Tôi Cứ Ngỡ Mùa Đông Ấm Áp
Tối hôm đó Giản Tư Lam nghe tin Hoắc Dạ sẽ trở về, cậu vui mừng khôn siết, vội vàng chạy đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối.
Nhưng không ngờ từ siêu thị trở về cậu lại nhìn thấy giày của anh đặt bên ngoài, còn có thêm đôi giày của một kẻ khác, cậu chậm rãi bước vào trong, những âm thanh ám muội khiến người ta phải đỏ mặt không ngừng vang lên.
"Hoắc Dạ... nhẹ chút! Đau quá!"
Giản Tư Lam không tin vào những gì mình đã nghe thấy, hai tay cậu siết chặt, lưỡng lự một lúc vẫn bước đến trước cửa phòng.
Qua khe hở, cậu nhìn thấy anh cùng tình nhân của mình đang lăn lộn trên giường với những tư thế khiến cho cậu trai kia không ngừng rên rỉ, kêu la sung sướng.
Hai cái túi to trên tay cậu rơi xuống, vội vàng bịt chặt miệng lại bỏ chạy vào bếp, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.
Hoắc Dạ nghe thấy tiếng động, anh biết cậu đã về nên có chút khựng lại.
"Anh sao vậy?"
Nhưng chỉ một giây sao anh lại tiếp tục cử động thân dưới, thì thầm vào tai cậu tình nhân kia: "Không có gì."
Giản Tư Lam bỏ vào bếp, cậu trốn trong một góc nhỏ, cố gắng bịt chặt tai mình lại, cậu không muốn tin đây là sự thật, bờ vai nhỏ của cậu run rẩy, cậu tự ôm lấy chính bản thân mình, bờ môi cắn chặt không dám thốt ra tiếng nức nở nào.
Tuy một năm nay cậu vốn đã quen với sự lạnh nhạt của anh, quen với những lần anh dắt tình nhân về nhà âu yếm trước mặt cậu, làm những chuyện khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, nhưng không hiểu sao trái tim cậu vẫn đau đớn đến thế, cứ như bị một con dao nhọn đâm vào.
Giản Tư Lam gục mặt vào giữa hai gối, mặc cho những âm thanh hoan lạc kia gặm nhấm trí óc, thống khổ đến tột cùng.
Thật ra... anh và cậu đã kết hôn được một năm, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém.
Vào một năm trước, giữa Hoắc gia và Giản gia có một cuộc liên hôn, nhưng người đó đương nhiên không phải là cậu mà là tiểu thư nhà họ Giản. Hoắc Dạ vốn dĩ không đồng ý nhưng Hoắc gia lại có một quy định vô cùng kì lạ, nếu muốn thừa kế gia sản thì bắt buộc người đó phải là người đã lập gia đình. Khi đó Hoắc Dạ tuy là cháu đích tôn, tài giỏi hơn người, được ông nội cưng chiều từ nhỏ, nhưng ba mẹ anh lại mất sớm, mấy cô chú trong gia tộc không ai là không dòm ngó đến vị trí thừa kế của anh, cũng bởi vì thế lực chưa đủ vững chắc, không thể khiến mấy lão cáo già đó khiếp sợ nên anh bắt buộc phải đồng ý cuộc liên hôn này, thứ nhất là danh chính ngôn thuận nắm quyền trong tay, thứ hai là củng cố thêm thế lực, nâng cao địa vị, nhận được sự ủng hộ của chư vị cổ đông.
Nhưng không ngờ trước ngày cưới vị tiểu thư của Giản gia lại bỏ trốn theo người mà cô ấy yêu, cô ấy không muốn trở thành một con cờ thương mại, chịu thiệt thòi trong một cuộc hôn nhân không có kết quả. Hơn nữa cô ấy đã sớm nhận ra thứ mà người đàn ông này hướng đến chỉ có quyền lực, tâm lạnh như băng, vây vào chỉ có tự chuốc lấy khổ.
Cuối cùng, mọi chuyện lại đổ hết lên đầu một đứa con nuôi là cậu - Giản Tư Lam, cùng Hoắc Dạ kết hôn, biến thành một kẻ thế thân không hơn không kém.
Trước khi gả đi cậu cho rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn là được, dù sao thì cậu với anh không quen không biết, không thù không oán, cứ làm tốt bổn phận là một kẻ thế thân chắc không có vấn đề gì.
Nhưng cậu lại không lường trước được một điều, Hoắc Dạ chính là người mà cậu thích vào năm năm trước, vào độ tuổi thanh xuân mơ mộng - mười bảy tuổi. Như người ta thường nói, tình đầu năm mười bảy tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, với người khác thì cậu không biết ra sao nhưng với cậu... câu nói này không hề sai.
Chỉ đáng tiếc, Hoắc Dạ còn không nhận ra cậu, đến tên của cậu cũng không còn nhớ. Anh chỉ biết cậu là đứa con nuôi của Giản gia, vì vậy có phần khinh thường, cảm thấy cậu rẻ mạt, không đáng một xu, thỉnh thoảng lại lấy cậu ra làm trò hề, để trút giận, biến cậu thành một món đồ chơi không hơn không kém, ghét bỏ đến cùng cực.
Cũng như hiện tại, Hoắc Dạ không hề để ý đến cảm nhận của cậu một chút nào, vô tư đưa tình nhân của mình về nhà mà phát tiết, còn cố tình để cho cậu nghe thấy, nhìn thấy. Có phải đối với anh, cậu ngay cả một nhân tình cũng không bằng không?
"Hoắc Dạ, anh không thể tôn trọng em dù chỉ một chút sao? Một chút thôi cũng được mà."
Updated 57 Episodes
Comments
Trang Tỷ
nếu đau thương quá thì nên bỏ đi,yêu thương chính mình trước thì người ta mới yêu mình được, lỡ đâu đến tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo sao,tôi thấy tội cho Tư Lam quá
2024-07-10
6
Nhật Phương
J
2024-11-09
0
💦🄳🄴🅂🅃🄸🄽🅈 🥵₁
chương đầu mà hay
2024-09-26
0