Tư Lam thẩn thờ đi trên đường hành lang ở bệnh viện, cậu cảm thấy trống trải và lạc lõng, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, có lạc quan ra sao cũng không thể tránh được cảm giác tuyệt vọng và bất lực như bây giờ.
Ba tháng, không dài cũng không ngắn, chớp mắt là đã qua, nhưng cho dù là vậy cậu vẫn muốn sống cho thật ý nghĩa, không đau buồn, không tủi nhục, không hận thù, cậu muốn một lần được sống với chính cậu, chỉ Đinh Nhất Tuyên, không có Giản Tư Lam.
Cậu lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt, nở nụ cười ngờ nghệch khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa thương cảm.
Cậu vững vàng bước từng bước về phía trước, vì cho dù cậu có khóc lóc, có đau khổ thì ai quan tâm chứ? Cho dù mình đầy thương tích, máu chảy không ngừng, cũng đâu có ai chịu dang tay ra ôm cậu. Vậy thì cậu cần gì tự biến bản thân trở nên thê thảm, làm trò cười trong mắt người khác? Không phải... chỉ cần đè nén cơn đau, cố gắng nhẫn nhịn là được rồi sao?
Ở một ngã rẽ, Hoắc Dạ chợt xuất hiện, trước mắt anh là một chàng trai với thân hình gầy gò, trên đầu quấn băng trắng, sáng mật nhợt nhạt, trắng bệch trông vô cùng khó coi và xấu xí.
Tư Lam vội vò nát kết quả bệnh án bỏ vào túi áo khoác, có chết cậu cũng không muốn anh biết việc cậu sắp chết, không phải là vì sợ anh lo lắng, mà cậu không muốn anh thương hại cậu, xát muối vào vết thương của cậu.
"Anh, sao anh lại đến đây?" Cậu thều thào, giọng nói yếu ớt.
Hoắc Dạ chỉnh lại áo và cà vạt, chán ghét nhìn cậu, lạnh lẽo nói: "Cậu đừng vội vui mừng, nếu không phải vì ông nội thì có bị đánh chết tôi cũng không bao giờ đến đây để nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của cậu."
Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm khiến anh nổi cáu: "Sao? Tôi nói sai à? Cậu đừng ỷ vào việc có ông nội chống lưng thì muốn làm gì thì làm, không biết chừng sự việc hôm nay cũng là do cậu tự dàn dựng bày trò. Cướp sao? Ha! Định lừa ai chứ?"
"Anh nghĩ em như vậy thật sao? Anh nghĩ em tự làm mình bị thương để ông nội phải bắt anh quan tâm đến em?" Bờ vai cậu run run, bàn tay siết chặt, trên môi dần lộ ra nụ cười khổ.
"Không thì sao?" Anh nhàn nhạt nói, một chút tôn trọng cũng không dành cho cậu, khinh miệt cậu đến mức đổ hết mỗi tỗi lỗi lên đầu cậu, không chừa cho cậu một tia sáng nào.
Cậu không muốn tiếp tục tranh cãi hay giải thích nữa, vì mọi thứ đều vô dụng, cậu khẽ cười: "Nếu anh đã biết là em giả vờ, vậy thì không cần để ý đến em. Xin lỗi... vì đã làm phiền anh, xin lỗi... vì một năm nay em đã khiến anh khó chịu."
Nói xong cậu lẳng lặng bước đi, lướt qua anh một cách thản nhiên chứ không hề níu kéo hay khóc lóc.
"Giản Tư Lam!!!" Anh bực bội lớn giọng nhưng cậu vẫn không dừng lại mà còn bước đi nhanh hơn.
Hoắc Dạ sải bước đến nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại: "Cậu lại muốn giở trò gì? Lạt mềm buộc chặt? Hay là cậu muốn đến trước mặt ông nội mách lẻo rằng tôi ức hiếp cậu?"
Tư Lam muốn hất tay anh ra nhưng lại không đủ sức: "Anh yên tâm, em sẽ không làm vậy."
"Tôi làm sao có thể tin loại người mưu mô xảo quyệt như cậu?" Anh siết chặt lấy tay cậu hơn, khống chế cậu, không cho cậu bỏ chạy.
Tư Lam cố nuốt nước mắt vào trong, cậu run rẩy nói: "Nếu anh không tin có thể cho người canh chừng em, nhốt em lại cũng được."
Anh hừ lạnh: "Tôi sẽ làm vậy, còn bây giờ thì cậu nên biết điều một chút."
Vừa dứt lời anh đã vác cậu lên vai, trong khoảnh khắc đó anh có chút ngạc nhiên, cậu rất nhẹ, 1m65 nhưng có lẽ còn chưa đến 50kg, nhẹ đến mức anh có thể dễ dàng nhấc bổng lên.
"Hoắc Dạ, anh mau thả em xuống! Không phải anh nói ghét em à? Sao còn muốn cùng em trở về? Anh không sợ em làm bẩn xe anh sao?" Cậu cố muốn vùng vẫy thoát ra, dùng lời nói khích tướng anh, vì hiện tại, cậu thật sự không muốn đối diện với anh, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói ghét bỏ đó, cậu sợ... cậu sẽ không thể trụ vững mà khóc trước mặt anh.
"Cậu không cần lo, dù sao tôi cũng không phải chỉ có mỗi chiếc xe đó." Anh gằn giọng, vác cậu đi ra xe.
"Á! Đau..."
Anh mở cửa xe ra quăng mạnh cậu vào trong, không hề nương tay khiến vết thương phía sau đầu cậu bị va chạm, đau đến mức không kiềm chế được giọng, cậu cắn chặt môi, run rẩy chịu đựng, đôi mắt đỏ hoe.
Anh nhoài người về phía cậu, hiups cậu thắt dây an toàn vào: "Ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách tôi độc ác."
"Rầm!"
Anh đóng mạnh cửa xe lại sau đó đi vòng qua, ngồi vào ghế lái, đột ngột cho xe chạy khiến cậu ngồi không vững mà bị va đập
"Hoắc Dạ, em..."
Cậu còn chưa nói gì anh đã cáu kỉnh ngắt lời cậu: "Đừng gọi tên tôi!"
Cậu mím môi, không dám nói thêm lời nào nữa, cố tình dịch ra xa anh, tay nắm chặt dây an toàn, ánh mắt hướng về phía ánh tà dương vừa ảm đạm lại vừa lãng mạn kia. Cậu tự hỏi, liệu cậu có gắng gượng nổi đến mùa xuân năm sau, được một lần cuối đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, lắng nghe tiếng mời gọi của mùa xuân không, hay là... cậu sẽ ra đi trong một ngày đông giá buốt?
Updated 57 Episodes
Comments
Thin Huynh
tác giả ơi chi đâu lòng quá thuong bé thụ ghê đọc mà muốn 😢😢😢😠😠😠💔💔💔💔
2024-07-31
1
Cá Koi bằng bông
ồ, vậy.. anh tài xế tôi muốn tới địa điểm xx =))))
2024-02-19
2
Anonymous
Đọc mà rớt nước mắt
2024-01-13
1