Chap 20

Hai ngày sau, hôm nay chính là kỷ niệm ngày của cậu và anh, cậu không mong anh sẽ trở về chỉ là... trong lòng vẫn có một chút hy vọng.

Cậu đi siêu thị nấu một bữa ăn thịnh soạn, còn chuẩn bị cả rượu vang đỏ và ánh nến lung linh.

Tư Lam vui vẻ ra ngoài vườn hái một bó hoa hoa hồng, cắm trong một chiếc lọ thủy tinh sang trọng, trải cánh hoa lên bàn ăn, trông vô cùng lãng mạn và diễm lệ.

Khi tắt đèn, chỉ có ánh nến mờ ảo và bàn thức ăn thịnh soạn, có cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp, đáng tiếc, đó chỉ là cảm nhận của một mình cậu, cũng chỉ có một mình cậu nhớ rằng ngày hôm nay là ngày gì.

Cậu ngồi vào bàn ăn, chống cằm, mỉm cười ngờ nghệch nhìn ánh nến trước làn gió nhẹ, trong lòng vừa hân hoan lại vừa khó chịu như có một tảng đá đè nặng, cậu cảm thấy mệt mỏi và trống vắng.

Không phải là cậu cố chấp, ngu ngốc hy vọng vào những điều viển vông mà cậu vốn dĩ không còn cơ hội để thực hiện nó thêm lần nào nữa, vì vậy cậu chỉ muốn thử một lần sau cuối, cố gắng thêm một lần cuối, biết đâu lần này anh có thể nhìn thấy được tấm lòng của cậu. Không cần yêu cũng không cần thương, cậu chỉ muốn anh không ghét cậu như trước, ít ra có thể đối đãi với nhau như hai người bạn, khiến cậu không còn bất kì hối tiếc nào trước khi ra đi.

Nhưng lỡ như anh không nhìn ra tấm lòng của cậu, vẫn chán ghét cậu... vậy thì, cậu sẽ đơn phương tạm biệt anh, sao đó tìm một nơi nào đó để chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó địa ngục sẽ dẫn lối cậu, đưa cậu vào chốn của quỷ thần, rời khỏi nhân gian nghiệt ngã.

Tư Lam nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ đêm, cậu thở dài: "Sắp qua ngày mới rồi, nếu còn không ăn mừng thì sẽ không kịp mất."

Đôi mắt cậu đặt lên bàn đồ ăn, nhiều như vậy cậu cũng không ăn hết, chỉ đành cất vào tủ lạnh vậy.

Cậu không mở đèn, chỉ có ánh nến huyền diệu, cậu rót hai ly rượu, một hơi uống cạn: "Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ!"

...

Ở bữa tiệc, Hoắc Dạ gặp được người bạn cũ của ba anh nên nói chuyện hơi lâu, trong chốc lát không thể rời khỏi.

Phải một hồi lâu sau ông ấy có việc nên phải rời đi trước, khi đó anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Chợt, Thư ký Lý đi đến: "Hoắc tổng, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Anh nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại: "Ngày gì?"

Thư ký Lý cũng mới nhớ ra nhưng vì sợ sẽ chọc tức anh nên chỉ nhắc khéo: "Hai ngày trước cậu Giản có hỏi tôi rằng anh có rảnh không, tôi nói là anh không rảnh. Hôm nay tôi mới nhớ ra rằng cậu ấy đang nhắc đến kỷ niệm ngày cưới của hai người."

Hoắc Dạ đặt ly rượu xuống, cau mày nhìn cô ấy: "Cô nói với tôi việc này làm gì? Suốt ngày cậu ra chỉ biết làm mấy chuyện vớ va vớ vẩn. Kỷ niệm ngày cưới gì chứ? Tôi cảm thấy cậu ta đang bày trò để tôi trở về thì đúng hơn."

Thư ký Lý cảm thấy không đành lòng, muốn nói thêm vài câu: "Hoắc tổng, tôi biết anh có thành kiến với cậu Giản, nhưng mà tôi thấy cậu ấy không giống như anh nghĩ, hơn nữa ngày hôm đó khi nghe anh bận cậu ấy thật sự rất buồn, cho thấy cậu ấy rất coi trọng ngày hôm nay."

"Sao vậy? Cô bị cậu ta mua chuộc rồi à?" Anh lạnh giọng cảnh cáo.

Thư ký Lý im bặt, cô ấy không dám nói thêm lời nào nữa, tự biết thân biết phận mà lùi về sau.

"Này, có chuyện không vui à?" Lục Diệm bước đến, trên tay cầm ly sâm panh.

"Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng giễu cợt đó." Anh cọc cằn bỏ tay vào túi quần, không thèm để ý đến Lục Diệm.

"Sao thế? Lại bị "cậu vợ nhỏ" đó của cậu chọc giận à?" Lục Diệm cố tình nói vậy.

Hoắc Dạ: "Cậu muốn chết à?"

Lục Diệm phì cười: "Hôm đó tôi nhìn kĩ cậu ta rồi, không xấu cũng không đẹp nhưng lại có một gương mặt rất thu hút, cũng đâu đến mức như cậu tả."

"Thu hút? Cậu ta? Cậu bị thần kinh à?" Anh cảm thấy lời Lục Diệm nói đúng là nực cười, trong mắt anh cậu còn không bằng một con vật.

"Tôi bị thần kinh? Là cậu không có mắt nhìn thì đúng hơn, tôi thấy cậu ta còn đẹp hơn cả Mỹ Nhân, chỉ là hơi gầy với nhỏ con, còn không phải là do cậu ngược đãi sao?" Suy nghĩ gì đó, Lục Diệm lại cảm thán: "Không nói đến nhan sắc, tôi cảm thấy cậu ta cũng rất đặc biệt, đôi mắt dịu dàng, có chút rụt rè như một chú thỏ, nếu thả chú thỏ nào vào động ăn chơi, e sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng nên."

Thỏ? Anh chợt nhớ đến biệt danh của cậu "chú thỏ ngại ngùng", nghĩ lại thì quả thật rất giống. Thỏ là loại vật rất đáng yêu khiến người ta cảm thấy thích thú, muốn được chạm vào, hơn nữa thịt thỏ cũng là thứ khiến người ta thèm thuồng.

Nói đến đây, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu nằm dưới thân anh, đôi mắt ẩm ướt, dáng người quyến rũ, cả tiếng rên rỉ vụn vặt cũng khiến cho người ta hưng phấn, thật sự... vô cùng mê hoặc!

Sợ rằng, nếu cậu không phải là con nuôi của Giản gia, anh cũng phải vì bất đắt dĩ mà kết hôn với cậu thì Hoắc Dạ anh đã sớm rung động với sự dịu dàng và thuần khiết đó của cậu.

Nhưng đáng tiếc, anh sẽ không bao giờ để bản thân yêu cậu hay có bất kì suy nghĩ nào khác ngoài chán ghét và căm phẫn, bởi cậu chính là con nuôi của Giản gia, mà khi đứng trước lợi ích anh không thể bị tình yêu vắt mũi.

Tình yêu sao? Anh không tin rằng cậu yêu anh cũng không tin vào những gì cậu làm cho anh, anh chỉ tin vào phán đoán của mình.

"Này! Cậu không sao chứ?" Lục Diệm sờ tay vào trán anh xem anh có bị sốt không.

"Lục Diệm, tôi cảnh cáo cậu, bớt đùa kiểu như vậy đi!" Anh cảnh cáo anh ấy sao đó thịnh nộ bỏ đi.

Lục Diệm nhún vai: "Ai đùa chứ? Tôi chỉ sợ cậu không nhìn thấy viên kim cương trước mắt thôi. Bây giờ rất khó để tìm được một người thật sự yêu mình, yêu đến chết đi sống lại cũng không muốn buông." Anh ấy suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cậu lại cam tâm tình nguyện ở bên Hoắc Dạ mà không một lời oán than nào, còn lo lắng cho anh mặc dù anh ghét bỏ cậu, không muốn nhìn thấy cậu. Cuối cùng, kết luận chỉ có một, cậu yêu anh, năm năm vẫn yêu.

Lục Diệm thở dài: "Không biết... Hoắc Dạ còn nhớ chuyện năm năm trước không? Đến mình còn xém chút không nhận ra, chắc cậu ta sớm đã quên mất."

Hot

Comments

CÁ KON💫⭐️✨⚡️

CÁ KON💫⭐️✨⚡️

Huhu tội em...

2024-09-22

1

tên nè

tên nè

chời ơi là chời/Sob//Sob/

2024-09-02

1

Huynh Coca Lục Bình

Huynh Coca Lục Bình

sau đọc câu truyện này đến những lời sỉ nhục của na9 dành cho cậu bé nhỏ thì tim tôi lại nhói lên một cái.. đọc hết tập này chắc mang bệnh qua

2024-08-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play