"Cạch!"
Thư ký của anh bước vào, tác phong của cô ấy vô cùng chuyên nghiệp, gương mặt lạnh lẽo mang theo chút oai nghiêm, nếu người nào không biết còn cho rằng cô ấy là sếp trong công ti.
Cô ấy kính cần cúi đầu: "Hoắc tổng!"
"Có việc gì?" Mày anh nhíu mày lại, nhàm chán nhìn cô thư ký, dáng vẻ mất kiên nhẫn.
Thư ký Lý không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề: "Quản gia Trịnh vừa gọi điện thoại đến báo, cậu Giản gặp cướp trên đường trở về nhà khi đi siêu thị, hiện tại đang nằm trong bệnh viện."
Anh nghi hoặc nhìn cô ấy sau đó cười nhạt, châmn rãi lấy trong túi ra một điếu thuốc, lạnh lùng nói: "Cậu ta chết chưa?"
Thư ký lắc đầu, bất lực nói: "Vẫn chưa."
Anh rít vào một hơi, phả ra làn khói mờ nhạt, không muốn để tâm đến: "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Nhưng tên cướp đó cũng thật nhân từ, sao lại không ra tay mạnh một chút?"
"Hoắc tổng, dù sao thì cậu Giản và anh cũng đã kết hôn, anh không định đến bệnh viện xem thử à?" Thư ký nhẹ giọng muốn khuyên nhủ anh nhưng sợ anh sẽ tức giận, phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói.
"Kết hôn thì sao? Cũng chỉ là trên danh nghĩa, tôi nhất thiết phải hạ mình đi quan tâm cậu ta không? Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng xấu xí, giả tạo của cậu ta là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Lấy danh nghĩa yêu tôi để che đậy lòng tham lam của bản thân, tôi ghét nhất chính là loại người lòng mang tạp niệm nhưng lúc nào cũng ra vẻ trong sạch như cậu ta." Anh khẩy tàn thuốc, lại bồi thêm một câu: "Sao cậu ta không chết luôn cho rồi."
Thư ký Lý thật sự cạn lời, cô ấy không biết phải nói gì với tính khí của anh, cũng không dám có ý kiến: "Nhưng Hoắc tổng anh quên rồi sao? Quản gia Trịnh là người của lão gia, lí nào lão gia lại chưa biết chuyện, nếu để lão gia đích thân gọi đến đây chắc chắn lại xảy ra chuyện. Hoắc tổng, anh vẫn nên suy nghĩ lại."
Hoắc Dạ dập tắt điếu thuốc, một giây đã suy nghĩ xing, anh hậm hực đứng dậy, trong lòng bùng lên một cơn thịnh nộ: "Khốn kiếp! Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức, xem sau này tôi sẽ trừng trị cậu ra sao."
...
Ở bệnh viện, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện ánh tà dương, rọi vào trong phòng bệnh một màu vàng cam đẹp mắt.
Giản Tư Lam chậm rãi mở mắt, cảm giác toàn thân không lực, mệt mỏi rã rời, đặc biệt là... đầu rất đau.
Cậu gắng sức ngồi dậy, mày nhíu chặt vì đau đớn.
Cậu thở dài: "Sao mình lại xui xẻo đến vậy chứ?"
"Cạch!"
Một vị bác sĩ bước vào, tóc đã bạc trắng, gương mặt vô cùng phúc hậu, không khác nào bồ tát sống mà người ta thường nói.
"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy không khoẻ ở đâu không?"
Cậu lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là vết thương có chút đau."
Vị bác sĩ đó nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, khí sắc vô cùng không tốt, khẽ thở dài xót thương.
"Bác sĩ à, vết thương của tôi chắc là không có vấn đề gì chứ? Có thể không viện không?" Cậu vốn dĩ không thích nằm ở bệnh viện, vừa ngột ngạt vừa khó chịu, cậu vẫn thích ở nhà hơn, ít ra còn có trồng hoa, nhổ cỏ, không gò bó như vậy.
"Vết thương quả thật là không sao, cậu muốn xuất viện cũng được, chỉ là thể chất cậu không được tốt, nên ở lại điều dưỡng thì hơn." Ánh mất bác sĩ như cậu như ẩn chứa sự thương hại và đau lòng, dường như như có gì đó rất bất thường.
"Bác sĩ... có gì muốn nói với tôi sao?" Trong lòng cậu bất an, tuy cậu cũng biết rõ sức khoẻ của mình không tốt nhưng chắc là không nghiêm trọng đến mức phải ở lại bệnh nhỉ? Thông thường không phải bác sĩ chỉ dặn dò bệnh nhân bồi bổ thêm, kê cho một số thuốc vitamin thôi sao?
"Ừm, đúng vậy, nhưng không phải với cậu, khi nào thì người nhà của cậu đến? Tôi muốn nói chuyện với người nhà của cậu trước." Bác sĩ nói chuyện rất nghiêm túc, như có việc gì đó rất hệ trọng.
"Không sao, bác sĩ cứ việc nói với tôi là được, không cần phiền phức như vậy đâu." Cậu gượng gạo mỉm cười, cố trấn an bản thân nhưng tay cậu đã bắt đầu run rẩy.
"Nhưng mà... chuyện này không hề đơn giản." Bác sĩ nói.
"Tôi không có người thân, cũng không có bạn bè, có chờ cũng không có ai đến đâu, hơn nữa... tôi đang rất bình tĩnh, tôi hứa sẽ không kích động." Ánh mắt cậu rất kiên định.
"Được... được rồi." Bác sĩ cũng không còn cách nào khác, với lại bệnh nhân vốn dĩ có quyền được biết bệnh tình của mình.
Cậu cùng với bác sĩ vào phòng riêng để nói chuyện, ông ấy đưa cho cậu kết quả chụp CT não.
"Đây là gì?" Cậu nhìn sơ qua, không dám nhìn vào kết quả, nhưng cậu có muốn trốn cũng không trốn được, hai chữ "u não" cứ vậy mà hiện lên trước mắt cậu.
"Thật ra chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị chấn thương hai là tích tụ máu đông không, không ngờ lại vô tình phát hiện trong não cậu có một khối u, tôi cũng mong rằng khối u đó chỉ là u lành tính, đáng tiếc là u ác tính giai đoạn cuối."
Cậu lặng người, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, cậu siết chặt tờ giấy trong tay khiến nó bị nhăn nhúm, đôi mắt cậu trắng dã, bờ vai run run.
"Bác sĩ, có phải là... có gì đó nhầm lẫn rồi không?" Cậu cố nặn ra nụ cười nhưng lại méo mó khó coi.
Badc sĩ lắc đầu: "Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả đều như nhau."
Cậu tuyệt vọng ngả lưng vào thành ghế, khẽ nở nụ cười tự giễu, xem ra, cậu vốn dĩ không nên sinh ra trên thế gian này, không có cách nào thoát khỏi cái chết.
Cậu thầm nghĩ, Hoắc Dạ, điều mà anh muốn sắp thành sự thật rồi.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng: "Tôi còn có thể sống được bao lâu?" Giọng cậu nhẹ nhàng như đang nói về người khadc chứ không phải là bản thân cậu, người sắp chết đó cũng không phải là cậu.
"Chậm thì sáu tháng, nhanh thì ba tháng, chúng tôi không thể nói chắc chắn được, nhưng nếu cậu chịu phối hợp điều trị, thời gian sống cũng sẽ dài hơn."
"Nhưng cuối cùng vẫn phải chết có đúng không?"
Bác sĩ im lặng không đáp mà chỉ thở dài.
Cậu mỉm cười: "Vậy thì điều trị có ích gì chứ? Ba tháng... đã đủ lắm rồi, ba tháng... tôi có thể làm những gì mà tôi muốn làm, thực hiện những thứ mà tôi không dám thực hiện."
Bác sĩ cau mày, muốn khuyên nhủ cậu: "Cậu quyết định không điều trị?"
"Tôi không muốn cuộc sống cuối đời của tôi phải gắn với bệnh viện mà máy móc, bác sĩ chỉ cần kê thuốc cho tôi là được."
"Cậu không muốn sống đến vậy?"
"Không phải, tôi rất tham sống sợ chết, chỉ là... tôi muốn sống một cách tự do, nếu không thì có khác nào đã chết chứ?" Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại ẩm ướt, cậu cố che đi sự hụt hẫng và tuyệt vọng ở trong lòng, đứng dậy hiên ngang bước đi, bước ra khỏi phòng.
"Cạch!"
Cánh cửa đóng lại, trong lòng bác sĩ cảm thấy ngổn ngang, làm trong nghề mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy một người nghe tin mình sắp chết lại có thể mỉm cười một cách thản nhiên đến vậy.
Bác sĩ lắc đầu: "Giới trẻ bây giờ thậy là, không bao giờ chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, lúc nào cũng chủ quan bỏ qua nhưng triệu chứng, không chịu đến bệnh viện thăm khám, đến khi phát hiện ra thì đã vô phương cứu chữa. Cậu ấy còn trẻ như vậy... haiz! Thật đáng tiếc!"
Updated 57 Episodes
Comments
sunset
chán chả mún nói
2025-01-25
2
CÁ KON💫⭐️✨⚡️
Huhu tội e😭😭
2024-09-22
0
Cá Koi bằng bông
wow, giai đoạn cuối, tg à ngày đẩy quá trình cx đủ nhanh, mà ko sao, ngài thik là đc, aizzz, thiệc ra cx ko mong là phải lm tới nc này đou, nhưg ai cứu anh ý đc chứ, đành phải tự giải thoát lấy mik thôi 😔
2024-02-19
3