C8 : Hẹn Hò

" Cô bé ngốc, tại sao em không chịu thở bằng mũi chữ, mũi nhỏ của em để tượng trưng sao, nếu em không tập thở bằng mũi, sẽ có một ngày bài báo xuất hiện rằng, sinh viên 19 tuổi mất mạng vì ngộp thở khi hôn bạn trai đấy ", nhìn người trong lòng ngộp thở mà đỏ mặt, cảm thấy không tệ trêu cô thêm vài câu, cười nói mà véo mũi cô, nếu cảnh này mà để công ty bạn bè anh thấy có lẽ sẽ bị sốc mà ngất đi, tảng băng di động không những dịu dàng ôn nhu, còn biết cười.

" Không phải tại anh sao, không biết hôn qua bao nhiêu cô cho nên mới lão luyện như vậy, em đây chính là nụ hôn đầu đó ", Lục Phương Yên bị trêu trở nên cáu gắt, quay qua liền trách lại anh, miệng nhỏ chu chu cố ý trêu chọc rằng anh đã gì kinh nghiệm dày đặc, còn cô chỉ mới lớn.

" Anh ôm chặt eo cô, kéo sát vào người mình, tay nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, ai nói với em, đây không phải nụ hôn đầu của anh ".

" Anh lớn tuổi như vậy, lại soái như thế, còn giàu như vậy, chẳng lẽ không có người yêu cũ sao, hay bọn họ là chê anh nhạt nhẽo đây ", Lục Phương Yên trợn tròn đôi mắt ngây thơ, thật không nghĩ đến, đường đường là một tổng tài của một công ty lớn nhất cả nước, mỹ nam chân dài, lại không có một mãnh tình vác vai.

" Anh cảm thấy bọn họ không xứng, với cả lúc nhỏ anh đã có người đặt cọc trước rồi, sao có thể nhẫn tâm ngoại tình chứ ", Hoắc Đình cố ý khơi dậy lúc nhỏ của cô. Lúc nhỏ Hoắc Đình đến nhà cô ở một thời gian dài, cô hay đi theo anh vu vơ gọi " Đình ca", cô lúc đó chỉ là cô bé 5 tuổi, chạy lon ton phía sau, không cần biết có phiền anh không cô vẫn chạy theo sau ", Đình ca, anh thật đẹp trai, em lớn lên em sẽ cưới anh ".

Khuôn mặt Lục Phương Yên đỏ bừng, khuôn mặt ngượng ngùng trở nên quạo, đẩy anh ra, phồng má đi ra nơi khác giận dỗi " sao anh lại đáng ghét như vậy chứ ".

" được rồi Yên Nhi, anh xin lỗi, bây giờ anh đưa em đi ăn kem đền bù được không ".

Khuôn mặt của Lục Phương Yên đang giận ,khi nghe đến ăn, đôi mắt liền sáng rực, thật giống một chú chuột hamster, khiến Hoắc Đình không thể khống chế được mà nở nụ cười mê người.

" Anh đừng cười kiểu như vây trước mặt người khác, em không muốn đang yên lại nhảy ra thêm một tình địch trà xanh ỏng ẹo mềm yếu cần người khác bảo vệ như bạch Liên Hoa đâu ", Hoắc Đình cười lên rất mê người, khuôn mặt lạnh của anh vốn đã đẹp, nhưng khi cười lên thật giống như một vòng xoáy hút người ta vào đó không thể thoát ra, nghĩ đến anh cũng cười như thế trước mặt người khác, trong lòng bất chợt có cảm giác chua đến khó chịu.

" Chỉ có em mới khiến anh vui vẻ như vậy, tất cả ngoài kia đều nhạt nhẽo như nhau, muốn cười cũng rất khó ", bây giờ thế giới của anh tràn ngập mang tên Lục Phương Yên, nào có tâm tư cười cùng người khác, anh không gần nữ sắc, quản lý cũng là đàn ông, điều khiến anh giữ mình trong sạch như vậy cũng vì cô, anh không muốn bản thân bị vấy bẩn bởi người nào khác ngoài cô. Từ khi cô nói rằng sẽ gả cho anh, từ đó anh đã không còn muốn gần nữ sắc, anh đã xem bản thân là người có vợ mà giữ khoảng cách.

" Là vậy sao, anh ra dáng một tổng tài băng lãnh, nếu anh vẫn cứ chưng bộ mặt người sống khó gần, chắc hẳn sẽ chẳng có cô gái nào dám đến gần anh", Lục Phương Yên quay qua nhìn Hoắc Đình nói, khuôn mặt anh lạnh nhạt, nhưng vẫn ẩn một chút ôn nhu khó thấy. Ánh mắt nuông chiều nhìn cô diễn tả khuôn mặt của anh.

" Anh lại không nghĩ thế, nếu em nói sắc mặt anh người sống khó gần anh đồng ý, nhưng chẳng có cô gái nài đến gần thì em sai rồi ".

" Sai? Chẳng lẽ bên cạnh anh rất nhiều nhiều cô gái đến tìm anh hay sao, không nghĩ đến nha ", Lục Phương Yên ngạc nhiên, vừa rồi mới nói với cô không cười với người khác, bây giờ lại nói như vậy, đúng thật là một tên đàn ông chỉ biết ngắt hoa bắt bướm, thật sự hiểu quá ít về con người anh rồi.

Hoắc Đình nhìn cô đang ngẩn người, một lúc lại nhăn mặt, một lúc lại nghiến răng, có chút buồn cười, anh đi đến cốc đầu cô nói.

" Cái đầu nhỏ này của em đang suy nghĩ cái gì đấy hả, em nói không một cô gái nào dám đến gần anh, vậy em chính là một đứa trẻ con mới chào đời, hay là một bà lão đây Đây".

Khuôn mặt Lục Phương Yên có chút nghi hoặc, chuyện này liên quan gì đến cô chứ, nhưng một hồi liền nhớ lại, bây giờ cô và anh chính là quan hệ người yêu, nói như thế, há nào tự nói bản thân không phải con gái, vậy cô trách lầm anh rồi sao. Lúc này khuôn mặt cô mới tươi tắn hẳn lên, vui vẻ kéo tay Hoắc Đình đi về hướng chiếc xe, " em muốn đến một nơi, anh đi cùng em đi", cô nói xong, không cho anh cơ hội từ chối, cô bước lên ghế phụ ngồi.

Hoắc Đình ngồi bên ghế lái, đưa cô đến công viên, vừa vào chính là nhìn thấy những cặp đôi khác cũng nắm tay lần lượt đi vào, đang ngẩn người, Hoắc Đình đi đến nắm tay cô đi vào trong, " em muốn chơi cái gì ".

Hoắc Đình đi không ngoảnh lại nói.

Lục Phương Yên suy nghĩ một chút, lại nhìn Hoắc Đình trên mắt có chút ý đồ xấu, " em muốn chơi nhà ma ".

Hoắc Đình khóe miệng nhếch lên, anh biết cô là muốn dùng nhà ma này dọa anh, anh chỉ im lặng đi đến quầy mua hai vé, vừa đi vào, bên trong có chút lạnh, đi càng sâu càng âm u, bất chợt một chú hề chạy ra, Lục Phương Yên sợ hãi hét toáng lên, nhanh chóng rúc vào trong lòng anh không dám ló đầu ra, muốn dọa người ta, người sợ lại là chính mình, nhưng cô nào quan tâm. Hoắc Đình ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt lạnh băng nhìn chú hề, chú hề có chút run run bỏ đi.

Khi ra khỏi nhà ma, khuôn mặt Lục Phương Yên tái nhợt vì sợ, ngược lại Hoắc Đình khuôn mặt nhàn nhã như vừa vào một nơi tẻ nhạt, anh nhìn cô có chút buồn cười nhưng không cười chỉ sợ người anh yêu sẽ giận.

Lục Phương Yên muốn đi hẹn hò một ngày thật vui vẻ, nhưng có lẽ cô chọn đúng đối tượng nhưng đi nhầm nơi rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play