Sau khi đưa cậu trở về anh đã một mạch bước xuống xe, không thèm quan tâm đến cậu.
Tư Lam vẫn ngồi yên trên xe, hai tay bấu chặt vào quần, thật ra cậu vẫn luôn sợ hãi, mà lúc này, nỗi sợ của cậu đã tăng lên gấp bội, cậu sợ bước chân vào căn nhà đó, cảm nhận sự lạnh lẽo vô tận, dường như... cậu chưa từng có một nơi gọi là nhà, chưa từng có và mãi mãi cũng không có.
Hoắc Dạ nổi cơn thịnh nộ, cáu kỉnh mắng cậu: "Cậu bị liệt à? Muốn tôi đích thân mời cậu vào sao?"
Lúc này Tư Lam mới bừng tỉnh, cậu mở cửa, chậm rãi bước xuống xe, cố giữ cho bản thân không chao đảo, cậu cúi đầu, đi theo sau anh.
"Thiếu gia, cậu Giản, hai người về rồi." Quản gia cung kính mà người ngồi ở sofa chính là ông nội.
Hoắc Dạ không thoải mái nói: "Ông nội, sao ông lại ở đây?"
Ông không thèm để ý đến anh cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái mà đi đến nắm lấy tay cậu: "Tư Lam, con không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, vì muốn ông không lo lắng nên cậu đã niwr nụ cười hồn nhiên: "Con không sao, ông đừng lo lắng."
Ông vui mừng: "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi."
Hoắc Dạ hừ lạnh, tỏ ra chán ghét.
Ông lườm mắt nhìn anh, tức giận nói: "Con xem, con là chồng kiểu gì đấy hả? Cũng may là Tư Lam phúc lớn mạng lớn, nếu không con không xong với ông đâu."
Sau đó ông lại quay sang dịu dàng với cậu: "Con đừng để ý đến nó, đi theo ông, ông có cái này cho con."
Ông dẫn cậu vào trong, bên trong là một bàn thức ăn thịnh soạn, có rất nhiều món ngon vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm phức.
"Đây là do ông đặc biệt căn dặn người làm chuẩn bị cho con, ông cũng không biết là con thích ăn gì nên đem đến hết. Quản gia vừa hâm nóng lại, con nau ăn đi, nguội thì không ngon." Ông kéo ghế ra đẩy cậu ngồi xuống, cử chỉ vô cùng quan tâm.
"Con cảm ơn ông, khiến ông lo lắng rồi." Trong lòng cậu cảm thấy áy náy nhưng cũng rất vui và ấm áp, cậu chính là thèm cái cảm giác này rất lâu rồi, cái cảm giác được người ta nâng niu, bao bọc.
"Con không cần cảm ơn ông, chỉ cần con ăn ngon miệng là ông vui rồi." Ông mỉm cười hiền hậu.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, gấp thức ăn rồi cho một muỗng cơm to vào miệng, cứ như sợ người khác sẽ giành mất, hoặc là... cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Ông kéo Hoắc Dạ lại: "Con còn đứng đó làm gì? Không mau gấp thức ăn cho Tư Lam?"
Anh bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện cậu, mặt mày nhăn nhó: "Cậu ta bị thương ở đầu chứ đâu bị liệt? Ông cứ làm quá lên để làm gì chứ?"
Ông nghiêm giọng, đôi mắt lạnh lẽo đầy quyền lực: "Giờ con muốn gì? Muốn chọc tức ông sao?"
Tư Lam không muốn ông và anh bất hoà, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, con có thể tự ăn mà. Hay là anh cũng ăn cùng đi, nhiều như vậy một mình con ăn cũng không hết."
Ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu: "Con đừng sợ, cứ để ông."
Hoắc Dạ trợn mắt, không nguyện ý gấp cho cậu món hải sản xào: "Gấp thì gấp!" Anh gấp cho cậu một con tôm.
Tư Lam khơi khựng lại, ngón tay bắt đầu run rẩy, trái tim đau lên vì thất vọng, cậu con khoé môi, đôi mất ảm đạm, cậu thều thào: "Em... bị dị ứng với tôm."
Ông trừng mắt nhìn cậu, ông không biết cậu bị dị ứng với tôm thì thôi đi, nhưng anh iwr cùng cậu một năm, kết hôn được một năm vậy mà lại không biết?
Không đợi ông lên tiếng, anh vội vàng gấp con tôm ra khỏi bát của cậu: "Làm sao con biết cậu ta không ăn được tôm? Đúng là phiền chết đi được!"
"Hoắc Dạ! Ông nói cho con biết, con phải quan tâm đến Tư Lam nhiều hơn, tẩm bổ cho thằng bé. Sau này ông sẽ để quản gia Trịnh giám sát con, con đừng hòng qua mặt ông."
Nhắc đến đây, Tư Lam cũng có điều muốn nói: "Ông nội, thật ra không cần phiền phức như vậy đâu, con có thể tự chăm sóc cho mình, hơn nữa anh ấy bận bịu như vậy, con không muốn anh ấy bị phân tâm. Quản gia Trịnh lại là người mà ông xem trọng, đi theo ông bao nhiêu năm, con cảm thấy... cứ để quản gia Trịnh ở bên cạnh ông đi."
"Như vậy sao được chứ? Ông không đồng ý, lỡ đâu thằng nhóc này nó lại ức hiếp con thì sao?"
Cậu mỉm cười, cậu tỏ ra rằng bản thân rất ổn, cậu không cảm thấy ấm ức cũng không buồn: "Ông đừng lo, thật sự không sao đâu mà, anh ấy chỉ là tính khí thất thường một chút nhưng bình thường anh ấy vẫn rất quan tâm con." Cậu chỉ vaof ngón tay áp út của mình: "Ông nhìn xem, chiếc nhẫn này là do anh ấy tặng con đó."
Thật ra chiếc nhận đó không phải anh mua tặng cậu mà được một nhãn hàng trang sức tặng, vì họ biết anh đã kết hôn mới tặng hẳn một cặp, nhưng anh lại không cần nên đã vứt sang cho cậu, vậy mà cậu lại vui vẻ đeo đến giờ, mà anh chắc không nhớ đã đưa nó cho cậu khi nào.
"Nhưng mà..."
Cậu vội ngắt lời ông: "Ông nội, con không muốn khiến ông phải bận tâm về con, lo lắng cho con, hơn nữa... con cũng không muốn gây phiền hà cho quản gia Trịnh, trong lòng con... thật sự cảm thấy rất áy náy."
Ông thở dài: "Nếu con đã nói vậy thì ông không ép con, nhưng nếu con cảm thấy không vui, cảm thấy uất ức cứ đến tìm ông."
Cậu vui vẻ gật đầu, trên môi hiện ra nụ cười ngây ngô, đôi mắt long lanh: "Ừm, con đã biết rồi."
Updated 57 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá
2024-01-13
1
So Lucky I🌟
Anh còn không mau nhận ra thì anh sẽ không còn cơ hội cho hai từ sau này nữa đâu/Speechless/
2023-12-24
16
So Lucky I🌟
Thả tym trước, rùi đọc sau/Smile//Heart//Heart/
2023-12-24
11