Cuộc sống này chưa bao giờ là một giấc mơ, cái gọi là "ở hiền gặp lành" cũng chỉ là một câu nói.
Người như cậu không đáng có được hạnh phúc đến như vậy sao? Hay phải chăng như người đời nói "oan có đầu nợ có chủ", là do kiếp trước cậu đã làm điều gì xấu xa?
Cuộc đời ngắn ngủi đến như vậy, chỉ mong có được một phút yên bình bên người mình yêu sao lại khó đến thế?
"Nếu chết đi mà có thể khiến cho anh thích em, quan tâm đến em thì cũng rất đáng. Nhưng anh à, em chỉ mong anh nhanh chóng quên em đi thôi. Khi sống em đã khiến anh ghét bỏ, nên khi đã biến thành cát bụi, em không muốn trở thành một nỗi ám ảnh, đau đớn trong tim anh. Chúc anh một đời an nhiên, người mà em yêu nhất!"
Truyện này do Thúy Vy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Cứ Ngỡ Mùa Đông Ấm Áp Comments