C2 : Học Thần Quay Trở Lại ( 1 )

Lục Phương Yên đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh ca nhân, cô mặc trên người váy liền xòe trắng tinh khôi, dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon gọn đẹp đẽ, chân mang đôi giày cao 5cm, chiều cao của cô cũng coi như tiêu chuẩn 1m70, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm như nữ sinh khác, chỉ đánh một chút son, một mỹ nhân liền xuất trong gương. Hôm nay là lễ ra mắt tân sinh viên trường Thanh Đại, cảm thấy đã ổn, Lục Phương Yên xoay người đi tới cửa,trái tim đập loạn xạ, có lẽ khi mở cánh cửa này , cách tầng lầu sẽ là cha mẹ cô, ' không sao,bây giờ chưa sảy ra cái gì cả', cô tự trấn an bản thân thở một hơi mở cánh cửa phòng ra, cô từ từ bước xuống lầu nhìn khung cảnh càng lúc càng hiện rõ trong tầm mắt cô.

Hai thân ảnh đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, mẹ cô Tần Dung, đang cắt cành hoa cấm vào bình, còn cha cô Lục Thanh, đang ngồi uống trà đọc báo đôi khi ngước lên nói với mẹ cô vài câu hai người liền nhìn nhau cười ngại ngùng.

" Yên Nhi, con xuống rồi sao, chúng ta chỉ chờ con thôi đó, cùng ăn sáng nào", Tần Dung đang cười nói với chồng thì thấy tiểu bảo bối của bà đi xuống, cấm cây hoa cuối cùng vào bình nói.

Lục Phương Yên đi theo cha mẹ vào bàn ăn, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, cô lại nhớ kiếp trước cô khó khăn như thế nào, đó cũng do cô ngu ngốc đáng phải chịu như vậy, kiếp này cô nhất định phải để đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá cho cuộc sống kiếp trước của cô. Ăn xong cô mang theo balo đi ra xe Audi mà tài xế riêng lái đã đợi sẵn, chiếc xe chạy qua con đường quen thuộc đi đến trường Thanh Đại, bước xuống nhìn khung cảnh mà 3 năm trước cô từng yêu hắn, chính nơi này hắn tỏ tình cô sau 1 tuần nhập học, theo như kiếp trước, có lẽ cô và hắn sẽ gặp nhau ở trước cổng trường, cô bước xuống xe đi vào trường, quả nhiên liền thấy hắn, thiếu niên khuôn chỉ tuấn tú một chút, chiều cao 1m85, da ngâm, cô không hiểu tại sao trước kia lại yêu tên này say đắm đến vậy, chắc chắn là lúc trước mắt cô bị hỏng rồi đi.

Lục Phương Yên không thèm ngó ngàng hắn như lúc trước nữa, mà đi thẳng vào trường, cô đang đi thì gặp Cố Hinh, cô hàng xóm cũng là bạn từ bé của cô, vì nghe lời bịa đặt của Ngãi oanh mà nghi ngờ cô. Cố Hinh đi đến khoác tay cô đi đến diễn đàn, có lẽ cuộc đời cô chỉ có một người bạn là Cố Hinh này thôi, đi đến một lát liền có hội trưởng hội học sinh lên đọc, và thêm tân sinh viên mới lên thay mặt toàn thể tân sinh viên đọc.

Khi diễn đàn kết thúc, Lục Phương Yên cùng Cố Hinh đi đến lớp toán học, Lục Phương Yên cùng Cố Hinh ngồi cùng một chỗ, lúc sau Ngãi Oanh đi vào khuôn mặt trách cứ nói " tại sao cậu lại không giành chỗ cho tớ chứ, bây giờ tớ phải ngồi cùng những tên nghèo hèn kia sao", Ngãi Oanh vừa nói vừa nhìn xung quanh những thiếu niên kia khuôn mặt khinh bỉ, một lát sau, Ngãi Oanh kéo Cố Hinh đứng lên nói" cậu đi tới đó ngồi, tôi muốn ngồi chỗ này",

Ả vừa nói xong định đi đến ngồi xuống, Lục Phương Yên liền không chút do dự kéo Cố Hinh ngồi lại chỗ cũ, nếu kiếp trước cô sẽ nghe theo ả như một người hầu, nhưng kiếp này là một Lục Phương Yên mới chứ không phải Lục Phương Yên ngu ngốc trước kia," Ngãi Oanh này, tôi nhớ gia đình cậu cũng không mấy khá giả, tại sao cậu lại trưng bộ mặt như vậy chứ", Lục Phương Yên nhìn thẳng Ngãi Oanh nói, cha mẹ Ngãi Oanh bán đồ nướng ven đường, vì theo cô được cô mua cho đồ hiệu, liền khinh thường những người nghèo giống như ả, nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của ả mà cô hả hê. Theo như cô nhớ bây giờ cô chưa thân mấy với ả, chỉ vì cha mẹ ả lúc trước đã đưa cô vào bệnh viện khi cô ngất xỉu giữa đường, nhưng ông bà không nhận lòng cảm ơn của cô, với một thiên kim Lục Gia đứng thứ hai thế giới cô sẽ áy náy khi lòng tốt của họ cô không báo đáp chu đáo, vì thế cho nên cô và Ngãi Oanh làm bạn mua đồ cho ả, nhưng không nghĩ tới ả lại xem tiền của cô thành tiền của ả, coi cô như nô bộc của ả.

" Cậu dám nói tôi như vậy sao, đừng có quên nếu cha mẹ tôi lúc đó không đưa cậu vào bệnh viện, bây giờ cậu có ngồi đây không chứ", Ngãi Oanh lại lấy ơn cha mẹ ả ra để nói với cô, lần nào cô muốn từ chối ả, ả liền như vậy, nhìn những lời bàn tán xung quanh, khóe miệng coi lộ ra một nụ cười nhẹ khó thấy, ngước mắt lên nói giọng có chút lớn " cha mẹ cậu đưa tôi vào bệnh viện tôi rất biết ơn, nhưng lúc đó chỉ vì choáng mới ngất xỉu, nói về trả ơn, 2 năm nay tôi mua đòi cho cậu, cũng không phải hàng vỉa hè, tính đến nay con số cũng gần 1 tỷ rồi đi, cậu còn cảm thấy tôi nợ gia đình cậu sao, xung quanh ồ lên, ánh mắt liền nhìn Ngãi Oanh có chút khinh bỉ lại không muốn nói nên lời.

Hot

Comments

_Phan.Trang_

_Phan.Trang_

m7 là tiêu chuẩn hả t tưởng quá tiêu chuẩn k chứ☺

2024-04-05

0

saijou

saijou

Ra chap mới nào, vui hơn cả Tết!

2024-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play