Giản Tư Lam lấy hết dũng khí của mình ra dể ngước nhìn anh, ngắm nhìn anh trong khoảng cách rất gần rất gần, sau đó cậu đã không kiềm lòng được mà chạm lên gương mặt góc cạnh của anh, cảm giác cứ như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến nao lòng nhưng cũng khiến cho người ta phải run rẩy, sợ sệt.
Cậu thu lại ánh mắt si ngốc của mình, bàn tay rụt rè không dám tiếp tục chạm vào anh, nhưng đoitj nhiên anh lại nắm lấy cổ tay ủa cậu, âm thanh giận dữ vang lên bên tai cậu: "Cậu không phải là Mỹ Nhân."
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nắm chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, đè lên người cậu, dùng tay siết chặt cổ cậu, ánh mắt lạnh lẽo xa cách như muốn lấy mạng cậu: "Giản Tư Lam, cậu muốn giở trò gì hả? Ai cho cậu cái quyền chạm vào người tôi?"
"Em xin lỗi, em... em không dám nữa, sau này sẽ không dám nữa." Cậu nhắm nghiền hai mắt, biwf môi mím chặt run rẩy, cậu sợ anh sẽ tức giận mà đánh cậu, dù sao thì anh cũng đâu có thương tiếc gì cậu.
Nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy cơ thể nặng trịch, vì quá say nên anh lại ngủ thiếp đi, còn đè trên người cậu, rất nặng.
Tư Lam bị anh đè đến cảm thấy khó thở nhưng vẫn không dám nhúc nhích hay đẩy anh ra vì sợ sẽ đánh thức anh, cậu bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh, im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của anh.
Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, phố thị tấp nập, đèn đường sáng chói không khác gì ban ngày, mỹ cảnh như vậy có chút không phù hợp với người như cậu. Không phải cậu không thích sự phồn hoa đó, chỉ là giữ chốn đô thị, trái tim cậu cảm thấy cô độc, không tìm được bến đỗ, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, êm ả, cho dù là nghèo khổ, cực nhọc cũng được, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, vậy là đủ. Nhưng thực tế một chút, ai lại muốn cùng cậu sống cảnh nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai? Suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cậu.
...
Về đến nhà, Tư Lam đỡ cậu vào trong, quan gia thấy thế cũng đến giúp cậu một tay, chú ấy hỏi: "Thiếu gia sao vậy? Sao lại uống say đến mức này?"
"Anh ấy cùng bạn đến quán bar uống rượu, chắc là do có chuyện vui." Cậu đoán vậy, dù sao thì anh cũng đâu có chuyện gì buồn, nếu có cũng là do cảm thấy cậu phiền phức, phải tìm cách để tránh xa cậu.
Tư Lam cùng quản gia đỡ anh lên phòng, dìu anh nằm lên giường, sau đó cậu giúp anh lau người, chăm sóc cho anh từng li từng tí, chỉ là thỉnh thoảng anh lại quạu quọ đẩy cậu ra, không cho cậu chạm vào người.
Quản gia đem nước lên, thấy cậu cặm cụi bên giường của anh thì tò mò hỏi: "Thiếu gia đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn quan tâm thiếu gia, rốt cuộc cậu có mục đích gì?"
Cậu đưa mắt nhìn anh, khoé môi hơi cong lên, đôi mắt dịu dàng như làn nước mát: "Chú cảm thấy cháu có mục đích gì thì cứ cho là vậy đi."
Tư Lam không muốn giải thích thêm bất kì điều gì nữa, dù sao thì cũng đâu có ai chịu tin những lời mà cậu nói. Nếu đã vậy thì... cứ vậy đi, cứ để cậu diễn vai phản diện này vậy.
...
Sáng hôm sau Hoắc Dạ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh cũng không nhớ rằng sao mình lại về được đây.
Chợt, trong đầu anh hiện ra những hình ảnh của cậu, anh còn nhớ cậu đã nói gì mà...
"...Làm sao thì em em mới mua được tình yêu của anh đây?"
"... Anh ra giá đi! Bao nhiêu một ngày gì ổn?"
Anh vuốt tóc ra sau, khó hiểu mà cau mày: "Giản Tư Lam, cái đồ điên này! Cậu cho rằng cậu ta là anh mà đòi mua tình yêu của tôi?" Anh bực bội nói: "Đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Sau đó anh vào phòng tắm, khoác lên người bộ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt keo, ung dung bước xuống lầu.
Anh vừa bước xuống lầu thì mùi đồ ăn đã thoang thoảng khắp căn nhà, anh còn nhìn thấy cậu đang cặm cụi trong bếp làm gì đó, khi anh bước đến thì cậu lại giật mình, gượng gạo lùi về sau, nở nụ cười.
"Anh... anh dậy rồi sao? Ăn sáng rồi hãy đến công ti."
Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vàng bổ sung thêm, như sợ anh sẽ từ chối: "Tối qua anh uống nhiều rượu như vậy, không ăn sáng thì dạ dày sẽ khó chịu lắm. Em biết là anh không chịu ăn đồ do em nấu nên sáng nay em đã đặc biệt đi mua đồ ăn ở bên ngoài cho anh, có bánh quẩy, sữa đầu nành, còn có bánh bao ở tiệm mà anh thích ăn nhất nữa. Em vừa hâm nóng lại, anh ăn đi kẻo nguội mất, nguội rồi sẽ không ngon đâu."
Anh hừ lạnh, còn không thèm liếc nhìn bàn đồ ăn dù dù chỉ một lần, đối với anh, tấm lòng của cậu chính là rác rưởi, cho dù cậu có làm bao nhiêu việc, quan tâm anh bao nhiêu anh cũng không để trong lòng, thậm chí là ghét bỏ: "Tôi làm sao biết được cậu có bỏ độc vào đây không? Hơn nữa vừa nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi."
Tư Lam cúi đầu, cậu nhỏ giọng: "Không có độc, hay là em đi ra ngoài, anh cứ ăn đi."
Vừa nói xong cậu đã vội vàng cởi tạp dề ra rồi chạy ra ngoài, vô tình đụng phải quản gia Trịnh từ bên ngoài đi vào: "Cậu Giản, cậu định đi đâu vậy?"
"À, cháu đi siêu thị mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn." Sau đó thì cậu chạy đi mất.
Hoắc Dạ kéo ghế ngồi xuống, nheo mắt nhìn quản gia: "Sao chú lại ở đây?"
Quản gia Trịnh không vội trả lời, chú ấy bước đến, múc cho anh một bát sữa đậu nành: "Từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây, chăm sóc cho cậu Giản."
"Là ông nội kêu chú đến? Rốt cuộc ông muốn là gì đây? Muốn giám sát tôi?" Anh vô cùng khó chịu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong đôi mắt như có một ngọn lửa.
"Thiếu gia nghĩ nhiều rồi, lão gia chỉ lo lắng cho cậu mà thôi. Lão gia còn nói, sau này thiếu gia không được la cà bên ngoài nữa, càng không được qua lại với tình nhân, phải trở về nhà đúng giờ, lão gia muốn thiếu gia quan tâm đến cậu Giản nhiều hơn." Quản gia nghiêm túc nói.
"Rầm!"
Anh tức giận đập bàn đứng dậy: "Chuyện đó là không thể nào. Chú quay về nói với ông nội, đừng mong chờ vô ích nữa." Nói xong liền sải bước bỏ đi.
Quản gia Trịnh: "Thiếu gia, không lẽ cậu muốn chọc giận lão gia sao?"
Hoắc Dạ bỏ đi một mạch, một giây cũng không dừng lại, vô cùng dứt khoát, cũng rất ngang bướng và cứng đầu.
Quản gia Trịnh thở dài: "Biết ngay là thiếu gia sẽ có phản ứng như thế này mà. Nhưng lão gia cũng lạ thật, sao cứ phải giúp đỡ cho cái tên tầm thường Giản Tư Lam đó?"
Updated 57 Episodes
Comments
-Jinny-
ditme^^ crush t ăn đồ ăn t nấu mà chê có độc là t đấm chetme nó luôn , làm cho ăn mà ko ăn thì t tự ăn 🥰
2024-12-03
2
Ngọc Trang
sao HD mở miệng ra thấy ghét dữ vậy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho TL hết, TL lo lắng cho sk của a như thế mà a lại cho đó là rác rưởi,....đã vậy thì TL đừng lo lắng quan tâm đến a nữa, cho đỡ mệt
2023-12-23
3
So Lucky I🌟
Ức chế mấy câu toxic của HD ghê á/Smug/
2023-12-22
13