Trong phòng họp cổ đông của Hoắc thị, Hoắc Dạ chống cằm, đôi mắt khép hờ mang theo vẻ mất kiên nhẫn, hầu như không thèm nghe những lời mà mấy lão cáo già đó nói. Nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đến đáng vẻ của cậu lúc hốt hoảng bỏ đi vì sợ anh tức giận rồi lại nhớ đến những lời mà quản gia nói lúc sáng, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực tức, đã vậy còn phải họp cổ đông, nghe mấy lão già cổ hủ này nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ rích, nếu không phải nể mặt ông nội thì anh đã sớm vạch trần bộ mặt tham lam của bọn họ, tống cổ bọn họ ra khỏi Hoắc thị từ lâu rồi.
"Hoắc tổng, rốt cuộc anh có nghe thấy lời chúng tôi nói không vậy?" Một người cáu kỉnh lên tiếng, như đã đạt đến cực hạn.
Anh cau mày liếc nhìn bọn họ, sát khí trùng trùng khiến cho bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng: "Mã tổng cứ nói thẳng, không cần thăm dò tôi."
Ông ta hắng giọng, sau đó tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy dự án này không ổn, quá mạo hiểm."
"Ồ! Vậy Mã tổng đây có cao kiến gì? Xin được chỉ dạy!" Anh thấp giọng, ngoài mặt thì cố tình nhún nhường nhưng trong lòng đã ra quyết định từ lâu, đừng nói là trời sập, cho dù hôm nay có là ngày tận thế anh cũng không nghe theo lời ông ta nói.
Ông ta cứ luyên thuyên suốt, anh cũng chẳng nghe lọt tay câu nào, trong lúc buồn chán anh đã lướt điện thoại, lên mạng tìm gì đó xem.
Không ngờ, anh lại vô tình lướt phải video nấu ăn của Giản Tư Lam, anh mấp máy môi, lẩm bẩm bốn chữ: "Chú thỏ ngại ngùng?"
Thật ra Hoắc Dạ rất ít khi quan tâm đến công việc của cậu, càng không có hứng thú tìm hiểu, ngoài biết cậu là một streamer ra thì anh không còn biết gì nữa.
Nhưng trong lòng anh vốn khinh thường cậu nên cũng không mấy tôn trọng nghề nghiệp của cậu, anh không những cảm thấy cậu vô dụng mà còn cho rằng cậu suốt ngày rảnh rỗi làm mấy việc vô bổ, nằm không hưởng lợi từ Hoắc gia, lấy danh nghĩa "chàng rể" của Hoắc gia mà tiêu sài cho bản thân.
Cơ mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà anh nghĩ, cậu chưa từng lấy một đồng nào của Hoắc gia cả, giền mà cậu có được đều là do cậu tự kiếm được, phải dàmh dụm, góp nhặt từng chút một, thậm chí cậu còn chưa từng ăn diện cho bản thân, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh.
Tuy cậu tàn nhẫn với bản thân là vậy nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ keo kiệt vớu người khác, đặc biệt là anh, cậu đã bỏ tiền mà cậu dành dụm được để mua rất nhiều quần áo cho anh, tiếc là anh chưa từng để mắt đến, cũng không thèm dùng đồ của cậu mua.
Đột nhiên Hoắc Dạ lại cảm thấy tò mò, anh vào trang cá nhân của cậu xem thử, cũng không có gì đặc biệt, đa số toàn là video nấu ăn và cuộc sống hằng ngày của cậu như trồng cây, đi siêu thị, lau dọn nhà cửa, cậu còn giới thiệu mấy cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua cho mọi người xem thử.
Anh bấm vào xem dòng trạng thái gần đây nhất mà cậu đăng vào 22 giờ trước, chính là ngày hôm qua, cậu viết: "Cái giá của tình yêu rốt cuộc là gì?"
"Gì chứ?" Anh nhếch môi, cảm thấy câu hỏi này thật ngu ngốc và nực cười, cái giá của tình yêu không phải là tiền sao? Ở cái thời đại này, vật chất quyết định ý thức, chỉ cần có tiền mọi thứ đều sẽ được giải quyết.
"Hoắc tổng, anh đang cười gì vậy?" Mã tổng cảm thấy anh không tôn trọng mình, ông ta đã bắt đầu sôi sục, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hoắc Dạ lạnh nhạt nhìn ông ta, sau đó vẫy tay: "Điều mà Mã tổng nói tôi đã nghe rõ cả rồi, cũng đã hiểu, đợi tôi suy nghĩ thêm đã. Tan họp thôi!"
Vừa nói xong anh đã gài cúc áo lại, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng họp trước những ánh mất hình viên đạn kia, anh vốn dĩ không hề chừa cho họ một chút mặt mũi nào.
Rời phòng họp, Hoắc Dạ trở về văn phòng của mình, anh tạo một nick clone sau đó bình luận vào dòng trạng thái của cậu: "Tình yêu gì chứ? Đừng nói nghe cao cả quá. Không phải cũng chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi sao?"
Updated 57 Episodes
Comments
Мороз Александр
Nửa đúng nửa sai
2024-08-29
2
Ackerman🕊
Anh thực tế đấy🗿
2024-07-21
4
Nguyễn Oanh
là đau thương
2024-01-09
2