Chap 9

Giản Tư Lam hớt ha hớt hải chạy đến quán bar, dáng người gầy gò, nét mặt vô cùng lo lắng, trên người cũng chỉ mặc một chiếc khoác mỏng.

Một cậu trai trông có vẻ non nớt và ngây thơ như vậy lại xuất hiện tại quán bar, khiến người ta không thể không cảm thấy tò mò mà để mắt đến.

Lục Diệm trầm mặc quan sát cậu, không hiểu sao lại cảm thấy cậu có chút gì đó rất khác với lời mà Hoắc Dạ nói, trông vô cùng yếu ớt và vô tội, anh ấy chỉ sợ cậu bị cuộc sống này vấy bẩn thì đúng hơn.

"Anh ấy... anh ấy sao rồi?" Cậu gấp gáp hỏi, giọng mỏng nhẹ nhưng chứ đựng sự quan tâm, không giống như đang giả vờ.

Lục Diệm nhìn cậu đến ngây ngốc, nhất thời cảm thấy bản thân thật lố bịch, anh ấy hắng giọng, sau đó chỉ về phía Hoắc Dạ đã nằm một đống trên ghế: "Cậu ta không sao, chị là say quá thôi. Làm phiền cậu giúp tôi đưa cậu ta về."

"Không phiền, không phiền." Cậu nói xong liền chạy đến chỗ của anh, đỡ anh dậy, chỉ là cậu có hơi nhỏ nhắn nên có chút khó khăn.

Lục Diệm: "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Tư Lam cười ngượng ngùng, dùng hết sức lực mà cậu có để vác anh trên vai mà không hề tỏ ra khó chịu một chút nào, còn nhỏ giọng quan tâm anh: "Sao anh lại uống say như vậy chứ?"

Lục Diệm nhìn theo bóng dáng Tư Lam rời đi, trong lòng không hiểu sao lại cuộn lên một ngọn sóng, cảm thấy cậu có chút đáng thương, phải hầu hạ một kẻ khó tính như Hoắc Dạ.

Sau đó anh ấy thở dài, chuẩn bị trở về: "Mặc kệ vậy, dù sao cũng không liên quan đến mình."

Lục Diệm vốn là một người không thích lo chuyện bao đồng, nếu không liên đến bản thân, người thân hay là người thân thiết ở bên cạnh thì anh ấy được đánh giá là một người khá vô tâm, đến liếc nhìn cũng không muốn nhìn, lạnh lùng đến mức người khác không dám đến gần. Đương nhiên, chuyện của vợ chồng người ta anh ấy lại càng không có hứng thú, xen vào chỉ tự chuốc lấy phiền phức, cho dù có nhìn thấy gì cũng xem như là chưa thấy, đó là cách tốt nhất.

...

Ở trên taxi, Hoắc Dạ vẫn chưa tỉnh, say đến mức không phát hiện ra cậu đang ở bên cạnh, nếu không chỉ sợ là anh lại cảm thấy khó chịu.

Chợt, chiếc xe rung lắc, Hoắc Dạ đột nhiên gục đầu vào vai cậu, cậu sợ hãi, hai tay nắm siết chặt vào quần, đến thở cũng không dám thở mạnh, sau một lúc trôi qua, xác nhận là anh vẫn chưa tỉnh cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu để anh tựa đầu trên vai mình, giữ cho anh không bị ngã, bàn tay cậu chạm vào mái tóc mềm mại, lành lạnh của anh, trái tim cứ như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu mím môi, quả nhiên bẫn không ngăn được bản thân cảm thấy rung động.

Tư Lam lén lút nhìn gương mặt của anh khi say, trông điềm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều, không giống như lúc tỉnh, lúc nào cũng cau có, khó chịu với cậu, một chút ấm áp cũng tiếc không cho cậu.

Cậu thầm nghĩ, nếu như thời gian có thể trôi chậm một chút thì tốt biết mấy, nghĩ đến đây cậu liền nghĩ ra một ý: "Tài xế, anh có thể chạy chậm một chút được không?"

"Hả? À, được!" Khách hàng là thượng đế, tài xế cũng không thể không nghe theo nên đồng ý.

Tư Lam khẽ cười, cậu cả gan xoa xoa mái tóc anh, vui vẻ tựa vào đầu anh, ngửi mùi hương trên người anh... mặc dù... chỉ là mùi rượu nồng nặc, không hề dễ ngửi.

"Hoắc Dạ, anh nói xem, làm sao thì anh mới có thể yêu em? Nói cách khác, làm sao thì em mới mua được tình yêu của anh đây? Cho dù là giả cũng được, hay là một phiên bản khác của anh cũng được. Anh ra giá đi! Bao nhiêu một ngày thì ổn?" Cậu lẩm bẩm, cũng không biết là snh có nghe thấy không, nhưng cậu mong là anh không nghe thấy, nếu không chắc anh sẽ cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh mất.

Hoắc Dạ dụi đầu vào cổ cậu, khiến tóc đâm vào cổ cậu có chút nhột: "Hoắc... Hoắc Dạ!"

Cậu cứ tưởng là anh đã tỉnh, nhưng không, anh đột nhiên ôm chặt lấy eo cậu, theo thói quen cắn vào cổ cậu, ngửi ngửi mùi hương trên người cậu, giọng thều thào trầm thấp: "Mỹ Nhân, cậu đổi nước hoa rồi à,? Thơm thật!"

Tư Lam hơi khựng lại, trái tim chợt run lên vì đau, cậu im lặng không mói lời nào chỉ mỉm cười tự giễu.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Sao anh có thể dịu dàng với cậu như vậy được? Bệnh ảo tưởng của cậu càng lúc càng nặng rồi thì phải.

Mỹ Nhân... thật ra là nghệ danh của cậu trai hôm trước anh dẫn về nhà, cũng chính là tình nhân của anh, có vẻ như anh rất thích cậu ta, đến say cũng nhớ đến cậu ta, còn dịu dàng với cậu ta đến như vậy.

"Mỹ Nhân, sao cậu không nói gì?" Anh cong khoé môi, cắn vào vành tai cậu, hôn lên khoé môi cậu rồi lại ôm cậu vào lòng, bàn tay bắt đầu luồng vào trong áo của cậu, chạm lên eo của cậu nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Tư Lam không nhịn được, cậu nhỏ giọng, mang theo chút ganh tị: "Anh có yêu Mỹ Nhân không?"

Hoắc Dạ không hề do dự, anh gằn giọng, có chút không vui: "Tôi đã nói với cậu là đừng hỏi tôi những chuyện vô bổ như vậy, mới đó đã quên rồi?"

Cậu không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm vốn dĩ không dành cho mình. Có phải cậu quá tham lam và đê tiện rồi không?

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

thấy tội chỉ khi những lúc a say khướt như thế này cậu mới đủ can đảm để gần a ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của người mình yêu, và chỉ ước thời gian có thể trôi chậm lại để được ở bên a nhiều hơn

2023-12-23

7

Ngọc Trang

Ngọc Trang

đọc những lời TL nói, cậu muốn mua để có được tình yêu của a, cho dù là giả hay chỉ là 1 phiên bản khác cũng được. nghe sao mà chua xót quá. chỉ mong 2 ngày nào đó tình yêu sẽ tự tìm đến và cậu cũng k cần phải mua.

2023-12-23

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ra giá để mua được hạnh phúc sao, bao nhiêu một ngày cho đủ đây. Rồi cũng sẽ tới lúc Tư Lam không cần mong, không cần cầu mà hạnh phúc cũng tự tìm tới thôi, mà còn là cả đời

2023-12-22

18

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play