Chap 4

Vì đã rất lâu rồi Giản Tư Lam chưa trở về Hoắc gia, vì vậy ông nội cảm thấy rất nhớ cậu nên đã gọi cậu trở về cùng ông ăn một bữa cơm.

Tuy Hoắc Dạ không thích cậu nhưng ông thì đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng rất quý ông, thế nên cậu đã đến siêu thị mua rất nhiều quà và trái cây rồi mới đến Hoắc gia cùng ông dùng cơm trưa.

Nhìn thấy cậu đến ông nội rất vui mừng, ngoắc tay kêu cậu đến ngồi kế bên ông.

Tư Lam tay xách đùm đề bước đến, hớn hở đưa cho ông những món mà cậu đã mua, tuy không phải là thứ gì quá quý giá nhưng đều tất cả đều là mua từ tiền dành dụm của cậu, là tấm lòng của cậu dành cho ông.

"Ông à, con có mua táo, cam, nho, còn có tổ yến nữa, tất cả đều rất tươi ngon, con đã chọn rất lâu, mong là ông sẽ thích." Trong đôi mắt cậu hiện lên chút ngây ngô, cậu cho rằng những thứ mà cậu xem trọng, những thứ mà cậu cho là quý giá thì người khác cũng sẽ giống như cậu.

Quản gia đứng bên cạnh nhận lấy, định đem cất nhưng không nhịn được nên nói: "Cậu Giản, sau này cậu không cần mua nhiều thứ như vậy đâu, lão gia không thiếu mấy thứ này, hơn nữa lão gia sức khoẻ vốn không tốt, không thể ăn uống linh tinh."

Tư Lam nghe quản gia nói vậy thì trong lòng có chút buồn, nhưng cậu vẫn gãi đầu gượng gạo cười rồi cúi đầu nói xin lỗi: "Là do con sơ suất rồi, sau này con sẽ chú ý hơn."

Ông cau mày lườm quản gia, ông biết là quản gia cũng coi thường cậu nên luôn nhắc nhở chú ấy phải chừng mực nhưng chú ấy lúc nào cũng bỏ ngoài tai những lời mà ông nói khiến ông cực kì không vui, ra hiệu cho chú ấy đi vào trong.

Sau khi quản gua rời đi, ông mới điềm đạm mỉm cười, nắm lấy tay cậu: "Quản gia không có ý gì đâu, nhưng mà sau này con cũng không cần phải tốn kém như vậy, chỉ cần con đến chơi là ông vui lắm rồi."

Tư Lam ngoan ngoãn gật đầu, ông chỉ cần an ủi một chút thôi trong lòng cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong bàn cơm trưa cậu và ông nội đã trò chuyện vô cùng vui vẻ, nào là nói về công việc của cậu, nói về bàn cờ hôm trước ông chơi cùng bạn, nói về cây kiểng, thời tiết dạo này lúc nào cũng thất thường, sau cùng... ông lại nhắc đến chuyện lúc nhỏ của Hoắc Dạ.

"Tư Lam, con không biết đâu, lúc nhỏ Hoắc Dạ nó rất nghịch ngợm và hoạt bát, đi khắp nơi phá làng phá sớm chứ không giống như bây giờ, trầm tính, lúc nóng lúc lạnh không ai hiểu nổi." Dừng một chút ông thở dài rồi lại nói: "Ông rất thích Tiểu Dạ lúc nhỏ, vô lo vô nghĩ, là một đứa trẻ rất hồn nhiên, nhưng từ khi ba mẹ nó mất, nó chỉ còn mỗi chỗ dựa là ông, nhưng ông có nhiều lúc lại thân bất do kỷ, không thể bảo vệ cho một mình nó. Tranh đấu gia tộc diễn ra, khó tránh tâm lý của nó bị ảnh hưởng, tính cách cũng thay đổi, trở nên vô tình, lạnh lùng, thậm chí là cứng đầu không chịu nghe lời bất kì ai. Tuy là vậy nhưng ông biết nó vẫn là một đứa trẻ tốt, có con bên cạnh ông lại càng yên tâm hơn."

Tư Lam im lặng nghe ông kể về anh rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc trước, quả là rất đáng yêu, nhưng anh của hiện tại lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, xa cách.

"Có thể... khi gặp được người mình yêu thật lòng, anh ấy sẽ lại là Hoắc Dạ của trước kia thôi, anh ấy vốn là một người ngoài lạnh trong nóng mà, bên ngoài gai góc nhưng bên trong vẫn là một trái tim ấm áp. Không phải anh ấy quan tâm đến ông nhất sao?" Cậu nhỏ giọng, an ủi ông nhưng cũng đang an ủi bản thân. Vì cậu vốn dĩ không phải là người mà anh yêu, những thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng không có được.

Ông nhíu mày, dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Khi gặp được người mình yêu? Con đang nói Tiểu Dạ? Con nói vậy là sao? Có phải nó đối xử với con không tốt không?"

Tư Lam lắc đầu, cậu vội vàng giải thích: "Không... không phải vậy đâu ông nội, anh ấy... anh ấy rất tốt với con."

Ông nắm lấy tay cậu: "Tư Lam, ông nội biết con là một người không giỏi nói dối, đừng giấu ông nữa, nói cho ông biết, rốt cuộc là nó đã lạnh nhạt với con ra sao?"

Tư Lam còn chưa kịp giải thích rõ ràng, nói đúng hơn là bịa chuyện để qua mặt ông thì Hoắc Dạ đã đến.

Cậu đã vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao lại trùng hợp đến vậy, nhưng ông thì ngược lại, vì người là do ông gọi đến. Ông cố tình làm vậy là muốn tác hợp cho hai người, mà anh và cậu đều không biết chuyện này, nếu biết trước sao cậu và anh có thể đồng ý cùng ông ăn một bữa cơm?

Hoắc Dạ vừa nhìn thấy cậu đã cau mày khó chịu: "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu còn chưa kịp nói gì thì ông đã nghiêm giọng: "Con ngồi xuống đây cho ông, nhanh lên!"

Anh không nguyện ý đi đến, định ngồi gần ông nhưng ông lại bảo cậu đến ngồi gần Tư Lam.

"Ông à! Rốt cuộc ông muốn làm gì đây?" Anh bực bội nói.

"Vậy con nói xem, rốt cuộc con đã làm gì Tư Lam mà khiến thằng bé sợ con đến vậy? Vừa nhìn thấy con đã run rẩy." Ông rất nghiêm túc và cũng vô cùng tức giận, nếu anh thật sự đã làm gì có lỗi với cậu thì ông nhất quyết không nương tay.

Giản Tư Lam không ngờ là ông đã phát hiện ra, cậu siết chặt tay, không để bản thân run rẩy nữa, khoé miệng gượng gạo nở nụ cười: "Ông à, ông hiểu lầm rồi, anh ấy không làm gì cả, anh ấy rất quan tâm đến con, cũng rất tốt với con. Ông... có thể đừng giận nữa không?"

Hoắc Dạ hừ lạnh: "Giả vờ giả vịt!"

Cậu cúi đầu, không dám nhìn anh, chắc chắn là anh đang cảm thấy chán ghét cậu lắm, chắc là anh không muốn nhìn thấy cậu.

"Tư Lam, đừng bao che cho nó nữa, chỉ cần con nói thật với ông, ông sẽ làm chủ cho con." Lần này ông thật sự không có ý định bỏ qua, lời nói vô cùng có uy nghiêm, không hổ là Hoắc lão gia.

Hot

Comments

Bích Ngọc

Bích Ngọc

coi mà thương anh ghê

2025-01-12

0

Anonymous

Anonymous

Anh cứ gây nghiệp đi quả báo đến nhanh lắm đấy

2024-01-13

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

rất hay nha càng đọc càng ghiền đây mà

2023-12-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play