(Trọng Sinh) Ông Xã! Một Đời Chỉ Yêu Anh

(Trọng Sinh) Ông Xã! Một Đời Chỉ Yêu Anh

C1 : Trọng Sinh

Lục Phương Yên một đời yêu Hứa Văn, vì hắn mà từ gia đình, vì hắn mà tan cửa nát nhà, hắn cùng bạn thân 5 năm ân ân ái ái lừa cô đến không còn nhà để về, lúc cô nhận ra thì cũng đã muộn, anh cả của cô vì phá sản phải làm việc phạm pháp bị bắt vào tù, anh hai vì danh tiếng trong nhà mà bị hủy hoại thanh danh chạy trốn bị tai nạn mà qua đời, cha cô vì phá sản mà treo cổ tự vẫn, mẹ cô vì nỗi đau mất chồng mất nhà mà hóa điên phải vào viện tâm thần, người yêu cô nhất cũng rời xa cô vì tính ích kỷ khiến anh mất đi đôi chân.

Lúc cô nhận ra người cô yêu bấy lâu nay thật ra là một tra nam, người bạn thân mà cô tin tưởng lại đâm sau lưng cô, cùng người cô yêu lập mưu tính kế, đến khi gia sản họ Lục vào tay hắn, hắn liền lật mặt đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô không nơi nào để đi. một thiên kim Lục Gia xinh đẹp bây giờ toàn thân lấm lem đi trên đường, cô lang thang đi trên đường, đôi mắt trống rỗng nhìn những con người xa lạ đi qua đi lại, một chiếc xe lăng đang băng qua đường đi đến chỗ cô, xa xa chiếc xe đang cô chạy muốn đâm vào anh, cô không kịp suy nghĩ và không muốn nghĩ, thân hình nhỏ bé gầy gò của cô cố gắng đẩy người đàn ông đang ngồi xe lăn ra xa, trước khi chiếc xe tông vào cô, chỉ thấy người đàn ông bị mất đôi chân nằm trên mặt đất dường như muốn bò về phía cô. Chiếc xe đâm thẳng vào cô khiến cả người bay ra xa, anh được người đỡ lên xe lăn đi tới chỗ cô, cô nằm trên vũng máu ánh mắt mơ hồ, trước khi mắt cô nhắm lại, một khuôn mặt mỹ nam hiện ra trước mắt cô, từng giọt nước mắt mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô, bàn tay anh ấm áp đang run rẩy ôm chặt cô vào lòng.

Chính là anh, người mà cô có lỗi nhất chính là anh, Hoắc Đình, " H...Hoắc Đình, em xin lỗi ". Cô đưa bàn tay yếu ớt chạm vào mặt anh, khuôn mặt anh, lau từng giọt nước mắt khiến trên mặt anh máu và nước mắt trộn lẫn vào khiến khuôn mặt anh nhếch nhác.

" Không ! Yên Nhi, em không có Lỗi, em cố gắng lên", bàn tay ấm của anh chạm vào bàn tay đang lạnh dần của cô, dùng giọng run run nói, anh biết cô sắp không xong rồi, nhưng anh không muốn chấp nhận điều đó, thà rằng để anh từ xa nhìn cô, đừng để cô rời xa anh, thà rằng để anh yêu đơn phương còn có thể nhìn cô hạnh phúc, còn hơn được cô yêu nhưng cách biệt hai thế giới.

" Hoắc Đình, kiếp này em có lỗi với anh, kiếp sau nhất định em sẽ tìm anh, ngàn kiếp sau em sẽ yêu anh, sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay... ".

" Yên Nhi, anh cầu xin em, hãy cho anh cơ hội chăm sóc em, cầu xin em đừng bỏ rơi ...", anh chưa kịp nói dứt câu, đôi mắt đẹp đẽ của cô nhắm dần lại, bàn tay nhỏ thuận thế buông thả xuống.

" KHÔNG! YÊN NHI", người đàn ông lúc trước mạnh mẽ thế nào, bị mất đi đôi chân anh mảy may không rơi một giọt nước mắt, nhưng vì một cô gái vô gia cư anh lại đau đớn mà yếu đuối khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, có lẽ đây là điểm yếu của anh, cô là tâm can của anh, mất cô giống như mất đi sinh mạng của bản thân.

Trong bóng tối Lục Phương Yên nghe tiếng khóc xa dần và biến mất vào hư không, bốn phía đen kịt, cô lần mò tới phía trước, bỗng dưng sau lưng cô có một vòng ánh sáng bảy màu, giống như có một ma lực điều khiển cô đi đến chạm vào, bàn tay cô chưa chạm đến ánh sáng lạ đó liền có một lực hút mạnh mẽ hút cô vào trong.

Bất giác cô giật mình, nhìn khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc, đây chẳng phải là biệt thự Lục Gia sao, cô bật người ngồi dậy, nhìn kỹ một lần nữa, nhéo mạnh vào má chính mình, đau là rất đau, đây không phải mơ, mà là thực sự, cô nôn nóng nhìn vào lịch nhỏ bên cạnh hôm nay là ngày 17/4/20xx, cô lại quay về 3 năm trước, năm cô 19 tuổi, hôm nay là ngày cô khai giảng, cũng là ngày Hứa Văn bắt đầu theo đuổi cô, ông trời cho cô sống lại, để xem đôi cẩu nam nữ kia bị cô chơi đùa trong tay như thế nào.

Cô đi đến trước gương, nhìn lại khuôn mặt mặt trước kia của mình, khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay của người đàn ông, mày tỉa gọn gàng, mắt phượng xinh đẹp, mũi nhỏ tinh xảo, đôi môi nhỏ cánh môi mỏng đỏ hồng đáng yêu, khuôn mặt cô lúc bây giờ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu chẳng khác gì búp bê. Lục Phương Yên ngắm bản thân trong gương, sờ trên làn da mềm mịn như em bé của mình, đây là làn da trời sinh của cô khiến bao người mơ ước, lại vì tên tra nam kia mà nỡ xăm tên của hắn lên tấm lưng mềm mại của mình, lúc ấy cô đau đớn biết bao, nhưng tình yêu mù quáng chiếm lĩnh lý trí nài có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại thật tiếc làn da mềm mại lại phải xăm tên của cẩu nam nhân, thật ngu ngốc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play