C7 : Tỏ Tình

Bước ra khỏi quán, Hoắc Đình im lặng không nói một lời, vẫn mở cửa để cô ngồi vào trong xe, anh im lặng lặng đưa cô đi trên đường, nhìn ngoài cửa sổ, con đường lạ hoắc, lại nhìn sang khuôn mặt lạnh của Hoắc Đình, cô đành ngồi im. Một hồi lâu, anh đưa cô đến một nơi vắng vẻ, khung cảnh đẹp đẽ khiến cho người khác thoải mái không ít, cô dang tay hưởng thụ cơn gió nhẹ tạt qua người, cơn gió còn mang mùi cây cối tươi mát, chiếc váy xòe bị gió thổi bay phấp phới, mái tóc dài đến eo được xõa ra bay bay, cộng thêm khuôn mặt tựa búp bê, nhìn rất giống một thiên sứ. Không khỏi khiến người khác phải nhìn nhiều hơn một chút, nhưng lúc này, người nào đó đứng đằng sau cô, khuôn mặt lạnh lùng, có chút bực bội mà đi đến gần cô.

" Hắn thường đến làm phiền em sao", lúc này Hoắc Đình mới lên tiếng, bên trong câu nói có ẩn ý thăm dò.

" Đúng vậy, lúc đến khai giảng, cậu ta hay theo đuổi em, nhưng bị em từ chối, không nghĩ hôm nay lại gặp ở đây ", Lục Phương Yên không quay đầu lại mà trực tiếp nói, bên trong câu nói có chút bất đắc dĩ pha một chút khó chịu. " Anh yên tâm, đôi mắt em không mù mà để ý cậu ta, nếu muốn tìm đối tượng, ít nhất cũng là anh ", Lục Phương Yên quay đầu lại cười nụ cười ngây thơ nói, thấy khuôn mặt Hoắc Đình nhìn chằm chằm vào cô,lúc này mới nhớ lại bản thân đã buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, ngượng ngùng mà quay đầu giả vờ hóng gió, để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình, nhưng không dấu được ai kia, vì vành tai đã bán đứng cô, vành tai đỏ ửng khiến Hoắc Đình mỉm cười vì cô quá đáng yêu.

" Anh thật vinh hạnh được lọt vào tầm mắt xanh của mỹ nhân Phương Yên đó ", Hoắc Đình không những không im lặng khi thấy cô như vậy, còn cố ý trêu chọc thêm khiến mặt cô đỏ càng thêm đỏ.

" Đình ca, anh xem, nơi này thật đẹp, khiến tâm trạng người khác vui vẻ hẳn lên ", Lục Phương Yên giả vờ như không nghe, cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác, hề hề mà chỉ khung cảnh phía trước.

" Đúng vậy, rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy ", Hoắc Đình nói theo, nhưng tầm mắt anh không nhìn vào khung cảnh mà nhìn vào Lục Phương Yên giống như một thiên sứ biến hóa thành cô bé sinh viên để cướp trái tim anh.

Càng nói càng cảm thấy sai sai, cô quay đầu lại, quả nhiên " tại sao anh lại nhìn em, bộ trên người em dính gì rồi sao", Hoắc Đình không ngại ngùng khi chạm mắt với cô, mà càng muốn nhìn sâu hơn nữa, cô ngượng mặt lên tiếng.

" Cảnh thật đẹp, nhưng em càng đẹp hơn, như một bức tranh vây, em ngắm cảnh anh ngắm em, nếu một ngày nào đó anh thật hy vọng em sẽ chấp nhận anh Hoắc phu nhân tương lai ", Hoắc Đình đi đến gần cô hơn, anh dịu dàng vén tóc cô ra bên mép tai, vừa ôn nhu nói.

" Thật sự không cần phải chờ, bây giờ chúng ta cũng có thể làm người yêu ", Lục Phương Yên lí nhí trong miệng, giống như muốn nói nhưng chỉ đủ cho bản thân nghe, sợ đối phương nghe thấy.

" Em nói gì cơ, anh nghe không rõ ".

" Không có gì, chúng ta đi về thôi ", Lục Phương Yên đỏ mặt, quay người đi về phía chiếc xe, cười ngượng nói.

" Yên Nhi, em sẽ cho cơ hội được yêu em sao ", lúc Lục Phương Yên đi ngang qua người anh, cánh tay bị nắm lấy, anh không nhanh không chậm nói, giống như muốn xác nhận rằng cô không từ chối anh.

" Vâng, nếu có hôn ước, tương lai em sẽ cùng anh, bây giờ cũng nên bồi dưỡng một chút tình cảm sẽ tốt hơn".

Hoắc Đình đúng là cáo già, rõ ràng đã nghe rất rõ, còn giả vờ nghe không rõ, thật sự là cáo tinh đội lốt người, Lục Phương Yên bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra lời thật mất lòng, thật sự cũng không cần phải ngượng ngùng, đâu phải hai người chưa từng chạm mặt, kiếp trước cô còn bị anh mãnh liệt xâm chiếm, bây giờ còn ngượng ngùng nói những lời như yêu đương có phải giả tạo lắm rồi không.

" Yên Nhi, em làm người yêu anh nhé, anh không chắc sẽ không làm cho em khóc, nhưng anh chắc chắn bản thân anh sẽ làm cho anh nhiều hơn ", Hoắc Đình lúc này đã đi đến trước mặt Lục Phương Yên, quỳ một chân, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn kim cương anh mua từ nước ngoài ngoài, đưa ra trước mắt cô, chiếc nhẫn tinh xảo đẹp đẽ, xung quanh bề mặt còn khảm vài viên kim cương nhỏ, điều đáng nói là viên kim cương không to không nhỏ phía trên mặt nhẫn, khiến chiếc nhẫn càng thêm giá trị. Hoắc Đình nhận được cái gật đầu của Lục Phương Yên, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út thon dài của cô, bàn tay cô trắng nõn cộng thêm chiếc nhẫn, đẹp càng thêm đẹp.

" Cảm ơn em, đã cho anh một cơ hội được bên cạnh em, bạn gái của anh ".

Hoắc Đình đứng lên, chạm bàn tay to lớn của anh lên bên mặt của cô, bàn tay anh ấm nóng chạm vào da thịt mềm mỏng của cô, thật sự sợ sẽ làm bị thương mất, anh ôm lấy cô vào lòng, thân hình bé nhỏ nằm gọn vào trong lòng ngực to lớn của anh, mùi hương trên người cô thoang thoảng mùi sữa dâu bay vào khoang mũi anh. Anh buông cô ra, để cô đối mắt với anh, hai người càng sát vào nhau, cuối cùng anh áp môi mình lên đôi môi nhỏ đáng yêu của cô, Lục Phương Yên hơi bất ngờ hồi lâu, cuối cùng vòng tay qua cổ anh, hơi hé môi, anh thừa lúc liền chiếm lấy nụ hôn càng sâu, chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng truy đuổi vào khoang miệng cô, đến khi cô không thở nổi ,lúc này anh mới buông cô ra, cô xụi lơ nằm trong tay của anh mà hít từng ngụm khí .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play