Ngày hôm sau, Giản Tư Lam lại đến siêu thị, lần này cậu không chỉ mua nguyên liệu nấu nướng mà cậu còn mua cả mỹ phẩm, cậu muốn dùng mỹ phẩm để che đi gương mặt nhợt nhạt của mình, không để bản thân trông quá khó coi.
Sau đó cậu trở về nhà, bật điện thoại lên, hôm nay cậu muốn cho mọi người thấy tất cả quá trình mà cậu nấu ăn và cậu đã quyết định sẽ không đeo khẩu trang nữa, xem như đây chính là một lời giải thích cũng chính là bằng chứng mà cậu cho mọi người thấy.
"Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chỉ có các bạn nấu món cà ri vịt, trước hết chúng ta cần rửa thịt và củ quả trước. Ở đây có ai biết làm món này thì góp ý thêm cho mình nha!" Cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không đọc bình luận, chỉ chuyên tâm làm những việc mà cậu cần làm.
"Đó là "chú thỏ ngại ngùng" sao?"
"Cởi khẩu trang ra rồi? Nhìn đôi mắt không giống nhỉ? Ai biết có phải cậu ta không."
"Đôi mắt không giống? Có mắt không vậy?"
"Để xem đã, có khi cậu ta chỉ đang giả vờ thôi."
"Quay xung quanh thử xem, ai biết có người thứ hai ở đó giúp cậu không."
"Quay xung quanh?" Cậu vô tình thấy được bình luận đó nên đã quay xung quanh cho mọi người xem, ngoài cậu ra thì không còn ai ở đây cả: "Tôi chưa từng thừa nhận mình là người giỏi giang hay đảm đang gì cả, cũng chưa từng nói rằng bản thân nấu ngon đến mức khiến mọi người đều tán dương, tôi chỉ muốn chia sẻ cho mọi người những bí quyết tôi học được, chân thành trả lời những thắc mắc của mọi người, chưa từng lừa dối ai cả. Nếu mọi người không thích, không muốn nhìn thấy tôi có thể lướt qua, cho dù là một người xem, tôi cũng cảm thấy rất vui rồi."
Sau đó cậu lại tiếp tục rửa rau củ, gọt rau củ.
Chợt, cậu nhìn thấy mình trong điện thoại, máu đang chảy ra từ mũi, cậu hốt hoảng tắt camera sau đó vội vàng rửa sạch, nhưng cậu có rửa thế nào cũng không thể rửa hết, máu cứ không ngừng chảy khiến nước cũng hoá đỏ.
...
Trong lúc đó ở Hoắc thị, Hoắc Dạ vừa họp lại vừa xem live của cậu, anh tò mò muốn biết cậu định làm gì để chứng minh với cộng đồng mạng.
Khi cậu bị chảy máu mũi rồi không thấy đâu nữa anh đã rất kích động khiến mọi người trong phòng họp đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Hoắc tổng." Thư ký Lý nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Hoắc Dạ lúc này mới bình tĩnh lại, anh lạnh giọng: "Cứ tiếp tục nói."
Anh để điện thoại lên bàn nhưng mắt vẫn không ngừng đặt trên màn hình điện thoại, nhìn mấy dòng bình luận lướt qua.
"Cậu ta sao vậy?"
"Có khi nào là đang giở trò không?"
"Nhìn sắc mặt cậu ta hồng hào như vậy, không giống bị bệnh, chắc là cố tình đó."
"Chiêu trò cả thôi, muốn người khác đồng cảm cũng nên."
"Cũng chưa chắc, có thể là do áp lực nên mới bị chảy máu mũi."
Anh đan hai bàn tay lại, đầu óc vốn dĩ không đặt ở bàn họp, vốn dĩ từ hôm qua anh đã thấy cậu không khoẻ rồi, nếu cậu xảy ra chuyện gì ông nội lại trách mắng anh.
Hoắc Dạ ngoắc tay kêu thư ký đến gần: "Cô đi xem xem cậu ta thế nào rồi."
Thư ký Lý ngạc nhiên: "Hoắc tổng là muốn nói đến cậu Giản?"
Anh lườm cô ấy: "Xem ra cô rất muốn bị trừ lương!"
Thư ký Lý vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, cúi đầu nói: "Tôi sẽ đi ngay."
...
Sức khoẻ của cậu không tốt, không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp nên cậu đã phải kết thúc sớm, khi thư ký Lý đến đã thấy cậu ngồi co ro trên sofa, vẻ mặt buồn bã, trên chiếc áo trắng cậu mặc vẫn còn dính máu, trên mặt cũng chưa chùi sạch.
"Cậu Giản, cậu không sao chứ?"
Nhìn thấy Thư ký Lý cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, có chút né tránh, cậu vốn không muốn để người khác nhìn thấy sự thảm hại của cậu bây giờ: "Là anh ấy bảo cô đến giám sát tôi sao? Cô yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, sẽ không gây rắc rối cho anh ấy, cô bảo anh ấy không cần lo lắng."
Thư ký Lý không biết nói như thế nào, vì cô ấy cũng không rõ anh đang muốn làm gì, vì ít khi cô ấy thấy anh lo lắng cho cậu như vậy, cô ấy đành đổi chủ đề: "Cậu có đói không? Tôi gọi thức ăn cho cậu?"
"Không cần đâu, tôi đã có mua sẵn thức ăn rồi, nếu đói tôi sẽ tự nấu." Cậu không muốn làm phiền đến Thư ký Lý, cậu sợ cô ấy cũng sẽ cảm thấy ghét bỏ cậu.
Thư ký Lý thở dài: "Cậu không cần quan tâm đến những lời nói trên mạng, thời gian này cậu cứ nghĩ ngơi trước đã, đừng gây áp lực cho bản thân."
Cậu ngạc nhiên: "Cô cũng biết chuyện này sao?"
"Ừm, vì biết nên tôi tin tưởng cậu, chắc chắn cũng có rất nhiều người tin tưởng cậu, âm thầm đấu tranh cho cậu, đợi cậu quay trở lại."
"Thật sự... có sao? Nhưng mà... nếu suy nghĩ theo một hướng khác, mọi người ghét tôi cũng là điều tốt, dù sao tôi cũng sắp đi rồi." Cậu nhỏ giọng, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm.
Thư ký Lý nghe không hiểu lời của Tư Lam nói, cô ấy nheo mắt nhìn cậu, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Cậu nhớ ra gì đó nên hỏi: "Hai ngày sau, anh ấy có rảnh không?"
"Hai ngày tới? Hai ngày sau Hoắc tổng có một bữa tiệc, e là không rảnh, nhưng thường thì Hoắc tổng không ở lại lâu. Có việc gì sao?"
"Không... không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Thật ra hai ngày sau chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người, nhưng chắc là anh cũng không nhớ. Đáng tiếc thật, e là cậu không chờ được đến ngày kỷ niệm của năm sau.
Updated 57 Episodes
Comments
Ngọc Trang
nếu muốn quan tâm thì nên thừa nhận đừng bao giờ lấy ông nội ra làm cái cớ nha a.
2023-12-24
5
So Lucky I🌟
Chán ông Hoắc ghê, lại là lý do vì ông nội nên mới ép bản thân quan tâm Tư Lam. Chỉ tội cho TL, thời gian giờ đây chỉ còn đếm ngược/Frown//Frown/
2023-12-24
11
So Lucky I🌟
Haizzz, ko biết mọi người thế nào, chứ tui đọc chap này tui đã khóc, khóc thực sự... cảm xúc đi theo nhân vật Tư Lam lun. Còn hơn cả 1 chữ đau, TL đã nghĩ ở 1 khía cạnh bị mn ghét cũng tốt, vì khi bị ghét- mà TL biến mất sẽ ko ai phải đau phải buồn khi nhớ đến cậu, nếu ythg thì sẽ thương cảm xót xa cho 1 số phận bạc bẽo... TL chỉ muốn mn được vvhp mà nhận hết đau khổ thiệt thòi về bản thân...
2023-12-24
19