Lan và Thu Hương.

Hai cô nàng đang canh giữ bên ngoài liền chạy vội đến.

- Tiểu thư, có gì cần sai bảo tụi em ạ?

- Các em, các em có thể ngồi xuống đây nói chuyện với ta được không, ta cứ thấy... bất an sao á.

- Tiểu thư, chốn phật đường thanh tịnh này thì có thể có gì chứ, người nghĩ nhiều rồi.

Đúng là tôi tự nhận là một người có tư tưởng khá duy tâm, nhưng xem xét thật kĩ thì chốn Phật đường mới dễ xảy ra chuyện nhất. Các cao tăng trong chùa chỉ lo tu hành, khách hành hương lại đông. Đây lại không phải là thiếu lâm tự, chắc gì lúc xảy ra chuyện đã có vị sư phụ nào giỏi võ kịp thời đến ứng cứu.

Không phải tôi không tin Phật tổ, mà do tính tôi đa nghi thôi.

Sự thật đã chứng minh tôi đã lo bò trắng răng, nào có ai dám làm gì lỗ mãng ở chốn Phật môn thanh tịnh.

Đến chiều, tôi cùng kế mẫu và tổ mẫu và hai đứa em gái từ biệt cao tăng rồi về cho kịp giờ.

Xe ngựa của lão thái thái đi đầu tiên. Bà đã đạt được mục đích dâng hương lễ phật nên là muốn mau chóng về nghỉ ngơi.

Xe ngựa của Hứa Lưu Ly cùng với kế mẫu đi thứ hai. Nó cố tỏ thái độ thật là lễ phép nhưng lại không giấu được sự nôn nóng muốn bay ra khỏi nơi nhàm chán này thật nhanh để về với cái viện của nó. Hứa Phỉ Thúy đi thứ ba vì con bé vẫn còn đang dang dở công việc ở nhà chưa xong, nghe đâu là nó đang chuẩn bị tự thêu giá y để chuẩn bị cho ngày xuất giá. Tôi nghe mà thật ngưỡng mộ. Con bé biết nó chỉ là thứ nữ, cho dù sau này có cưới được công tử hào môn thế gia thì với thân phận này cũng hiếm khi được người ta coi trọng, nên nó phải cố gắng tu dưỡng thật tốt. Tôi tự nhìn lại mình, có mẹ là tài nữ, cha là quan nhị phẩm, lại là đích trưởng nữ có hôn ước với một vương tử, nhưng đến bây giờ thêu không nổi một cái khăn tay. Tôi tự hỏi nếu mình xuyên không vào Hứa Phỉ Thúy thì mình sẽ thảm như thế nào?

Tuy tôi một mình một xe nhưng lại đi cuối cùng. Vì vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa nên tôi vẫn còn khá uể oải, có lẽ hôm nay tôi đi ngủ trễ hơn mọi khi vì mải lo có người nào đến ám sát.

Xe ngựa đi khá chậm, được một lúc thì tôi lại cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Chết tiệt, lại là cái cảm giác đó!

Chốc chốc là tôi vén rèm xuống. Thu Hương ham ăn đã hỏi luôn:

- Tiểu thư đói ạ? Ở đây em còn ít điểm tâm này.

Tôi lắc đầu, nhìn trái nhìn phải.

Khi tôi đang trong trạng thái gà gật vì say xe thì bên ngoài có tiếng huyên náo.

Một toán người mặc đồ đen xông đến phía xe ngựa của tôi, đoàn người hộ tống tôi lập tức rút gươm chống trả.

Nhưng có vẻ những vị sát thủ đại ca này võ công rất cao cường.

Lần đầu tiên thời sau khi đến thế giới này, tôi được nhìn thấy các vị huynh đài thi triển khinh công.

Có thể các bạn độc giả chê tôi nói điêu, nhưng họ biết bay thật.

Nhưng là kiểu nhảy xa từ chỗ này sang chỗ khác, chứ không phải dang cánh bay như chim đâu.

Tôi rất tò mò, biết là nguy hiểm nhưng lần đầu thấy hiện tượng lạ nên vẫn cứ ngồi im và hóng.

- Bảo vệ tiểu thư! Mau lên.

- Bảo vệ tiểu thư, không được để chúng động được vào một sợi tóc của tiểu thư!

Thu Hương và Cúc Lan sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, họ vội đỡ tôi xuống xe.

Ôi mẹ ơi máu, lần đầu tiên tôi thấy cảnh người ta giết người, lần đầu tiên tôi thấy một người chết dễ dàng trước mặt mình như vậy.

A di đà phật, Phật tổ phù hộ, ông trời phù hộ, những vị cận vệ đã hy sinh vì bảo vệ con, người nhất định phải để họ đầu thai vào gia đình thật tốt, nhất định phải để họ có một cuộc sống thật tốt ở kiếp sau, làm ơn.

Tôi vội nhắm tịt mắt lại.

- Bắt lấy cô ta! Một tên trong số chúng hét lên.

Một anh bạn dáng người thấp bé, nhanh chóng bảo tôi:

- Tiểu thư, xe ngựa của phu nhân và lão thái thái có lẽ đã bỏ xa chúng ta rồi.

- Chết tiệt, cứ như là ý trời ấy! Tôi thầm rủa.

(Tác giả có lời muốn nói: thực ra cô đi trước hay đi sau thì cái đám đó đều muốn bắt cô đi thôi, nhưng nếu cô đi sau không ai để ý thì mới gặp được đại hiệp ra tay tương trợ chứ)

- Thế bây giờ tính sao? Tiểu thư, em không muốn chết đâu. Thu Hương oà khóc.

Tôi thì sợ vã mồ hôi hột, tôi mà toi thật thì cũng không có sao lắm, cùng lắm lại đi du lịch địa phủ một chuyến, nhưng kéo hai cô em mới quen này đi cùng thì tôi thật không nỡ.

- Đằng sau là rừng cây, hay là tiểu thư với hai vị cô nương tạm thời lánh ở đó, để đám nô tài đối phó với chúng.

Không còn thời gian để suy nghĩ, Cúc Lan cảm ơn rồi nhanh chóng dẫn tôi và Thu Hương chạy về phía khu rừng.

Trời đã tối, trăng cũng đã lên cao.

Chúng tôi vừa chạy được vài bước, bỗng từ đằng sau một thanh gươm kề vào cổ tôi.

- Ngươi có chạy cũng không thoát đâu! Ta được lệnh phải bắt sống ngươi về.

Tôi quay ra, thì Thu Hương và Cúc Lan đã bị hai tên áo đen siết cổ, còn đao của chúng thì vẫn kề vào cổ tôi.

- Thả tiểu thư ra, các người muốn tôi làm trâu ngựa gì chúng tôi cũng chịu. Thu Hương lớn tiếng đáp.

Tôi giơ hay tay lên, ý muốn đầu hàng. Tôi không biết mục đích của đám này. Cướp sắc? Cướp tiền? Hay muốn làm nhục tôi?

Chuyện cần làm là giữ an toàn cho hai cô bé kia đã.

- Các vị sát thủ ca ca bình tĩnh, có thể thả hai nha hoàn nhà tôi ra trước được không? Huynh muốn tiền ta cũng có thể đưa tiền, muốn mạng ta cũng có thể đưa mạng, nhưng xin hãy tha cho hai đứa chúng nó.

- Yên tâm! Ngoan ngoãn thì hai vị cô nương này sẽ không sao!

Hai sát thủ áo đen tính định giết luôn cả hai Cúc Lan và Thu Hương thì tên sát thủ kề dao vào cổ tôi đã ngăn lại:

- Ta chỉ cần mỗi cô ta thôi, hai đứa nha đầu này vô dụng, đánh ngất tụi nó rồi đưa cô ta đi.

Tôi thầm thở phào, không chết người là may rồi.

Hai cô nha hoàn nhanh chóng bị điểm huyệt rồi ngất. Đám người áo đen định dùng khinh công đưa tôi ra một chỗ khác. Bỗng một bóng người áo trắng lướt qua.

Bóng người vô ảnh vô tung ấy lướt nhẹ như mây bay nhanh chóng đáp xuống, quay lưng lại, chắn trước mặt đám sát thủ.

- Ta tìm các ngươi lâu lắm rồi, không ngờ đến cả một cô gái chân yếu tay mềm các ngươi cũng muốn động tay động chân.

Ê, giọng nói này quen lắm nha, hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó.

- Lại là ngươi! Biết bao nhiêu lần ngươi làm hỏng chuyện tốt của bọn ta. Lần này thì đừng hòng.

- Không lo chuyện bao đồng thì đâu phải là Vô ảnh kiếm nhân Ngô Ngạn Sinh. Hôm nay các ngươi đừng hòng đem cô gái này đi.

Nói rồi một trận đánh long trời lở đất diễn ra. Hai tên sát thủ áo đen lập tức hành động, vị đại hiệp áo trắng kia cũng lập tức rút kiếm ra. Thân thủ linh động, nhẹ như mây bay đang rất khéo léo né những đòn tấn công hiểm độc từ đối phương.

Kết quả là anh ta quẹt nhẹ một đường kiếm, nhẹ nhàng kết liễu hai tên sát thủ.

Tôi há hốc mồm. Hôm nay tôi đã chứng kiến có quá nhiều người chết trong một ngày.

Tên sát thủ còn lại vẫn giữ chặt tôi, tiến đến:

- Vô ảnh kiếm nhân Ngô Ngạn Sinh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi năm lần phá hỏng nhiệm vụ bọn ta đã đành, nhưng cô nương đây ta nhất định phải bắt về.

- Đại hiệp! Cứu tôi! Tôi kêu lên.

- Vậy thì hãy hỏi Vô ảnh kiếm của ta trước!

Dứt lời, đại hiệp áo trắng cười nhẹ. Anh ta nhanh chóng phi thân đến, đánh gẫy thanh đoản đao của tên áo đen còn lại, rồi đẩy hắn ra, kéo tôi vào vòng tay anh ta.

Ôi, cảm giác này, sao mà lạ thế?

Nói rồi anh ta đẩy tôi đứng đó, tiếp tục đánh nhau với tên áo đen kia. Hắn tức thời nhặt thanh đao to lên.

Chỉ chưa đầy sau một khoảnh khắc, đao đã được kề vào cổ tên áo đen.

- Giao cho ta thứ đó?! Đại hiệp áo trắng quát lên.

- Haha, ngươi có đọc cũng không hiểu đâu!

- Đọc không hiểu thì ta đi tìm người đọc hiểu. Giao cho ta thứ đó, ta tha mạng cho ngươi.

- Ngươi nghĩ là ta sẽ còn sống khi quay về sao. Nó ở trong người ta, muốn lấy thì cứ lên.

Dứt lời hắn gục xuống.

Lần này tôi chứng kiến, đại hiệp áo trắng chưa làm gì hắn đâu nhé.

Anh ta nhẹ nhàng mở khăn che mặt của tên áo đen lên, thì đã thấy hắn tắt thở.

- Hắn tự sát rồi. Đại hiệp áo trắng thở dài. Đoạn anh ta lục soát trong người hắn, lấy ra hai tờ giấy bỏ vào trong áo.

Tôi vẫn còn đơ ra đó một lúc lâu, đúng là ở thời cổ đại, tính mạng con người nhiều lúc thật mong manh!

- Cô nương không sao chứ? Làm cô kinh sợ rồi. Anh ta đi về phía tôi.

- Đa tạ, đa tạ đại hiệp đã cứu mạng tôi!

Tôi run rẩy.

Tôi ngước mắt lên nhìn.

Dưới ánh trăng một khuôn mặt tuấn tú tuyệt mĩ hiện ra.

Người đàn ông cao dong dỏng, dáng người nhỏ nhắn mang một phong thái vô cùng ngọc thụ lâm phong của một đại hiệp chốn giang hồ. Khuôn mặt anh ta trái xoan, cột tóc đuôi ngựa có đôi mắt phượng dài hẹp cùng với sống mũi cao vừa phải, đôi lông mày rậm và đôi môi gợi cảm đang cười với tôi.

Trên mặt anh ta thoắt hiện ra một đồng tiền nho nhỏ rất duyên dáng.

Ôi ~ mĩ nam, lại là mĩ nam.

Tôi rất hiếm khi được gặp mỹ nam có má lúm đồng tiền duyên dáng như vậy.

- Vẫn chưa biết cao danh quý tánh của tiểu thư?

- Tiểu nữ họ Hứa, vừa rồi xe ngựa trên đường về bị bọn hắc y nhân này chặn lại, đi cùng với tôi còn có hai cô a hoàn Thu Hương và Cúc Lan nữa, đại hiệp có thấy chúng nó không?

Vị đại hiệp áo trắng lắc đầu, thế rồi tôi đi cùng anh ta trong khắp khu rừng để tìm kiếm tung tích của hai cô nàng đó.

- Thu Hương, Cúc Lan! Các em có ở đó không?

Có lẽ do trời tối, cũng có thể là tên hắc y nhân đã đưa tôi đi khá xa trước đó nên chạy ra cả ngoài rừng rồi vẫn không thấy bóng dáng hai cô đó đâu.

Nếu hai cô nàng đó mà có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi nữa.

- Chắc hai cô nương đó đã tự lo cho mình rồi, cô nương cũng đừng quá lo lắng quá.

- Trời cũng tối quá rồi! Không biết họ có đến tìm tôi không nữa? Tôi vẫn lo hết sức.

Bỗng nhiên chỗ chúng tôi xuất hiện vài giọt mưa. Tôi nhìn lấy bầu trời, cảm thán:

- Vừa nãy trăng có quầng tán, hoá ra trời sắp mưa.

- Thì ra cô nương cũng rành về thời tiết thật đấy!

Đại hiệp áo trắng gật đầu khen.

- Tôi biết chút ít thôi, đều nhờ vào kinh nghiệm dân gian cả, đâu dám múa rìu qua mắt thợ.

Cơ mà chúng tôi khen nhau lúc này thì cũng không giải quyết được việc trời chuẩn bị mưa to cả.

- Gần đây không có chỗ nào trú mưa sao? Tôi quay người hỏi.

- Nếu tiểu thư không chê thì có thể đến chỗ ở tạm thời của tại hạ.

Tôi nghe vậy chỉ có nước gật đầu ngay tắp lự. Những lễ nghi phong kiến, lễ giáo thời cổ đại tôi đều quên sạch tất. Nên nhớ là tôi vừa mới được người đàn ông này cứu thoát trong gang tấc, nên đến đâu hay đến đấy vậy.

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play