Chap 6

Tối hôm đó, cậu ngồi ở trong phòng, đeo một chiếc khẩu trang quen thuộc, sau đó mở điện thoại lên phát trực tiếp, cùng cộng đồng mạng trò chuyện.

"Hôm nay sao lại có nhiều lượt xem đến vậy? Phải rồi, hôm nay là chủ nhật mà nhỉ!" Cậu tự hỏi sau đó tự trả lời, thường thì cậu hay quay những video về nấu ăn nên người theo dõi đa số là phụ nữ và các bà mẹ nội trợ, chủ nhật họ thường tự thưởng cho mình một ngày nghỉ nên cũng nhiều lượt xem hơn.

Chợt, có rất nhiều người hỏi về công thức món cá sốt cà do cậu làm, có nhiều người nhờ xem video của cậu trình độ nấu nướng cũng đã khá hơn rất nhiều.

"Thật ra món cá sốt cà cũng không quá khó làm, trước hết chúng ta cần..." Cậu chăm chú chia sẻ cho mọi người, không hề giấu giếm công thức, vì thấy mọi người vui cậu cũng rất vui, hơn nữa nghe họ kể rằng chồng con của họ rất thích, còn khen ngon cậu cũng rất ngưỡng mộ, bởi họ đã làm được đều mà cậu không bao giờ làm được.

"Cậu đảm đang như vậy, có phải chồng cậu rất yêu cậu không?" Cậu vô tình nhìn thấy bình luận này, trong lòng không khỏi chua xót, cậu khẽ mỉm cười.

"Đúng, anh ấy... rất yêu tôi, cũng có thể là không." Đây cũng không được coi là nói dối đúng không, dù sao thì anh cũng sẽ không xem được buổi live này.

"Vậy anh ấy phản ứng như thế nào khi ăn món mới do cậu tự tay nấu? Có phải ngạc nhiên như chồng tôi không?" Lại một bình luận khác, có vẻ như mọi người đều rất tò mò về chồng cậu, vì cậu chỉ từng nhắc đến nhưng anh thì chưa bao giờ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Bởi vì vậy mà trên mạng có rất nhiều suy đoán, đa phần đều cho rằng chồng cậu rất yêu cậu, chiều chuộng cậu. Nhiều lúc khi đọc được những bình luận như này, trong lòng vừa chua xót lại vừa cảm thấy hạnh phúc, cũng không biết sao lại vậy, có lẽ là cậu quá khao khát được yêu thương nên mới cảm thấy vui vì những điều không hề có thật.

"Anh ấy à? Thật ra..."

"Cạch!"

Cậu còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã mở toang, Hoắc Dạ loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc.

Tư Lam sợ hãi, cậu vội vàng muốn tắt điện thoại nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh bước đến, kéo về phía giường, mạnh tay đẩy cậu vào thành giường, có lẽ là vẫn tức giận về chuyện lúc trưa.

Cậu nhìn sang chiếc điện thoại, bình luận vẫn không ngừng hiện lên, nhỏ giọng lên tiếng, sợ sẽ bị mọi người nghe thấy: "Hoắc Dạ... anh muốn làm gì?"

"Câm miệng!" Trên tay anh vẫn còn cầm điếu thuốc, anh rít một hơi sau đó kéo khẩu trang của cậu xuống, hôn lên môi cậu, phả khói thuốc vào miệng cậu, mùi vị cay nồng của rượu hoà quyện với khói thuốc lá khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

"Khụ... khụ..." Cậu bị sặc khói mà ho sặc sụa, muốn đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức: "Hoắc Dạ... đừng... tha cho em đi có được không?"

"Tha cho cậu? Cậu nghĩ sao?" Anh cúi người xuống, cắn lên cổ cậu khiến cậu không khống chế được mà phát ra tiếng kêu đau đớn.

Hoắc Dạ vội bịt miệng cậu lại: "Cậu đúng là một kẻ đê tiện, cậu muốn live tiếng rên rỉ sung sướng lúc làm tình sao? Vậy thì tôi cho cậu toại nguyện."

Anh xé áo của cậu ra, cắn lên xương quay xanh của cậu, bàn tay chạm vào nơi nhạy cảm ở bên dưới, không thương tiếc nắm chặt.

"Ưm..." Cậu nghiến chặt môi, đau đớn nhưng lại không dám kêu la, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía chiếc điện thoại.

Trong lúc đó, cộng đồng mạng cẫn đang sôi nổi bàn luận, vì lúc nãy họ đã nhìn thấy anh thoáng qua trước màn hình.

"Chuyện gì vậy? Đó là chồng của "chú thỏ ngại ngùng" sao?"

"Không phải chứ? Trông anh ấy có vẻ khá gấp gáp, rốt cuộc họ đang làm gì?"

"Còn phải hỏi? Tư Lam giỏi giang, siêng năng, chăm chỉ lại đảm đảng như vậy, chồng rất yêu, chắc là nhớ nhung đến mức không thể kiềm chế nổi đây mà."

"Wow! Trong đầu tôi đang hiện lên cái gì đây? Ngưỡng mộ quá đi!"

"Đã lâu như vậy còn chưa quay lại, chắc là không cần quay lại nữa rồi."

"Người như cậu ấy, xứng đáng có trăm anh chồng yêu thương."

"Thật ganh tị nha!"

Ganh tị? Có gì đáng ganh tị chứ? Là một kẻ thế thân, xuất thân thấp kém, bị chồng ghét bỏ, cũng chỉ có cậu mới hiểu rõ đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Nếu như được lựa chọn, cậu sẽ không chọn đi trên con đường làm bằng băng mỏng này, sẽ không xây dựng một hạnh phúc giả tạo do cậu tưởng tượng ra. Thứ cậu muốn là một gia đình vui vẻ, một tổ ấm thực sự, không cần quá nhiều người yêu quý hay thích cậu, chỉ cần một người là đủ - một người chịu bảo vệ cậu, che chở cho cậu, cùng cậu đi đến cuối chân trời góc bể. Chỉ tiếc... cậu không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền trốn tránh sự thật tàn khốc.

Cậu nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng thì thầm: "Làm ơn, đừng làm vậy với em..."

"Khóc? Đây không phải là điều mà cậu muốn sao? Tôi sẽ giúp cậu thoả mãn, khiến cậu không thể đứng nổi, lết cũng không xong." Anh bóp cổ cậu, ngậm lấy đôi môi cậu, cắn xé mạnh bạo khiến cậu không thở nổi.

"Ư... Hoắc Dạ." Ánh mắt cậu hướng về chiếc điện thoại, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Anh nghiến răng, không tình nguyện mà rời giường, bước đến chiếc điện thoại, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhưng đương nhiên anh sẽ không lộ diện, mọi người chỉ thấy được dáng người của anh.

Sau đó anh quay lại giường, nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, một mạch lột sạch quần của cậu ra, kéo tóc cậu: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật ghê tởm!"

Chưa dừng lại ở đó, anh dùng cà vạt bịt mắt cậu lại, anh loã thể đứng trước mặt cậu, vùi đầu cậu vào nơi giữa hai chân mình, ép cậu ngậm lấy nó.

"Ưm... to... to quá! Ư..."

Anh thúc sâu vào cổ họng của cậu khiến cậu không thở nổi, cho dù cậu có van xin bấu chặt vào đùi anh anh cũng không thả cậu ra, đến khi cậu hoàn toàn kiệt sức, hai tay buông thõng xuống anh mới đẩy cậu xuống giường.

Tư Lam thở hổn hển, chiếc cà vạt từ lâu đã bị nước mắt của cậu thấm ướt.

Hoắc Dạ đè lên cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của cậu, cắn lấy vành tai cậu: "Mới đó đã không chịu nổi?"

"Em... em không, thật sự không muốn! Hức... anh có thể đừng dùng cách này để trừng phạt em không?" Cậu nức nở, cơ thể run rẩy.

"Không muốn?" Anh chạm vào nơi đang co giật của cậu, từ lâu đã dựng lên: "Nói dối."

Anh dùng một tay nắm chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy chân cậu đặt lên vai mình, không dùng gel bôi trơn cũng không làm bước dạo đầu, anh trực tiếp cho vào nơi đang thít chặt đó, thân dưới thúc mạnh.

"Á!" Cậu đau đến mức không kiềm chế được giọng mình, răng môi cắn chặt đến rỉ máu, hai hàng nước mắt ướt đẫm cả ga giường, không ngừng rùng mình, run rẩy.

"Đau sao? Ha! Đau là đúng." Anh càng lúc càng mãnh liệt hơn, thân dưới liên tục cử động, cho vào lại rút ra.

Không biết qua bao lâu, lỗ hậu của cậu cũng đã chảy máu, hoà lẫn với dịch sền sệt đem lại một cảm giác trơn tru khiến anh càng điên cuồng không thể dừng lại, trong đầu liên tục hiện lên ý nghĩ muốn làm đau cậu, khiến cậu phải chật vật, thống khổ cầu xin anh.

"Hự..." Anh thở hắt ra, như một con mãnh thú bóp lấy cổ cậu, cắn lên môi cậu: "Giản Tư Lam, có thích không hả? Có phải rất sướng không?"

"Đau... đau quá..." Đau, rất đau, khắp người cậu đều đau, tâm trí cũng dần mụ mị cứ như có một tảng đá đè lên, nặng trịt, bàn tay cậu siết chặt ga giường, cậu há miệng khô khốc gấp gáp muốn lấy chút không khí.

Chợt, chiếc cà vạt bị tuột ra, nhưng lúc này cậu đã không nhìn thấy gì nữa, tầm nhìn bị che mờ bởi lớp sương mù. Sau đó trước mắt cậu là một mảnh tối tăm vô tận, chỉ nghe thấy tiếng thở hắt của anh, anh nói: "Giản Tư Lam, cả đời này cậu cũng đừng mong tôi yêu cậu, đừng mơ!!!"

Hot

Comments

Bích Ngọc

Bích Ngọc

thương anh quá/Sob/

2025-01-12

1

Ly Mai

Ly Mai

đọc mà tức á trờii

2024-09-02

0

Hana.kim ♡

Hana.kim ♡

Thương em..

2024-08-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play