Mặt trời đã lên cao, ánh dương chiếu rọi vào trong căn phòng lạnh lẽo khí cậu choàng tỉnh giấc, chậm rãi nheo mắt nhìn xung quanh.
Tư Lam cũng không biết là mình đã ngất đi từ khi nào và sau bao lâu anh mới dừng lại, kí ức của cậu trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ.
Cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng căn bản là không thể ngồi dậy nổi, khắp người đều đau nhức, đặc biệt là thân dưới, đau đến mức không thể cử động.
Vì vậy cậu chỉ còn cách bỏ cuộc, vất vơ vất vưởng nằm ở đó như một kẻ bị tàn phế, tầm mắt cậu mờ mịt nhìn lên trần nhà, đờ đẫn như một kẻ mất hồn, muốn khóc nhưng lại không thể khóc, cứ như tối qua cậu đã chảy cạn hết nước mắt, bây giờ trong lòng chỉ còn lại nỗi thống khổ và đau đớn về thể xác.
Tư Lam nhắm mắt lại, cậu cố đẩy hết những lời nói rùng rợn của anh ra khỏi đầu, cậu chỉ muốn quên đi tất cả, quên đi sự nhục nhã và hết thảy phiền muộn, nhưng... có làm thế nào cũng không thể quên.
Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lần nữa, khi tỉnh dậy thì đã xế chiều, lúc này cơ thể cậu vẫn đau nhức không thôi, nhưng nếu gắng gượng vẫn có thể bước xuống giường.
Nhưng không ngờ vừa bước xuống hai chân đã không chịu nổi sức nặng của cơ thể mà ngã khụy xuống.
Tư Lam cảm thấy bàng hoàng, bình thường cậu đau có yếu ớt đến mức đó, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu cứ hay mệt mỏi không có sức lực, thường xuyên đau đầu, thỉnh thoảng lại không nhìn rõ được thứ gì, cứ như một kẻ phế vật vậy. Chỉ là cậu không thường quan tâm đến sức khoẻ của mình, cũng không để tâm đến, chỉ uống thuốc qua loa rồi thôi, hôm nay chắc cũng tại quá mệt nên mới vậy.
Tư Lam chậm rãi đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại lê lết vào phòng tắm.
Cậu không dám nhìn mình trong gương, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt thê thảm của mình hiện tại, trắng bệch, không có sức sống.
Sau đó cậu bước ra ngoài, chậm rãi đi xuống lầu, không ngờ quản gia Trịnh lại có mặt ở đây, chú ấy trố mắt nhìn anh, trên cổ cậu có rất nhiều vết hôn, còn có vết cắn và dấu tay do anh để lại, đỏ đỏ tím tím trông rất đáng sợ.
Cơ thể cậu vất chợt run rẩy, vội túm cổ áolaij che đi, gương mặt hiện lên rõ sự sợ hãi và xấu hổ, cậu nhỏ giọng: "Sao... sao chú lại ở đây?"
Quản gia Trịnh bình tâm trở lại, chú ấy thở dài: "Là lão gia không yên tâm về cậu nên bảo tôi đến đây, sau này tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu."
Tư Lam giật mình: "Sao chứ?"
Chú ấy cau mày: "Có chuyện gì à?"
"Chú... chú quay về nói với ông nội giúp cháu là cháu không sao cả, không cần phải làm phiền đến chú đâu." Cậu vội vàng muốn giải thích nhưng bộ dạng của cậu bây giờ... đáng tin sao?
Quản gia Trịnh hừ lạnh đầy ghét bỏ: "Tôi cũng không muốn đến đây, nhưng cả cậu và tôi đều không có quyền lựa chọn."
Tư Lam im bặt, cậu không phản kháng nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, cậu không muốn khiến ông lo lắng cũng không muốn gây phiền hà cho quản gia, vì cậu biết quản gia cũng như Hoắc Dạ vậy, chú ấy có thành kiến với cậu, không hề thích cậu.
"Cậu vẫn ổn chứ? Hay là đi bệnh viện đi?" Chú ấy liếc nhìn cậu, cứ cảm thấy khó chịu vì quá phản cảm.
Cậu vội lắc đầu, xua tay, sao cậu dám đến bệnh viện với bộ dạng này?
"Không... không cần, cháu không sao cả, chỉ cần thoa thuốc là khỏi thôi."
"Ừm, nhưng sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, đừng cố lấy lòng thiếu gia nữa, thiếu gia đã không thích thì cậu có làm gì cũng vô dụng thôi, yên phận mà làm "chàng rể" của Hoắc gia đi. Nếu không, hậu quả tự cậu lãnh đủ." Quản gia Trịnh cũng chỉ có lòng tôi muốn nhắc nhở, phàm là kẻ muốn trèo cao đều té đau, có kẻ não bị úng nước mới không hiểu đạo lí này, liều mạng muốn trở thành phượng hoàng, cuối cùng vẫn bị vặt sạch lông.
Tư Lam im lặng không nói mà chỉ cười trừ. Thật ra cậu không muốn trở thành phượng hoàng cũng không muốn trèo cao, cậu chỉ muốn yên ổn sống những tháng ngày còn lại, lấy công việc làm niềm vui, lấy cộng đồng mạng làm mục tiêu để sống, để nỗ lực. Hơn nữa, cậu chỉ muốn tưởng tượng ra một cuộc sống thuộc về mình, suy nghĩ ra những điều không có thật thôi, cũng không được sao? Cậu chủ muốn tự an ủi bản thân, cảm nhận một chút hơi ấm giả dối cũng là sao? Tại sao lại khắc nghiệt với cậu đến vậy, không lẽ cậu chỉ xứng sống trong bóng tối, chịu cái lạnh đến thấu xương, mãi mãi cũng không được biết thế nào là yêu, thế nào là thương sao?
Cậu cúi đầu sụt sịt rồi đôi môi lại hiện lên nụ cười ngờ nghệch cứ như một kẻ điên: "Chú quản gia, khi nào thì đến mùa xuân vậy?"
Quản gia Trịnh không hiểu cậu đang muốn nói gì, nghi hoặc trả lời: "Khoảng sáu tháng nữa, có việc gì không?"
Ánh mắt cậu đột nhiên sáng rực lên, cậu đang tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng xinh đẹp và tươi vui: "Đến khi đó, cháu muốn được đi chơi, đi ngắm nhìn thế giới, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, như vậy sẽ không thấy lạnh cũng sẽ không cảm thấy buồn nữa. Đến lúc đó... cháu muốn trở thành một người hạnh phúc nhất trần đời."
Quản gia cười khẩy, chú ấy cho rằng cậu nên trở về thực tại rồi, đừng nên mơ mộng nữa, trông vô cùng ngốc nghếch: "Cậu Giản, cậu lại muốn bày trò gì? Thiếu gia sẽ không đồng ý đi cùng cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn bỏ trốn thì quả thật là một ý hay đó, thiếu gia cũng không cần phải lo lắng về việc bị lão gia làm phiền vì chuyện của cậu nữa."
Đúng vậy, nếu cậu bỏ đi chắc Hoắc Dạ sẽ vui lắm, nhưng nếu cậu bỏ đi thì cậu nên đi đâu đây? Nhà họ Giản chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, ông nội cũng sẽ rất thất vọng và buồn về cậu. Hơn nữa, cậu cũng sẽ rất nhớ anh, cuối cùng vẫn không thể nào hạnh phúc và vui vẻ như cậu nghĩ. Bởi vì thứ cậu muốn có là một vòng tay ấm áp, nếu không thì cho dù có đi đến đâu cũng đau khổ như nhau, chỉ là thứ đó quá xa xỉ, liệu nó có thể mua được bằng tiền không? Nếu được, cậu muốn để dành thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó mua một vòng tay ấm áp chỉ thuộc về một mình Giản Tư Lam cậu, không đúng, Giản Tư Lam vốn dĩ cũng không phải là cậu, lúc đầu cậu được dì trong cô nhi viện đặt cho cái tên gọi là Đinh Nhất Tuyên, thế nên, Đinh Nhất Tuyên mới chính là cậu, cậu muốn... tìm cho Đinh Nhất Tuyên một người yêu cậu thật lòng. Ở đâu mới có bán một người như vậy đây?
Updated 57 Episodes
Comments
sunset
mẹ nó quản gia mà t tưởng ba mẹ ng ta ko bằng ngậm miệng lại và bớt nhìu chuyện giúp ạ
2025-01-25
4
Cá Koi bằng bông
bỏ cái kịch bản chết tiệt đó đi ah, dìa đây vs e nè 😓
2024-02-19
4
Cá Koi bằng bông
ông đây mà thèm lấy lòng á, chỉ là nhịn xíu cho đời nó yên thôi, nhưng dm del đc hiểu ko hả, bực cái mình :))💢💢
2024-02-19
3