Chap 11

Giản Tư Lam chạy ra khỏi nhà, cậu muốn chạy trốn ánh nhìn chán ghét đó của anh và sự lạnh nhạt đến thấu xương kia. Cậu cảm thấy tối qua như một giấc mơ vậy, cái khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng... tuy biết nó chỉ là giả nhưng lòng cậu vẫn không ngừng xao xuyến, có thể một năm nay, đó chính là lần đầu tiên anh dịu dàng với cậu đến như thế.

Cậu tự trấn an bản thân, chợt, cậu nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương chiếu hậu của chiếc xe đậu bên đường khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy hốt hoảng.

"Đây... là mình sao?" Cậu vội vàng quay mặt đi, đôi môi mấp máy tự lẩm bẩm với chính mình: "Ngay cả mình cũng không nhận ra mình, anh ấy cảm thấy buồn nôn cũng đúng lắm."

Sau đó cậu rất nhanh chóng phớt lờ đi điều này, cậu chỉ cho rằng do cậu ngủ không đủ giấc nên sắc mặt mới xanh xao như vậy, chỉ cần trở về nghỉ ngơi nhất định sẽ khoẻ trở lại.

Tiếp theo, Tư Lam đi đến siêu thị, cậu mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, định trở về sẽ quay một video hướng dẫn món mới. Dù sao thì đây cũng là việc duy nhất cậu có thể làm, nếu rảnh rỗi nằm một chỗ thì chán lắm.

Một lúc sau, Tư Lam xách theo rất nhiều đó bước ra khỏi siêu thị, chuẩn bị trở về nhà, cậu đoán giờ này chắn anh cũng đã đến công ti từ lâu.

Đột nhiên, đầu óc cậu lại quay cuồng, cảm thấy có chút chóng mặt, không thể đứng vững, phải bám vào tường mới có thể đi tiếp.

Cậu cũng không hiểu sao lại vậy, không lẽ sức khoẻ của cậu lại yếu ớt, mỏng manh đến mức chỉ đi siêu thị có một lúc mà đã không trụ nổi?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo này sức khoẻ của cậu thật sự có chút không ổn, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng đầu lại đau nhức. Đặc biệt là cái hôm anh uống say trút giận lên cậu, cậu có cảm giác như không thể thở nổi, như thể cậu bị ai đó kéo chân, cơ thể lạnh lẽo, vô lực, khi đó cậu còn tưởng rằng mình sẽ không thể tỉnh lại.

Cậu lẩm bẩm: "Chắc là không sao đâu, có lẽ là mình bị cảm rồi cũng nên." Cậu dựa vào tường, đợi khi cơn chóng mặt qua đi, cậu lại đi tiếp.

Đến một con hẻm nhỏ, cậu lục tìm trong túi, muốn tìm xúc xích, nhưng khi này cậu mới phát hiện cậu đã quên mất: "Sao mình lại đãng trí như vậy chứ? Cũng may là mình có mua hộp thức ăn mèo này, chắc là mấy bé mèo sẽ ăn đủ."

Tư Lam bước vào con hẻm đó, cất giọng ngọt ngào gọi: "Mấy em đâu rồi? Meo meo! Xem anh mang đến gì này?"

Thật ra Tư Lam rất thích mèo, mỗi lần cậu đi siêu thị đều sẽ mua xúc xích và thức ăn mèo cho bọn mèo hoang, ở lại nhìn bọn chúng ăn, vuốt ve bọn chúng. Nhưng có một điều đáng tiếc là cậu không thể mang bọn chúng về nhà, vì Hoắc Dạ bị dị ứng với lông chó mèo.

"Meo~!" Từng bé mèo nghe tiếng gọi của cậu mà xuất hiện, bọn chúng hướng đôi mắt long lanh về phía cậu, không ngừng làm nũng, đòi ăn, có con còn chòm người lên, đứng bằng hai chân.

"Đói lắm rồi phải không?" Cậu ngồi xổm xuống, lấy thức ăn ra cho bọn chúng, nhẹ nhàng xoa đầu mấy bé, khoé moii mỉm cười rạng rỡ đầy thích thú: "Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, lần sau anh sẽ mua nhiều hơn có được không?"

"Meo~!" Một bé mèo ngoan ngoãn dựa vào người cậu, đòi cậu vuốt ve.

"Em thật là hiểu chuyện, không tranh ăn với mấy bé mèo khác, nhưng mà em nhường cho mấy bé mèo khác thì em sẽ bị đói đó, mau ăn đi!"

Cậu vừa dứt lời, không hiểu sao mấy bé mèo đó đã sợ hãi chạy mất, chỉ có bé mèo hiểu chuyển là quay đầu lại nhìn cậu, rụt rè núp ở phía sau bụi cây.

"Sao vậy?" Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Chợt, một bóng đen xuất hiện, cậu còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì...

"Bốp!"

"Đúng là đồ ngu, mày tốt bụng cho ai xem chứ, mấy con mèo đó cũng không cứu nổi mày."

Giọng thật trầm... là giọng của đàn ông, rốt cuộc là ai chứ? Cướp sao?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tư Lam có những biểu hiện như này có khi lại bị bệnh gì đó rồi... tui chỉ sợ điều ko tốt sẽ đến với TL/Shame//Grievance/

2023-12-23

22

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play