Chap 5

Hoắc Dạ liếc nhìn Tư Lam bằng đôi mắt hình viên đạn, chán ghét đến cùng cực, anh lạnh giọng: "Nếu ông thích cậu ta như vậy thì sao không giữ lại bên cạnh luôn đi?"

"Hoắc Dạ!" Ông tức giận đập bàn.

Tư Lam sợ hãi, anh cả gan véo lấy áo của anh, lắc đầu, ý muốn nói không nên chọc giận ông, cậu ngượng nghịu nói: "Hoắc Dạ à, sao anh lại đùa kiểu như vậy chứ? Ông sẽ thật sự tức giận đó."

Hoắc Dạ định hất tay cậu ra nhưng cậu lại lấy hết dũng khí của mình ra nắm chặt lấy tay anh, mỉm cười với ông: "Hôm qua Hoắc Dạ anh ấy còn hứa sẽ dẫn con đi chơi nữa đó ông, anh ấy thật sự rất tốt với con."

Ông nghi hoặc nhì cậu rồi lại nhìn anh muốn xác nhận: "Là thật sao?"

Anh nghiến răng, nhìn cậu bằng nửa con mắt, không thèm trả lời.

Tư Lam đung đưa tay anh, mỉm cười ngọt ngào: "Sao anh lại không nói gì? Anh ngại sao?"

Anh bất đắc dĩ ừm một tiếng, dù sao thì sức khỏe ông cũng không tốt, cố tình chống đối lại khiến ông không vui.

Ông thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Sau đó Tư Lam vội vàng buông ray anh ra, cậu đứng dậy: "Phải rồi, con chợt nhớ ra là mình có việc cần làm, con về trước, ông và anh cứ nói chuyện đi."

Cậu vừa bước đi thì ông đã lên tiếng: "Hoắc Dạ, con còn không đưa Tư Lam về?"

Anh chỉ mới há miệng còn chưa nói gì thì cậu đã xua tay, gượng cười: "Không cần, không cần, thật sự không cần đâu, ông và anh cứ nói chuyện đi, con tự mình về là được."

"Để con về một mình con không yên tâm, sao hả? Không lẽ hai đứa chỉ đang giả vờ để lừa ông thôi?" Ông đột nhiên lại trầm giọng, ánh mắt dò xét như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Cậu cứng họng, không nói được lời nào, không ngờ anh lại đột nhiên lên tiếng: "Để tôi đưa cậu về."

Cậu biết anh làm vậy cũng chỉ vì ông nên không tiếp tục từ chối nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Anh và cậu cùng bước ra xe, nhưng cậu lại không lên xe mà vội vàng rẽ qua hướng khác, là hướng về nhà, vì cậu biết, anh cũng không có ý định cùng cậu trở về.

Chợt, Hoắc Dạ lớn giọng gọi: "Cậu muốn đi đâu?"

Cậu không ngờ anh lại ngăn cậu lại, không lẽ anh thật sự muốn đưa cậu về?

Nhưng làm sao có thể được: "Em... em tự bắt taxi về, anh không cần làm việc mình không muốn."

"Tôi bảo cậu đứng lại, cậu bị điếc sao?" Anh bước đến kéo lấy cánh tay cậu, đẩy mạnh cậu vào cửa xe khiến cậu đau đến mức không chịu được mà kêu lên một tiếng.

"Anh... anh muốn làm gì?" Giọng nói cậu run run, vì sợ hãi cũng vì đau mà ứa nước mắt.

Anh cười lạnh, khoé miệng nhếch lên giễu cợt: "Còn muốn giả vờ trước mặt tôi? Cậu nghĩ tôi không nhìn ra ý đồ của cậu sao? Nếu cậu không đến mách lẻo thì sao ông nội lại muốn trách phạt tôi? Cậu đừng tưởng rằng có ông nội chống lưng thì tôi sẽ sợ cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đừng trách tôi vô tình."

"Em... em không hề có ý đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng ông nội để ép anh." Cậu muốn giải thích nhưng lại cảm thấy bất lực, không có cách nào để nói rõ.

Hoắc Dạ siết chặt lấy cổ cậu, gằn giọng cảnh cáo: "Có phải cậu chán sống rồi không? Còn dám dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tôi? Tôi không phải là ông nội, sẽ không bao giờ bị sự đáng thương giả dối đó của cậu che mờ mắt, có hiểu không?"

Cậu bị anh siết chặt đến mức không thở nổi, cậu khẽ mỉm cười, tuyệt vọng nhìn anh: "Anh không thể tin em, dù chỉ một lần sao?"

"Á!"

Anh mạnh tay hất cậu sang một bên, khiến cậu ngã mạnh xuống đất, cánh tay bị ma sát trên đất, rất đau, thật sự rất đau.

"Đúng là kẻ điên!" Anh hừ lạnh, sau đó bước lên xe, chưa được bao lâu thì chiếc xe đã chạy mất, một giây cũng không muốn nán lại, không muốn nhìn thấy cậu.

Tư Lam vội lau đi nước mắt sắp chảy tràn ra ngoài, không để bản thân tiếp tục yếu đuối, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, khập khiễng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Mà cả quá trình đó, ông nội cùng quản gia đứng ở ban công của toà biệt thự đã nhìn thấy tất cả, tuy không nghe được cuộc đối thoại của hai người nhưng ông vẫn có thể nhìn rõ giữa anh và cậu là mối quan hệ gì.

Quản gia nói: "Dù sao thì cũng chỉ là một mối liên hôn để giúp thiếu gia giữ vững căn cơ, hơn nữa cậu ta cũng chỉ là con nuôi của Giản gia, thiếu gia cảm thấy không thích, cảm thấy chán ghét là chuyện bình thường. Ngược lại là cậu ta, chỉ là một đứa con nuôi, tôi không tin cậu ta không có ý đồ riêng, không muốn nhân cơ hội này để trèo cao. Lão gia cũng không cần phải bận tâm làm gì."

Ông không vui, giọng nghiêm túc trách mắng: "Quản gia Trịnh, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm sao vẫn chưa học được cách nhìn người vậy? Cậu thấy Tư Lam có chỗ nào giống một người ham tiền tài địa vị chứ? Lúc đầu tôi cũng e ngại việc thằng bé là con nuôi, nhưng khi tiếp xúc một thời gian tôi đã cảm nhận được tấm lòng chân thành và sự thật thà của thằng bé, tình ý của thằng bé dành cho Tiểu Dạ cũng là thật. Vì vậy tôi rất yên tâm khi giao Tiểu Dạ cho Tư Lam, nhưng bây giờ thì sao? Cái thằng nhóc đó tính khí không tốt, không nhìn ra được đâu là thật lòng đâu là giả dối. E rằng cho dù nó có nhìn ra được cũng vô dụng, cái tính khinh người của nó... đã đến lúc phải sửa rồi. Nếu không đợi đến lúc tôi không còn nữa, sợ là không có ai quản nổi nó."

Quản gia Trịnh cúi đầu: "Lão gia nói chí phải, vậy tiếp theo, lão gia định làm gì?"

"Ngày mai cậu đến chỗ của Tư Lam đi, giúp tôi quản thúc hành vi của Tiểu Dạ sau đó thông báo tình hình cho tôi, dù sao thì cậu cũng là người của tôi, nó không thể không nể mặt mấy phần mà đối tốt với Tư Lam."

"Vậy còn..."

Ông hiểu Quản gia Trịnh đang lo lắng đều gì nên ngắt lời: "Không cần lo cho tôi, Hoắc gia nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Trái lại tôi càng lo lắng cho thằng bé Tư Lam hơn, một thân một mình, cô đơn biết bao!"

Hot

Comments

sunset

sunset

nín , ai hỏi

2025-01-25

1

Bích Ngọc

Bích Ngọc

coi khúc đó mà thấy anh tội quá, yêu người ta thật lòng mà ngta lại lạnh lùng , quá đáng như vậy /Heart/

2025-01-12

3

Nhân viên công ty

Nhân viên công ty

Quản gia hay ông cố ngta mà nhiều chuyện v, thích xía mỏ vô chuyện của ngkhac lắm hả

2024-12-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play