Hạ Ngôn Chinh?

Đi ngược về một chút, lúc này cách thời điểm Tiệp Linh giới thiệu Mặc Thu Hân đến Hồ Hởi du lịch đã là ba tháng. Mối quan hệ tình yêu dây dưa giữa Hạ Ngôn Chinh và cô nàng cũng đã tròn ba tháng có chẵn. Thế nhưng mỗi lần ngẫm lại Tiệp Linh đều không biết có nên hối hận hay không.

Sở dĩ mọi chuyện nghe thật chẳng tốt lành như bây giờ nguyên nhân là vì Hạ Ngôn Chinh có một vị hôn thê do gia đình định ra, mặc dù anh chưa có đồng ý. Nhưng sau khi cô nàng kia biết đến sự tồn tại của Mặc Thu Hân thì... Nói tóm lại chính là kết quả của sự ghen tuông chiếm hữu không màng đầu óc và đạo nghĩa... À không, ở đảo quốc này làm gì có đạo nghĩa. Chỉ cần có địa vị là được.

Khổ nổi thân là người ngoài, cả cô và bạn cô đều không có năng lực chống chọi, Mặc Thu Hân mém thì mạng ném biển Nam.

Tiệp Linh nghĩ tới đây thì không nhịn được lắc đầu cười khổ, cái khăn trong tay cô lại không chút trở ngại bị cô nhéo thành hình dáng của một chiếc ốc quế có ba cạnh nhọn hoắc hướng lên trời. Đó là công việc bình thường của cô trong tòa lâu đài Mân Côi này nên việc tạo nên nó như thể một thói quen. Đến lúc cô nhận ra mình vừa làm gì thì chiếc khăn vừa mới được giặt sạch đã bị cô làm nhăn mất.

Lúc này mà tháo ra thì sau đó cũng không dùng lại được, cho nên cô đành tìm một cái ly thủy tinh cổ cao sạch sẽ, đem chiếc ốc quế bằng lụa vô cùng khó bị nhăn kia cắm vào.

Sau khi đặt nó ở nơi vừa ý trên chiếc bàn dài thênh thang, bên cạnh bình hoa bách hợp màu vàng kiêu sa cùng giá đựng đèn ba chân bằng bạc sang quý, lại xếp gọn những chiếc khăn còn lại đặt vào đúng nơi nó nơi ở cô mới tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng cam rồi rời khỏi đó.

Thời điểm này trở lại phòng cô có thể đánh một giấc trước khi màn đêm buông xuống.

Hạ Ngôn Chinh nói rằng hôm nay trong nhà có khách, muốn cô buổi tối chuẩn bị chu đáo, tránh làm phật ý khách nhân.

Nghe giọng điệu của Hạ Ngôn Chinh, đối phương không phải là người tầm thường, mà chính anh cũng phải cung kính tiếp đãi. Lúc đó anh cũng nói đối phương chỉ là có việc đến tá túc vài ngày, bảo cô đừng có áp lực. Tiệp Linh nghe, trong lòng lại vẫn mười phần để tâm, tránh đắc tội người ta.

Nhưng cô không nghĩ mặc cho bản thân đã rất chú ý, kết quả vẫn là thoát không khỏi số mệnh...

Thời điểm cô đang chuẩn bị bước lên lầu đi nhìn bạn cô một cái...

Cộc cộc cộc...

Cô nghe thấy tiếng đế giầy nặng nề nệm trên mặt sàn trơn bóng xa xỉ vang lên phía sau cô.

Theo bản năng Tiệp Linh đứng ở trên cầu thang quay đầu nhìn lướt qua.

Nhưng cũng chỉ là một cái lướt qua, cô gần như là theo bản năng cất tiếng hỏi: "Anh vừa mới ra ngoài?"

Không phải chứ.. Lúc nãy Hạ Ngôn Chinh đi đâu nhỉ, không phải lên lầu sao?

Đổi lại là những ngày đầu mới tới đây, Tiệp Linh nhất định không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy mà thản nhiên nói chuyện với chủ nhân căn nhà thế đâu. Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, tại thời điểm này cô một là chỉ nhìn thoáng qua liền cho rằng người kia là Hạ Ngôn Chinh vừa mới cùng cô nói chuyện, không có cẩn thận nhìn lại nữa, còn tự nhiên dò hỏi.

Cho dù là lúc đối phương chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng đáp lại cô, trong lòng Tiệp Linh lúc đó không để ý lắm cũng chỉ ngờ vực một chút rồi tiếp tục bước chân lên lầu sau khi đối phương hờ hửng thả một câu: "Cô cứ làm việc của mình đi."

Cô cũng chỉ nghĩ cái gì vừa mới kích thích người đàn ông tốt tính kia, khiến anh trở nên khó gần như vậy.

Rồi lại chỉ cho rằng đó là do tính tình đại thiếu gia giấu sẵn trong xương của mỗi một người đàn ông trong thân chảy xuôi dòng máu nhà họ Hạ tái phát. Hạ Ngôn Chinh ít bày ra nhưng không phải anh không có.

Mãi cho đến lúc tiếng bước chân nặng nề như đánh vào lòng vô đuổi theo phía sau, cùng cô lên lầu... Mãi cho đến khi sau gáy của cô bất thình lình bị một bàn tay vừa lớn vừa nóng, khớp xương rõ ràng cách một lớp vải nơi cổ áo nắm lấy, khẽ bóp một cái đầy ám muội khiến cô giật cả mình. Tại nơi bị bóp lấy như thể có một dòng điện đem tứ chi bách hải của cô rửa sạch một lần, toàn thân tê dại đến mức khiến cô không nhịn được rùng mình ngây ngẩn lại kinh dị quay đầu nhìn người phía sau.

Thế nhưng người kia cũng chỉ là nhàn nhạt hạ cái tay vừa rời khỏi cổ cô xuống, như thể không có chuyện gì liếc cô một cái đầy ẩn ý rồi thản nhiên vượt qua Tiệp Linh đang ngẩn người đi lên lầu.

Bỏ lại Tiệp Linh một phần là kinh ngạc bởi những khó hiểu trong lòng, một phần là chưa hoàn toàn thoát khỏi xúc cảm bản thân mới trải qua. Trong lòng cô mãi đinh ninh Hạ Ngôn Chinh người này tự nhiên bị làm sao, vì cớ gì làm ra hành động kỳ quái như vậy đối với cô. Mãi một lúc mà cảm giác khiến cô nổi da gà kia vẫn chưa tan biến hết...

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tới hết chg này mới chác chắn đc nanu9 😂😂cơ mà cha nội chua chi đã dọa bả hết hồn rồi😒😒

2024-03-05

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ê bà đọc tới đây rồi mà vẫn ko biết ai na9 ai nu9 bà ơi😅😅

2024-03-05

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

anh nhà đây chăng

2024-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play