Chap 19

Sau những chuyện xảy ra, Tư Lam quyết định không tiếp tục làm streamer nữa, chỉ cần nhấn vào nút xoá, mọi công sức của cậu trong ba năm qua đều hoá thành hư vô, cậu xoá đi tài khoản chính thức của mình, tạo một tài khoản mới, cậu muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ cuối đời vào tài khoản mới này, không cần ai biết đến cũng không cần mọi người quan tâm đến.

Dù sao thì số tiền cậu dành dụm mấy năm qua cũng đủ cho cậu tiêu dùng, uống thuốc cho đến lúc ra đi, không phải làm phiền đến người khác.

Hiện tại cậu chỉ muốn được bình yên sống qua ngày, chờ đợi cái chết cận kề.

Tối đó, Tư Lam pha một ly sữa ấm, cậu đứng ở sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm, chỉ tiếc đêm nay trời không trăng, không sao, chỉ là một mảnh tối tăm khiến người ta cảm thấy nặng nề, ngột ngạt.

Chợt, trên trời xuất hiện những bông tuyết trắng xoá, là tuyết đầu mùa, khoé môi cậu giương lên, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc, cậu vươn tay ra, muốn đón lấy những bông tuyết xinh đẹp.

"Nhanh thật, đã vào đông rồi!" Cậu cảm thán nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau như có một vết thương hở đang rỉ máu, cậu cũng không biết khi nào mới là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy ánh mặt trời.

Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, gió bắt đầu hiu hiu lạnh khiến cậu cảm nhận được sự giá buốt, cậu đột nhiên nhớ ra: "Nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu được ở bên cạnh người mình yêu thương thì sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi, cũng không biết là có thật không, nếu được... mình cũng muốn thử một lần."

Cậu bất giác nghĩ đến Hoắc Dạ, nhưng chỉ một giây sau đó cậu đã vội vàng xoá bỏ đi những suy nghĩ ảo tưởng, cậu rũ mắt, bàn tay run rẩy siết chặt, cậu khẽ mỉm cười, tự an ủi bản thân: "Một mình... cũng rất tốt mà, không phải sao?"

Cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn tuyết rơi, chợt, trước mắt lại tối sầm, cậu cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững, cơ thể vô cùng khó chịu.

Cậu vịn vào lan can, cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua được cơn chóng mặt, cậu ngã xuống, đôi mắt dần khép lại.

Cậu ngất xỉu giữa trời đông lạnh giá, tuyết càng lúc càng dày, gió càng lúc càng lạnh lẽo, bông tuyết phủ lên cơ thể gầy gò của cậu, khiến gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Yên bình và tang thương hoà lẫn vào nhau, bao trùm lên tất cả là màn đêm tĩnh mịch.

...

Nửa đêm, Hoắc Dạ từ công ti trở về, bên trong tối om không có chút ánh sáng, anh vốn định trở về phòng làm việc nhưng lại phát hiện ra cửa phòng cậu không đóng, anh bất giác đi về hướng đó, bên trong mở đèn nhưng lại không có người.

Anh cau mày: "Đi đâu rồi?" Anh cất tiếng gọi: "Giản Tư Lam, cậu trốn đâu rồi?"

Anh tìm cậu khắp nơi nhưng lại không nhìn thấy cậu, cũng không có ai lên tiếng, anh lên sân thượng mới thấy cậu nằm ở dưới đất, cơ thể bị tuyết phủ đầy, gương mặt tái nhợt.

"Cậu lại giở trò gì vậy hả?" Anh đi đến, lay người cậu nhưng không hề có động tĩnh, cơ thể cậu lạnh lẽo, bàn tay lạnh ngắt.

Anh thầm chửi: "Chết tiệt!"

Sau đó anh vội vàng bế cậu lên, đưa cậu trở về phòng, anh chỉnh lại điều hoà, giúp cậu đắp chăn.

"Giản Tư Lam! Cậu muốn chết à!" Anh tức giận nhưng cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận đến vậy.

Anh đi xuống lầu rót cho cậu một ly nước ấm, khi trở lên thì cậu đã tỉnh, đôi cậu mắt mơ hồ, vừa nhìn thấy anh, cậu liền hốt hoảng: "Anh... sao anh lại trở về?"

Anh lạnh giọng: "Đây là nhà của tôi, tôi muốn về hay không là quyền của tôi." Anh đưa cho cậu ly nước ấm.

Tư Lam chần chừ một lúc mới dám nhận lấy, chỉ là tay cậu có chút run rẩy, xém nữa thì đổ mất.

Anh cảm thấy chướng mắt, bất đắc dĩ giúp cậu đỡ lấy ly nước, vô tình chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh vốn không để ý đến nhưng cậu lại rụt rè thu tay lại.

Anh đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?" Anh cảm thấy kì lạ, mặc dù sức khoẻ cậu không tốt nhưng cũng không đến mức vô cớ chảy máu mũi rồi còn ngất xỉu như vậy.

Cậu né tránh ánh mắt của anh: "Em không sao, chắc là chỉ bị cảm thôi, anh không cần lo lắng."

"Lo lắng? Con mắt nào của cậu thấy tôi lo lắng cho cậu?" Anh gằn giọng, cáu kỉnh quát vào mặt cậu.

Tư Lam khẽ cười: "Phải rồi, sao anh có thể lo lắng cho em được chứ? Là em nghĩ nhiều rồi."

"Bớt nói nhảm đi! Cậu đừng nghĩ làm vậy thì tôi sẽ thương hại cậu, nếu không phải sợ cậu chết ở nhà tôi thì tôi đã không thèm để tâm đến cậu rồi." Anh bực bội đứng dậy.

"Hoắc Dạ, nếu một ngày nào đó em chết đi, anh có buồn không?" Cậu thừa biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi, vì cậu muốn có một câu trả lời chắc chắn.

Hoắc Dạ nhếch môi khinh bỉ: "Cậu bị bệnh à? Tại sao tôi phải buồn chứ? Tốt nhất là cậu chết ở đâu cho khuất mắt tôi."

"Rầm!"

Trái tim cậu đau nhói, sóng mũi cay cay, cậu cố nặn ra một nụ cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc: "Nếu em đúng là bệnh thật rồi, anh có thể rủ lòng thương xót một người sắp chết như em, ở bên cạnh em thêm một thời gian không? Cho dù là giả vờ để ông vui thôi cũng được mà."

Hot

Comments

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

"áng mây sẽ nở hoa" dù lời có thể ko có chút liên quan nhưng chỉ giai điệu thôi, nó hợp 1 cách kỳ lạ......mà hình như, tôi rơi nc mắt r, thực sự ko mong phải đến nc này ☺

2024-02-19

3

Cá Koi bằng bông

Cá Koi bằng bông

đã kết thúc chưa, vai diễn này cx nên kết thúc r, kết thúc mọi đau khổ, những nặng đề đè lên đôi vai này tới lúc buông xuống r, phải ko ☺️❤

2024-02-19

3

kbro Kbro

kbro Kbro

đau lòng chết tôi rồi 😭😭😭😭

2024-02-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play