Tối hôm đó, Hoắc Dạ lại không trở về nhà mà đến quán bar cùng một người bạn thân để uống rượu, hoà mình vào tiếng nhạc sôi động, có mỹ nhân quay quanh, vô cùng sảng khoái.
Bạn thân của anh - Lục Diệm lại là một người điềm tĩnh hơn, không thích mấy chàng trai nịnh nọt đó, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu của mình.
"Này, Hoắc Dạ, cậu phóng túng cũng vừa vừa phải phải thôi, dù gì cậu cũng đã kết hôn rồi vậy mà vẫn qua lại với hạn người này." Lục Diệm bĩu môi phán xét.
Anh lườm mắt nhìn cậu bạn của mình, đột nhiên lại không còn hứng thú nữa: "Được rồi, giải tán hết đi!" Anh vừa cọc cằn lên tiếng thì bọn người đó đã chạy mất.
Anh nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn: "Cậu thì hiểu cái gì? Kết hôn thì đã sao chứ? Cậu ta có thể quản được tôi sao?"
Lục Diệm suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Tôi gặp được cậu Giản đó một lần trong hôn lễ, tôi cảm thấy cậu ta khá hiền lành, chỉ sợ là bị cậu ức hiếp thôi."
Hoắc Dạ cười khẩy, khinh bỉ ra mặt: "Cậu ta mà hiền lành? Giản Tư Lam đó? Tôi nói cậu nghe, cậu giỏi nhất chính là giả vờ giả vịt khiến người khác phải thương hại, cậu đừng để bị cậu ta lừa."
Lục Diệm có chút bất ngờ: "Thật vậy sao? Nhưng tôi cứ cảm thấy không giống."
"Sao hả? Mới gặp một lần đã hiểu rõ về cậu ta đến vậy? Xem ra là cậu đã quan sát rất kĩ nhỉ?" Anh lạnh giọng, có chút không vui khi Lục Diệm nói giúp cho Giản Tư Lam.
"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy cậu ta không xấu, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng dám ý kiến thêm nữa, dù sao cũng không liên quan đến tôi." Lục Diệm rót thêm rượu, thong dong vắt chéo chân, vô ưu vô lo.
Hoắc Dạ nhếch mép: "Tôi còn tưởng là cậu có tình ý gì với cậu ta."
Lục Diệm nói đùa: "Nếu tôi thật sự có thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ tặng cậu ta cho cậu, dù sao trong mắt tôi cũng ta cũng là rác rưởi, vứt đi được thì càng tốt." Anh dứt khoát nói, một giây cũng không cần suy nghĩ thêm.
Lục Diệm cười trừ: "Cậu nói nghe hay thật, không cần thì vứt sang cho tôi? Cậu không cần thì tôi đây cũng chẳng thèm vào."
Được một lúc, ba của Lục Diệm chợt gọi đến, ông ấy muốn anh ấy về bàn chuyện làm ăn, bàn về dự án mới.
Sau đó anh ấy nhìn sang Hoắc Dạ,say bí tỉ đến mức ngủ gục, anh ấy thở dài, không biết nên làm sao, nếu để taxi đưa anh về thì anh ấy cũng không yên tâm lắm, vì tính khí của anh rất lạ đời, lỡ như giữa đường anh tỉnh dậy đòi xuống xe thì phải làm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại Lục Diệm chỉ có thể lấy điện thoại của anh, tự ý gọi cho Giản Tư Lam, chỉ là anh ấy tìm mãi cũng không thấy số điện thoại của cậu.
Lục Diệm thầm mắng: "Đệch! Cậu có cần ghét người ta đến mức này không? Đến số điện thoại cũng không thèm lưu?"
Sau đó anh ấy tìm được số điện thoại bàn, vội vàng nhấn nút gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Cậu cất dịu nhẹ nhàng, có chút e dè: "Xin hỏi, là ai đầu dây vậy ạ?"
Lục Diệm trả lời: "Tôi là bạn của Hoắc Dạ, tôi lấy điện thoại của cậu ấy để gọi về."
"Anh ấy... có chuyện gì sao?" Nghe đến tên anh cậu có khơi khựng lại, giọng run run sợ sệt, rõ đến mức Lục Diệm có thể nghe ra được sự hoảng loạn trong cậu.
Lục Diệm điềm đạm đáp, không muốn doạ cậu sợ: "À, không có gì đâu, chỉ là cậu ấy uống say quá, tôi lại có việc bận không thể đưa cậu ấy về, nên tôi muốn nhờ cậu Giản đến đón cậu ấy có được không? Ở quán bar SE, đối diện toà SS."
Tư Lam nhẹ giọng: "Được, tôi sẽ đến ngay!"
...
Ở bên phía Tư Lam, sau khi tắt máy cậu đã vội vàng mặc áo khoác vào, cầm theo điện thoại đi đón taxi, mặc kệ cho cơ thể cậu đang không khoẻ và rất khó chịu.
Tuy đối với anh cậu sợ hãi là vậy nhưng vẫn hết lòng lo lắng, có phải tình yêu của cậu quá dễ dãi và hèn mọn nên mới khiến anh khinh thường không? Có phải... cậu mãi mãi cũng không thể ghét anh như cậu đã nghĩ? Chỉ vì anh từng đối xử dịu dàng với cậu, chỉ vì anh đã xuất hiện như một tia nắng ấm áp giữa trời đông giá lạnh? Chỉ vì một khoảnh khắc như vậy, có đáng không?
"Nếu như năm đó anh ấy không xuất hiện, nếu như mình và anh ấy chưa từng gặp nhau thì mọi chuyện có khác không?"
Chỉ đáng tiếc, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như", cho dù không phải định mệnh thì cũng là duyên phận, có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Đến cuối cùng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của ông trời, bị vận mệnh thâu tóm, có chạy đến chân trời góc bể cũng thể chạy thoát kiếp nạn đã định sẵn.
Nhiều người thường hay nói, cuộc sống của mình, do mình quyết định, làm gì có cái gọi là số mệnh?
Vậy xin hỏi, biến cố xảy ra bất ngờ cũng là do bản thân quyết định sao? Sự việc bày ra trước mắt, không còn cách cứu vãn, rơi vào đường cùng cũng là do bản thân tự dàn dựng?
Nếu có thể vượt qua thì quả thực có thể nói, số mệnh là do con người quyết định, nhưng nếu không thể nào thoát khỏi tai ương, rơi vào hố sâu vạn trượng thì chung quy lại đổ lỗi cho ông trời bất công sao?
Suy cho cùng, cuộc sống này chính là một bàn cờ, ta sẽ không thể nào biết trước được kẻ địch sẽ đi đường nào và ta sẽ quyết định ra sao. Vậy nên... việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, không cần phải bỏ công sức ra tính toán chi li làm gì.
Cũng như tình yêu của cậu dành cho anh, biết đâu một ngày nào đó... có thể lật ngược ván cờ bằng một cách không tưởng.
Updated 57 Episodes
Comments
sunset
bàn cờ đâu t lật cho =))))))
2025-01-25
3
Cá Koi bằng bông
e ko bt có lật đc cái ván cờ này ko mà coi cái văn án cx đoán đc kha khá r =)))
2024-02-19
9
Tulip🌷💫
dự báo trc cái kết r SE:))
2024-01-26
7