Giản Tư Lam ngồi cuộn người trên sofa, để cho cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể và những âm thanh thân mật gặm nhấm lấy tâm trí, đau đến không thể thở, cõi lòng tan nát như có ai đó bóp chặt.
Thời gian trôi ra không biết bao lâu, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực khiến lòng người cô quạnh.
Trên mạng cậu tạo lập hình tượng là một người vui vẻ, cuộc sống luôn đây sắc màu và không bao giờ biết buồn, chưa bao giờ đem những năng lượng tiêu cực đến cho mọi người, nhưng chắc chắn không ai ngờ rằng trong lòng cậu lại cô đơn không chốn nương tựa, thế giới xung quanh cậu cũng chỉ là hai màu đen trắng nhạt nhẽo.
Thật ra cậu làm nghề streamer, vô tình nổi lên từ những video chia sẻ về cuộc sống hằng ngày với sự giản dị, đem đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng bên cạnh đó cậu vẫn khá nhút nhát và tự ti về bản thân nên mỗi lần quay video đều không lộ mặt, còn phát trực tiếp thì cậu luôn gắn với hình tượng một chiếc khẩu trang đen, vì vậy trên mạng cậu còn có biệt danh là "chú thỏ ngại ngùng".
Đây cũng xem như là nghề nghiệp chính của cậu, đồng thời nhờ vào nó mà cuộc sống của cậu đã không quá tẻ nhạt, thỉnh thoảng lại có thể cùng cộng đồng mạng nói chuyện, tuy có nhiều người có ác ý với cậu, không thích cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui, ít ra cậu biết trên thế gian này vẫn có người quan tâm đến cậu, mặc dù họ không phải là người thân của cậu cũng không phải người ở bên cạnh cậu, cứ xem như đây là một sự an ủi đi.
"Cạch!"
Âm thanh bên trong cuối cùng cũng đã dừng lại, cánh cửa được mở ra, người đàn ông mặc trên người một chiếc áo choàng ngủ màu xanh dương đậm, trên tay kẹp điếu thuốc thong dong bước ra với gương mặt hiện rõ sự thoả mãn. Theo sau là cậu trai kia, trông chỉ vừa tầm 20 tuổi, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, trên cổ, trên đùi còn có thể thấy rõ những dấu vết do anh để lại. Cậu ta có chút đắc ý núp sau lưng anh, đưa mắt nhìn cậu như muốn nói rằng cậu thật đáng thương.
Giản Tư Lam không nói tiếng nào, bàn tay cậu siết chặt vì không muốn bản thân mình run rẩy và trông quá thê thảm.
Hoắc Dạ liếc nhìn cậu một cách chán ghét rồi trầm giọng bảo với cậu trai kia: "Ở đây không còn việc của cậu nữa, cậu có thể đi được rồi."
Người kia có vẻ níu kéo, cậu ta không muốn đi: "Nhưng mà người ta vẫn đang còn rất mệt, anh không thể..."
Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì anh đã cau mày, mất kiên nhẫn trừng mắt với cậu ta khiến cậu ta phải ngoan ngoãn im lặng: "Tôi không muốn phải nhắc lại lần hai."
Câu trai kia nghiến răng, có chút không nguyện ý, giận dỗi bỏ đi: "Cái đồ đáng ghét!"
"Cạch!"
Cánh cửa chính đóng lại, không gian bên trong vô cùng im ắng và ngột ngạt, cứ như là rơi xuống địa ngục.
Giản Tư Lam né tránh ánh mắt của anh, mất tự nhiên nói: "Anh... anh có đói không?"
Nói xong câu này cậu cảm thấy bản thân như trở thành một đứa đại ngốc, anh đã sỉ nhục cậu như vậy nhưng cậu vẫn quan tâm đến anh, còn sợ anh đói, nhưng vào thời khắc này, cậu thật sự không dám đối mặt, chỉ muốn trốn tránh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, cậu vẫn là một kẻ nhút nhát, cậu luôn lẫn tránh, sợ phải đối diện với với những tình huống khó xử.
Hoắc Dạ nghi hoặc nhìn cậu, sau đó đột nhiên bước đến gần cậu hơn: "Sao hả? Cảm thấy ganh tị? Tôi sợ ăn xong đồ của cậu nấu thì tôi sẽ không còn mạng để tiếp tục hưởng thụ mất."
"Em không có ý đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc hại anh." Cậu lùi về sau, bờ vai run lên sợ sệt. Cậu vốn không muốn chọc giận anh nhưng anh luôn hiểu sai lời của cậu.
Đột nhiên, anh bước nhanh đến, kéo lấy eo cậu về phía mình một cách đột ngột, phả làn khói cay nồng vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Không có ý đó? Tôi không tin một năm này cậu chưa từng oán hận tôi, nếu không phải vì tiền có phải cậu cũng không nhẫn nhịn lâu đến vậy?" Anh siết chặt lấy eo cậu hơn.
"Em... không liên quan gì đến tiền hay là mặt mũi của gia tộc, em là thật lòng yêu anh." Giọng cậu run run, hận không thể vạch tim ra chứng minh cho anh.
"Yêu?" Anh cười lớn, đây là từ mà anh cảm thấy chán ghét nhất, có ai đến bên cạnh anh là yêu anh thật lòng đâu chứ. Chỉ cần có được lợi ích hay thứ mình muốn đều có thể nói yêu anh, đến cuối cùng không phải vẫn trèo lên giường người đàn ông khác vì tiền sao?
Sau đó anh đẩy mạnh cậu ra, khiến cậu chao đảo ngã xuống sàn đất lạnh, anh nhìn cậu bằng nửa con mắt, cảm thấy khinh thường đến cùng cực. Tiếp theo anh cúi người xuống nâng cằm cậu lên, đến gần ghé vào tai cậu, phả hơi ấm nồng vào cổ cậu, đây không phải là trêu ghẹo mà là cố tình hạ thấp nhân phẩm của cậu, anh lạnh giọng: "Giả tạo!"
Sau câu nói đó, anh đã thả lỏng ngón giữa và ngón trỏ, để điếu thuốc với tàn lửa đỏ rơi lên tay cậu, không thương tiếc mà dẫm đạp lên tay cậu khiến cậu đau đến mức run rẩy, khoé mắt đỏ hoe, bờ môi cắn chặt.
Khi anh quay lưng định rời đi, cậu không nhịn được mà lớn giọng nức nở: "Em là vợ anh, sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Anh cười khẽ: "Vợ? Cậu quên rằng bản thân chỉ là một kẻ thế thân thôi sao? Một đứa mồ côi không rõ xuất thân như cậu mà cũng muốn hoá thành phượng hoàng? Còn không tự xem lại mình xem tại sao ba mẹ cậu lại vứt bỏ cậu trong thùng rác. Đáng lẽ hai mươi hai năm trước cậu nên chết đi rồi mới đúng, như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy chướng mắt."
"Rầm!"
Trước mắt cậu là một mảng tối tăm không nhìn thấy ánh sáng, cậu cuộn người trên sàn đất lạnh ngắt, con tim cũng vì vậy mà buốt giá, toàn thân mỏi mệt không còn sức sống, cậu nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
"Ba mẹ không cần mình, ba mẹ nuôi cũng ghét bỏ mình, đến anh ấy cũng muốn mình biến mất khỏi thế giới này... có phải... mình mặt dày sống đến tận bây giờ chính là lỗi của mình không?"
Updated 57 Episodes
Comments
sunset
t muốn đả đảo tác giả , muốn đổi công
2025-01-25
1
Thùy Na.
👍
2025-02-20
0
Cri❄️🍃
Tồi thì thôi đi chứ... còn hành hạ ảnh như vậy nữa là sao đây! đúng là hết thuốc chữa mà🙂
2025-01-26
11