C12

Hoắc Đình ngồi trên ghế chờ, nhớ đến khuôn mặt Lục Phương Yên bị đánh đến sưng vù lên, tim anh bất giác đau nhói, trong lòng thầm chửi chính mình vô dụng, một người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ tốt.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra gia đình 4 người Lục Gia cùng Hoắc Đình vây quanh gấp gáp muốn biết kết quả.

" Không sao rồi, ngoại trừ cánh tay bị súng bắn vào, toàn bộ đều là vết thương ngoài da, đạn được lấy ra, nằm viện theo dõi 10 ngày có thể xuất viện, hiện tại Lục tiểu thư còn đang hôn mê, ước chừng ngày mai có thể tỉnh", bác sĩ báo cáo xong, cúi đầu xin phép rời đi, đi không xa liền thở một hơi, đứng cùng hai đại gia tộc một người bình thường không cảm thấy áp lực mới lạ .

Lục Phương Yên được y tá đẩy đến phòng VIP, anh xoay người nhìn gia đình Lục Gia " bác trai bác gái, Lục Thừa Lục Minh, mọi người về đi cháu ở đây chăm sóc em ấy, bao giờ em ấy tỉnh cháu sẽ gọi báo với mọi người ", nhìn sắc mặt Tần Dung mệt mỏi, Hoắc Đình nói.

" Được rồi, vậy phiền cháu, chăm sóc Yên Nhi nhà chúng ta rồi ", Tần Dung muốn nói không cần, nhưng bị Lục Thanh ngăn lại, lúc nãy khuôn mặt anh tái nhợt và lo lắng , ông đều thu vào mắt, biết người này thật lòng với con gái ông, ông rất yên tâm mà giao cho anh. Gia đình 4 người ra về, Lục Thừa lúc đi ngang qua anh vỗ vai an ủi.

" Yên Nhi không sao đâu, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân, con bé sẽ đau lòng ", khi bước vào, thấy Hoắc Đình ngồi bệt dưới đất, áo bị xé rách, đầu tóc rối trông nhếch nhác vô cùng, nếu không phải bạn thân từ thuở nhỏ, chắc hẳn y sẽ không nhận ra đây lại là tổng tài Hoắc Thị Hoắc Đình, mà là kẻ ăn xin nào đó. Đây cũng là lần đầu y thấy Hoắc Đình trở nên như thế này, từ khi về nước, y liền nhiều lần mất lý trí vì cô em gái của y.

" Ừm ".

Hoắc Đình ở cùng Lục Phương Yên, không rời khỏi một giây phút nào, chỉ có lúc anh tắm, toàn bộ thời gian đều cùng cô, anh mang công việc sang bệnh viện làm để tiện chăm sóc cô. Qua một đêm đến giữa trưa, trong lúc Hoắc Đình chăm chú làm việc, Lục Phương Yên từ từ mở đôi mắt phượng xinh đẹp, chớp chớp vài cái, lại nghe tiếng " Tạch Tạch Tạch" cô nhìn sang, một người đàn ông cao lớn ngồi bắt chéo chân trên ghế, chăm chú nhìn vào máy tính.

" Không nghĩ đến, anh cũng có khuôn mặt mê người này, thật lại lão yêu tinh mà ", Lục Phương Yên nằm trên giường nhìn Hoắc Đình nở nụ cười nói.

" Em tỉnh rồi, có khát không, anh rót nước cho em, hay có đói không ,anh kêu người đưa cháo đến ", anh vừa nói vừa rót cốc nước đi đến, đỡ cô ngồi dậy, cần cốc để cô uống, một bên cầm điện thoại nhắn cho trợ lý cùng thông báo cho Lục Thừa.

Một lúc sau tiếng giày xa xa càng lúc tiến lại gần mở cửa đi vào, Tần Dung thấy con gái đã tỉnh, khuôn mặt đau lòng đi đến xoa đầu cô dịu nhẹ nói " Yên Nhi con cảm thấy thế nào rồi, có bớt đau hơn chưa", khóe mắt bà đỏ ửng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con gái, mắt liền xuất hiện nước, chảy xuống.

" Mẹ, con không sao rồi, mẹ đừng khóc bữa, con sẽ rất đau lòng đấy ", Lục Phương Yên nhìn mẹ khóc đến sưng mắt, lau nước mắt cho bà, nũng nịu nói, còn cười thật tươi lộ ra răng khểnh và hai lúm đồng tiền sâu, cực đáng yêu khiến bà không khỏi cười một cái.

" Được rồi, không phải con bé vẫn bình yên ở đây sao, ngược lại em đừng để bản thân bệnh, bé con của chúng ta sẽ đau lòng biết bao ", Lục Thanh trấn an vợ, tuy ông cũng đau lòng con gái, nhưng dù sao ông cũng là điểm dựa của bà, không nên để bà suy nghĩ quá nhiều sinh bệnh, lúc đó càng đau đầu hơn.

Mọi người hàn huyên một lúc liền ra về, không gian chỉ còn lại hai người cô và anh. Anh im lặng trở lại phong cách làm việc, còn cô chỉ có thể ngồi ăn dâu tây anh đưa, vừa ngắm mỹ nam, cũng có chút thoải mái.

" Sau việc này, anh không muốn em đến trường nữa, anh sẽ thuê gia sư dạy riêng cho em, anh cũng không cho em cơ hội từ chối đâu, dù sao em cũng là người của anh, bắt buộc phải luôn ở dưới mí mắt của anh, nếu không muốn gia sư bên ngoài, anh cũng không ngại làm gia sư cho em", Hoắc Đình vừa làm việc vừa nói, không cho cô kịp mở lời liền dán lên niêm phong lên người. Anh không muốn một lần nữa thấy cô toàn thân thương tích trước mắt anh, một lần này cũng đủ để anh sợ hãi đến cực điểm rồi, một lần cảm giác mất đi cô quá là một cực hình đối với anh, lần nay may mắn chỉ bắn trúng tay, lỡ đâu sau này sẽ trúng nơi nguy hiểm khác, nghĩ anh càng không muốn nghĩ đến kết cục đó, quá là tàn nhẫn đối với anh.

Lục Phương Yên im lặng không bói, thực ra trong lòng đã vui như tết, hạnh phúc biết bao khi có một người không cùng máu mủ quan tâm, sợ đánh mất cô như thế, cô cảm thấy bản thân liền rất quan trọng với anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play