Chap 16

Sau khi ông nội rời khỏi, Hoắc Dạ rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ngồi vắt chéo chân thong dong phì phèo trong khói thuốc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu: "Cậu diễn giỏi thật đấy, trước mặt ông nội luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn chủ động nói giúp tôi, cậu nghĩ chỉ cần làm như vậy thì tôi sẽ mềm lòng sao?"

Cậu vẫn cặm cụi ăn cơm trắng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em chỉ là không muốn anh bất hoà với ông nội, không hề có ý gì khác."

"Không có ý gì khác? Cậu nghĩ tôi có tin không?" Anh hừ lạnh, khẩy khẩy tàn thuốc, giọng cũng trầm hơn: "Tôi hiểu quá rõ loại người như cậu."

Tư Lam siết chặt đôi đũa trong tay, cậu cười khổ, đôi mắt rũ xuống không để anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu: "Đúng vậy, anh nói rất đúng, em chính là như vậy, ham lam, hèn nhát, đê tiện, ích kỷ, trông mong vào những thứ vốn không thuộc về mình, em còn cho rằng một ngày nào đó em sẽ có được những thứ mình muốn, ngu ngốc chạy theo những thứ xa xỉ đó. Vậy nên một kẻ như em, không xứng được anh đối xử dịu dàng, tôn trọng, có đúng không?"

"Hừ! Cậu tự hiểu như vậy là tốt." Anh dập tắt điếu thuốc sau đó chuẩn bị đi lên lầu.

Cậu vội vàng gọi tên anh, đôi mắt ẩn hơi sương hướng mắt về bóng lưng xa vời đó: "Hoắc Dạ, nếu anh đã không thích em, ghét bỏ em thì sau này anh cứ mặc kệ em đi, xem như là em đã chết cũng được."

Hoắc Dạ dừng chân, anh quay lại liếc nhìn cậu, vô tình bị đôi mắt yếu đuối như sắp tan nát đó thu hút sự chú ý, anh siết chặt tay thành nắm đấm, đùng đùng sát khí nói: "Đừng dùng cách này lạt mềm buộc chặt tôi, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho cậu muốn làm gì thì làm, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho người giám sát cậu."

Nói xong, anh không vui bước lên lầu, cậu nhìn theo bóng dáng anh, đôi môi cong lên, vội vàng lau đi nước mắt, không để nó chảy ra ngoài: "Được anh để tâm đến như vậy, em nên vui hay nên buồn đây?"

...

Tối đó, Tư Lam nhân lúc anh đang tắm, vội vàng bước vào phòng muốn lấy gối và chăn ra sofa ngủ.

Không ngờ cậu mới cầm lấy chiếc gối tiếng nước bên trong đã dừng lại, tiếng mở cửa vang lên, Hoắc Dạ bước ra.

Anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ thân hình rắn rỏi và cơ bụng săn chắc, anh vừa lau tóc vừa điềm đạm nhìn cậu, vô cùng nam tính.

Tư Lam nuốt nước bọt, cậu vội vàng xoay đầu đi, cuống cuồng không biết nên làm gì, gấp gáp chạy ra ngoài như đang chạy trốn.

"Rầm!"

Anh nhếch môi cười lạnh: "Giả tạo!"

...

Tư Lam vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, tim cậu đập loạn, gương mặt nóng bừng, cậu cố điều chỉnh hơi thể để bình tĩnh lại: "Mình đúng là biến thái, sao lại bị anh ấy quyến rũ một cách dễ dàng như vậy? Chắc anh ấy lại nghĩ rằng mình đang giả vờ."

Cậu ôm chiếc gối vào lòng mới chợt nhớ ra mình quên lấy chăn, nhưng bây giờ có trở lên phòng lấy cũng không được, cậu không có dũng khí đó, đêm nay đành chịu lạnh vậy.

...

Đêm khuya tĩnh lặng, gió hiu hiu lạnh, Hoắc Dạ lăn qua lộn lại vẫn không cách nào ngủ được vì trong chăn đệm toàn là mùi hương của cậu, là hương hoa mộc lan ngọt dịu, không nồng nàn nhưng lại thơm lâu, thoang thoảng qua mũi khiến người ta nhớ thương.

Anh không ghét bỏ mùi hương này nhưng lại ghét cay ghét đắng người sử dụng hương thơm này, nó khiến anh rất khó chịu, trong lòng rạo rực. Anh chợt nhớ đến cái đêm hôm đó, cái đêm mà anh uống rượu say mèm, là cậu đã đến đón anh, gương mặt cậu dịu dàng ngước nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt đầy sợ sệt, còn có bàn tay dịu dàng chạm vào mặt anh, vuốt ve mái tóc anh, nằm trong lòng anh một cách ngoan ngoãn, lén lút dụi vào ngực anh, những thứ đó đều khiến anh chán ghét đến tột cùng nhưng lại không có cách nào xoá bỏ.

Anh bực bội bước xuống giường, muốn đi xuống lầu tìm hộp thuốc lá, có lẽ là anh đã bỏ quên ở bàn ăn.

Vô tình, anh nghe thấy tiếng thút thít nức nở phát ra từ phòng khách, anh vốn dĩ không để tâm nhưng không hiểu sao lại không ngăn được bản thân vô thức bước về phía của cậu.

Hoắc Dạ đứng ở sau, anh không nhìn rõ, chỉ thấy cậu tự ôm lấy bản thân mình, vùi đầu chiếc gối, bờ vai run run, không ngừng phát ra âm thanh kiềm nén vỡ vụn như sợ sẽ có người phát hiện.

Hoá ra, cậu không mạnh mẽ như cậu đã nghĩ, khi màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh mịch, mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm bởi đêm đen, lúc này cậu lại cảm thấy sợ hãi, trong lòng rối bời không khống chế được cảm xúc của bản thân.

Trong cậu lúc này chỉ có tuyệt vọng và thống khổ nhưng lại không có ai để than thở, không có bờ vai để cậu dựa dẫm, càng không cái ôm ấm áp, chỉ có cái lạnh và bóng tôi đang gặm nhấm thân xác cậu, có muốn bỉ chạy cũng không được và đối mặt cũng không xong.

Hoắc Dạ cau mày, anh muốn lên tiếng mắng cậu ồn ào nhưng ngay sau đó cậu đã ngửa mặt lên trời, nhanh chóng lau đi nước mắt, cậu lầm bầm: "Khóc gì chứ? Đúng là đồ vô dụng."

Anh nheo mắt nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ, anh thầm mắng, đồ điên, sau đó thì bỏ lên lầu.

Hot

Comments

Мороз Александр

Мороз Александр

Hiểu rõ nhưng ko thể thấu hiểu đc sự thống khổ và lạnh lẽo trong lòng NT sao?

2024-08-29

2

Knox _ Seins

Knox _ Seins

ức chế lắm r....

2024-07-15

5

Anonymous

Anonymous

Muốn khóc quá vì thương tư lam

2024-01-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play