Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.

Chúng tôi chạy vào đến được một miếu hoang thì cũng là lúc tôi ướt hết người.

Chết tiệt, sao lại mưa đúng vào lúc này chứ, ngại quá!

Tôi nhìn sang vị đại hiệp áo trắng, anh ta cũng chẳng khác gì tôi mấy.

Tôi không dám mở miệng nhiều, sợ người ta đánh giá, cũng tại cứ mỗi lần gặp mĩ nam hay mĩ nữ là liêm sỉ tôi bay sạch.

Vị đại hiệp đó đốt một đống lửa, tôi thì vì lạnh quá nên cứ hắt xì liên tục.

Không thay quần áo nhanh là viêm phổi thật đấy. Tôi thầm kêu trong lòng.

- Cô nương, tại hạ chỉ có một bộ y phục của nam tử, nếu cô nương không chê thì cứ lấy mà mặc tạm.

Tôi rụt rè nhận lấy, thế... thay ở đâu?

- Còn huynh?

- Tại hạ có đủ quần áo, cô nương yên tâm!

Tôi ngập ngừng, cứ muốn nói lại thôi. Anh ta dường như hiểu ý tôi, lấy ra trong túi một dải lụa trắng bịt vào mắt, nói rồi đi ra ngoài.

Cũng có sáng kiến! Tôi thầm khen.

Thế là tôi thay quần áo trong vòng một nốt nhạc, vừa thay vừa sợ vị trai lạ kia trong lúc tò mò sẽ quay ra nhìn tôi thật.

- Cô nương chưa thắt đai lưng à?

Anh ta bỏ dải màu trắng ra khỏi mắt sau khi tôi nói đã xong.

Lại ngại part 2 luôn nữa. Tôi thầm than.

Đến lượt anh ta thay áo, tôi cũng làm theo bịt mắt để không nhìn thấy gì cả, nhưng thật ra tôi rất tò mò nên nhân lúc anh ta không để ý đã lén nhìn.

Tổ mẫu mà biết, chắc lột da tôi mất.

Một bóng lưng trần gợi cảm, trắng như tuyết đập vào mắt tôi.

Khiếp, người đâu mà trắng thế, trắng hơn cả tôi, trắng đến phát sáng luôn.

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Một lúc sau, anh ta quay ra.

- Cô nương. Thất lễ rồi. Nói rồi cùng tôi ngồi xuống đống lửa.

- Tên của đại hiệp có phải là Ngô Ngạn Sinh không?

- Đúng rồi, tại hạ đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chính là Ngô Ngạn Sinh đây.

Tôi phì cười, thật lòng khen:

- Đại hiệp võ công cao cường, chắc chắn danh tiếp trong giang hồ rất cao.

- Có một chút danh tiếng thôi, cô nương chê cười rồi. À tôi theo dõi đám người đó lâu rồi, nhưng lần đầu tiên thấy bọn chúng dám ngang nhiên bắt cóc một nữ tử đấy.

Tôi làm sao mà biết, tôi mới xuyên không đến đây vài tháng thôi mà. Một tiểu thư khuê các chỉ ở trong bốn bức tường thì một khi bị bắt cóc cũng chỉ có mấy nguyên do thôi:

- Một là cướp sắc.

- Hai là cướp tiền.

- Ba là có thâm thù đại hận gì với nhà tôi.

Còn một khả năng nữa tôi tham khảo trong bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến ngày xưa tôi xem đó là đóng giả thành thích khách để diễn màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng tôi đã có hôn ước với thằng cha Lâm Vũ vương tử, lấy đâu ra anh hùng nào muốn tôi cảm kích.

Người trước mặt tôi ấy hả?!

Cũng đẹp trai lắm, rất hợp gu tôi. Nhưng tôi phải biết lai lịch nhà anh mới được, xong còn điều tra phụ mẫu tông tộc nhà anh nữa.

Câu chuyện cô tiểu thư nhà giàu từ bỏ tất cả vì tình yêu chỉ có trong mấy tiểu thuyết diễm tình thôi.

Tôi suy nghĩ miên man, rồi kết luận một câu trả lời cho có lệ.

- Tôi cũng không biết, bọn chúng cướp tiền chăng?!

- Chúng không thiếu tiền. Ngô Ngạn Sinh lắc đầu.

- Cũng có thể là ân oán từ đời trước của phụ thân nhà tôi. Nhưng tôi nghe mọi người nói từ trước đến nay cha tôi vốn là quan thanh liêm mà.

Tôi tự chửi mình ngu, càng thanh liêm mới dễ bị đắc tội.

- Cũng có thể họ muốn làm nhục cô!

Tôi gật đầu, nếu muốn làm thế thì cái đám này đã đạt một nửa thành công rồi đấy. Tôi chợt nghĩ tới mấy người có mâu thuẫn với Hứa Ngọc Phi. Hứa Lưu Ly và Lam Nương kế mẫu tôi có ăn gan hùm gan báo họ cũng không dám, vì đây là chuyện dây mơ rẽ má đến hoàng gia, có thể mất đầu như chơi vì cái hôn ước chết tiệt của tôi vẫn còn đang sờ sờ ra đấy. Lâm Vũ vương tử tức thằng hôn phu của tôi và đoá sen trắng kia thì cũng có thể lắm.

- Nhưng dù sao đi nữa, không phải người có quyền có thế thì không thể sai khiến chúng được.

Tôi chợt rùng mình:

- Thế bọn chúng có lai lịch như thế nào, công tử chắc chắn biết.

- Bọn chúng là tổ chức tình báo tới từ La quốc ở phía đông Đại Lạc, chúng có nhiều hoạt động từ gián điệp tình báo lẫn ám sát và hoạt động thông qua một mạng lưới rộng khắp.

- La quốc ở xa Đại Lạc quốc như thế, sao chúng lại xuất hiện ở đây?

- Chúng được lập ra từ một vương tử lưu vong của La Quốc từ năm Ly Hưng thứ hai (niên hiệu đầu tiên của vị vua Thái Tông triều đại này), ban đầu mục đích của họ chỉ là muốn kiếm đủ tiền ở Lạc quốc rồi quay về La quốc phục quốc, ta cũng nghe nói từng có vài cuộc binh biến ở La Quốc nhưng bất thành. Con cháu ông ta nghe theo lời giáo huấn của tổ phụ tiếp tục huấn luyện tổ chức này. Ban đầu nó có tên là Thuận Thiên giáo, sau đổi thành Tự Nhân giáo

Hiểu rồi, tức là ban đầu họ định thuận theo ý trời để phục quốc, nhưng đợi mãi đợi mãi ý trời vẫn không nghiêng về phía họ nên đổi thành Tự Nhân hội tức là làm theo ý mình chứ gì. Không khó hiểu lắm.

- La quốc có phục quốc được không thì tại hạ không rõ lắm, nhưng các đời giáo chủ đều rất thân thiết với các thế lực quyền quý ở Lạc Quốc, tiên đế sở dĩ có thể lên ngôi cũng là do ngài trọng dụng thế lực đó.

Tôi gật đầu.

- Thế sao huynh lại truy bắt bọn chúng làm gì?

Anh ta ghé sát vào tai tôi:

- Ta nói cô nương đừng sợ nhé! Ta phát hiện ra có một nhân vật bí ẩn trong hoàng tộc định lợi dụng tổ chức đó để tạo phản.

Tôi bỗng dưng bịt mồm lại:

- Tạo phản á?!

- Cô nương là con gái Hứa thượng thư phải không?

Tôi gật đầu, vừa rồi tôi vừa tiết lộ tôi họ Hứa mà.

- Vậy có khả năng cao là phụ thân cô nương đã đắc tội với nhân vật bí ẩn đó rồi!

Mặc dù không muốn nhưng giả thuyết này cũng không phải không có lý. Con cái là điểm yếu của cha mẹ (tác giả fan one piece nốt nha), muốn cho kẻ thù sống không bằng chết thì cách hay nhất là hành hạ con cái của hắn.

Chiêu này cũng quá âm hiểm rồi.

Nói chuyện nãy giờ, bụng tôi réo ọt ọt.

Từ ngày tôi xuyên không, trừ mấy bữa đói mốc meo trong cái quan tài ra, thì đây là lần đầu tiên tôi quá bữa như thế.

Vị đại hiệp kia cũng không phải là người vô lương tâm, anh ta lấy ra từ trong tay nải vài cái màn thầu màu trắng và vài cái bánh nướng rồi đem nướng nó trên lửa một lúc, rồi đưa cho tôi.

Ban đầu tôi định giả bộ thục nữ gặm từng tí một. Tôi phải tạo ấn tượng thật tốt trước mặt vị mỹ nam mới gặp. Nhưng giả nai cũng chưa được ba giây, tôi lại bắt đầu quên luôn hình tượng mà ngấu nghiến.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt đôi mắt phượng ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này tôi nghĩ có nên giết chết luôn trai lạ mới quen này không, vừa bảo toàn trinh tiết mà không bị mất hình tượng.

- Tại hạ ban đầu sợ cô nương là thiên kim tiểu thư thân phận tôn quý nên mấy đồ ăn này không hợp khẩu vị, không ngờ cô nương không chê mà còn ăn khoẻ thật đấy.

Lời khen khách sáo mà tôi nghe cứ như là khịa tôi thế nhỉ.

- Tôi bị bỏ đói cả tối, đâu còn hình tượng tiểu thư gì nữa chứ, tôi vừa ăn vừa nhai. Thế huynh không biết tôi có danh tiếng xấu đến mức nào à? Người ta bảo tôi chua ngoa cay nghiệt, thô lỗ đỏng đảnh, chả ra dáng tiểu thư con quan gì cả. Tôi chỉ ước được như đại hiệp, ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa giúp đời cứu người, vừa có danh tiếng lại được đi đây đi đó.

- Thực ra cuộc sống chốn giang hồ cũng khó khăn lắm, không như cô nương nghĩ đâu. Anh ta xua tay.

- Cuộc sống của ai cũng có nỗi khổ và niềm vui thôi. Tôi thản nhiên đáp.

- Phiêu bạt giang hồ tuy tự do thật đấy nhưng thường xuyên phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đối mặt với hiểm nguy. Còn cuộc sống của chúng tôi cơm bưng nước rót, ra vào có người hầu kẻ hạ nhưng thân phận phụ nữ đều chỉ đối diện với bốn bức tường ngày qua ngày, lúc chưa xuất giá cuộc sống chỉ có thể dựa vào phụ mẫu, lúc xuất giá rồi thì trượng phu là ông trời, chăm chồng hầu chồng sinh con nối dõi là từng đấy việc phụ nữ chúng tôi có thể làm thôi.

- Nhưng mỗi người chúng ta đều có quyền tự chọn cách sống. Cuộc sống chúng ta, tốt hay không là do thái độ của mỗi người.

- Đúng vậy, tuy cuộc sống của tôi rất nhàm chán, nhưng hàng ngày tôi đều có hai nha hoàn bầu bạn. Tôi có thể tiếp cận được với nhiều kiến thức từ sách vở cũng như khai thác những thú vui trong nội đình hậu viện. Mặc dù khoảng thời gian qua tôi cố gắng gò ép bản thân, nhưng tôi rất muốn có thể là chính tôi một lần.

Tôi mới gặp người đàn ông này có vài giờ đồng hồ, mà tôi đã không ngần ngại tuôn hết một tràng những thứ mà tôi đã giữ trong lòng ra bấy lâu.

Ở anh ta, có một cảm giác ấm áp mà tôi không thể nào có được.

Anh ta nở một nụ cười rất tươi, trời ơi cái má lúm nho nhỏ đó lại xoáy sâu lên rồi.

- Cô nương tuy xuất thân là tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng suy nghĩ quả thật rất khác so với phần đông những con nhà tiểu thư con nhà quyền quý khác.

Tôi trêu.

- Không, huynh đã gặp hết mấy người họ chưa, mà huynh biết chỉ một mình tôi có suy nghĩ ấy?

Anh ta nháy mắt, nói một câu nửa thật nửa đùa:

- Tôi không chắc gặp qua hết, nhưng hầu hết đều không dám thẳng thắn như cô.

Tôi tự dưng cúi đầu, lý nhí nói:

- Thật ra tôi có hôn ước rồi. Dạo trước tôi cũng sợ bị người ta đánh giá, thật ra, thật ra tại tôi muốn cứu vãn cái danh tiếng trước kia của tôi. Nhưng cho đến khi đại hiệp cứu mạng tôi. Tôi muốn làm bằng hữu với đại hiệp!

- Cô nương muốn làm bằng hữu với tại hạ?! Anh ta hỏi với một giọng điệu kinh ngạc.

- Hay là đại hiệp chê tôi chứ gì?

Tôi giả bộ thất vọng quay đi.

- Không phải như thế!

Giọng của anh ta dịu xuống.

- Trông cô mới có mười mấy tuổi, tuổi của cô còn phải gọi ta bằng thúc thúc đấy.

- Huynh... thế năm nay đại hiệp bao nhiêu tuổi rồi?

- Tại hạ á, năm nay tại hạ tròn ba mươi rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, này là tôi thích chơi đồ cổ luôn rồi còn gì.

Đúng là trông dáng vẻ của anh ta tuy ngọc thụ lâm phong nhưng cũng đã nhuốm màu sương gió, và còn nữa, chắc là tại mặt anh ta trắng đến phát sáng nên tôi không để ý.

- Thế chả lẽ tôi nhận huynh là thúc thúc? Với lại, bằng hữu cũng phải phân biệt tuổi tác sao.

Vị đại hiệp mới quen có vẻ hơi khó xử, bối rối nhìn tôi.

- Trông cô nương rất giống một vị tiểu muội muội nhà tại hạ, nếu cô nương không chê có thể kết nghĩa huynh muội với tại hạ. Sau này trong giang hồ có ai bắt nạt nghĩa muội, tại hạ sẽ cho chúng biết tay. Anh ta hào phóng vỗ ngực đảm bảo.

Nghĩa huynh gì chứ? Anh trai mưa à.

- Có thể... tôi sẽ rất hiếm khi được gặp người trong giang hồ. Nhưng đại hiệp muốn làm nghĩa huynh của tôi, hay là trước mặt thổ địa ở đây kết nghĩa kim lan đi.

Tôi vừa dứt lời, một tiếng sét đánh mạnh vào, kèm theo một trận mưa dai dẳng.

Chapter
1 1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2 Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3 Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4 Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5 Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6 Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7 Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8 Chương 8: Tần Phong
9 Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10 Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11 Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12 Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13 Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14 Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15 Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16 Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17 Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18 Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19 Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20 Chương 20: Nói cho rõ ràng
21 Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22 Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23 Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24 Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25 Chương 25: Nỗi nhớ
26 Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27 Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28 Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29 Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30 Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31 Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32 Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33 Chương 33: Giải cứu
34 Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35 Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36 Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37 Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38 Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39 Chương 39: Nhảy dây
40 Chương 40: Biến cố ập tới
41 Chương 41: Thần Châu Đường
42 Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43 Chương 43: Tiệc chào mừng.
44 Chương 44: Nụ hôn đầu
45 Chương 45: Đến Thăng Thành
46 Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47 Chương 47: Cửa tử
48 Chương 48: Nghiệt duyên
49 Chương 49: Nghiệt duyên
50 Chương 50: Nghiệt duyên
51 Chương 51: Tiễn biệt
52 Chương 52: Tạo phản
53 Chương 53: Tạo phản
54 Chương 54: Giải độc
55 Chương 55: Giải độc
56 Chương 56: Cơ Nương
57 Chương 57:
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
Chapter

Updated 63 Episodes

1
1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.
2
Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.
3
Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.
4
Chương 4: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
5
Chương 5: Câu chuyện drama giữa vị tiểu thư xấu tính và cô ca kĩ bạch liên hoa.
6
Chương 6: Lần đầu xuyên không, tôi phát hiện ra mình là một đứa mù chữ.
7
Chương 7: Món cháo đậu! Nấu ăn ở thời cổ đại không dễ.
8
Chương 8: Tần Phong
9
Chương 9: Buổi lễ mừng thọ. Nam chính xuất hiện
10
Chương 10: Học lễ nghi thời cổ đại sao mà khó thế?
11
Chương 11: Nỗi khổ của ca kĩ
12
Chương 12: Nỗi khổ của ca kĩ
13
Chương 13: Yến tiệc hoàng cung, mỹ nam khuynh thành xuất hiện.
14
Chương 14: Gặp gỡ người đệ nhất mỹ nam của vương quốc
15
Chương 15: Chuyện khó nói thời cổ đại
16
Chương 16: Giữa đường gặp cướp, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân.
17
Chương 17: "Qua đêm" với trai lạ.
18
Chương 18: Mấy tờ giấy bí ẩn và kí tự kì lạ.
19
Chương 19: Buổi lễ trưởng thành, lại là huynh ấy.
20
Chương 20: Nói cho rõ ràng
21
Chương 21: Ước hẹn đêm trung thu
22
Chương 22: Thầy giáo bất đắc dĩ
23
Chương 23: Thầy giáo bất đắc dĩ
24
Chương 24: Lời tỏ tình vào đêm trăng
25
Chương 25: Nỗi nhớ
26
Chương 26: Yến tiệc năm mới. Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa.
27
Chương 27: Bí mật chưa bao giờ tiết lộ của nhà họ Hứa
28
Chương 28: Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy.
29
Chương 29: Bí mật của Tiêu Vương.
30
Chương 30: Bí mật của Tiêu vương
31
Chương 31: Sự thật của phủ Công Tôn.
32
Chương 32: Tảo mộ, không thể chạy thoát.
33
Chương 33: Giải cứu
34
Chương 34: Làng Trà của người Chân tộc
35
Chương 35: "Hẹn hò" với người cổ đại.
36
Chương 36: Tôi sẽ là cô dâu, còn huynh ấy sẽ là chú rể.
37
Chương 37: Cuộc thi bắn tên - Rắc rối tự tìm đến
38
Chương 38: Cuộc thi bắn tên- Rắc rối tự tìm đến
39
Chương 39: Nhảy dây
40
Chương 40: Biến cố ập tới
41
Chương 41: Thần Châu Đường
42
Chương 42: Thánh nữ Chân tộc
43
Chương 43: Tiệc chào mừng.
44
Chương 44: Nụ hôn đầu
45
Chương 45: Đến Thăng Thành
46
Chương 46: Thiếu chủ Chân tộc
47
Chương 47: Cửa tử
48
Chương 48: Nghiệt duyên
49
Chương 49: Nghiệt duyên
50
Chương 50: Nghiệt duyên
51
Chương 51: Tiễn biệt
52
Chương 52: Tạo phản
53
Chương 53: Tạo phản
54
Chương 54: Giải độc
55
Chương 55: Giải độc
56
Chương 56: Cơ Nương
57
Chương 57:
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play