Đúng vậy, cô nên hận hắn. Hận chết hắn. Cô sống hai mươi bốn năm trên đời chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị đặt vào tình cảnh thế này.
Người đàn ông này cưỡng bức cô, còn có thể ung dung như vậy...
Ung dung gở lấy những ngón tay đang bấm vào da thịt của cô ra, ung dung đưa lên môi, gần như là cưỡng chế dịu dàng hôn từng ngón một. Chẳng hề đem nội tâm đầy khuất nhục của cô để trong lòng, hắn nói: "Ở bên tôi, đảo quốc này em muốn đi đâu thì đi đó."
Ha, thật đủ cám dỗ.
"Cái gì tôi cũng có thể cho em. Tiền tài. Danh lợi. Phú quý cả đời."
Càng mỉa mai, Tiệp Linh bài xích cắn răng xoay người đưa lưng về phía kẻ độc tài kia.
Ít nhất cũng làm cho hắn quê độ mà câm miệng.
Quả thật.
Thành công ngắt được những lời tự kỷ của hắn, mặc dù ngay lập tức phải cảm nhận cảm giác da thịt cách một lớp vải vóc mỏng manh gần gũi dán vào nhau khiến cô khó chịu bức rức cô cũng thấy vui lòng.
Thời điểm đó Tiệp Linh còn chưa biết thân phận của Hạ Vân Thâm mà trong tiềm thức của cô đã hèn mọn đến mức dễ dàng thỏa mãn với một chút quả đắng cô khiến hắn ăn phải. Là trực giác đã sớm nói cho lý trí của cô biết muốn chiếm tiện nghi của người đàn ông này khó như lên trời.
Thật thảm khốc.
Đến mức khiến người tuyệt vọng.
Để cho Hạ Ngôn Chinh và người nhà Hạ gia nói, cô chính là đang đùa với hổ.
Mà phản ứng của con hổ kia lúc này cũng khiến người rớt cằm.
Sau khi dùng một tư thế gần như là đem cô giam vào trong lòng ngực đến mức không thể giãy giụa, Tiệp Linh cứ nghĩ hắn muốn siết chết cô, không thì sự đe dọa từ phía hạ thân người đàn ông khiến cô có ảo giác hắn lại muốn nhúng chàm cô nữa thì hắn lại buông cô ra, ngồi dậy.
Chẳng biết đối phương chạm vào chỗ nào, toàn bộ rèn cửa trong phòng đều bị kéo ra.
Ánh nắng dồn dập tràn vào phòng, mãnh liệt đến mức khiến cô không chịu nổi khe khẽ thốt lên một tiếng, vội vàng vùi đầu né tránh.
Thủ phạm lại không một chút ý thức nào, sau khi kéo rèn lên liền đứng dậy khỏi giường.
Như cô đã đoán, trên người hắn chẳng mặc một cái gì, xỏa xồ đến mức khiến người giận điên lại không tự biết. Thản nhiên khoác áo tắm vắt bên cạnh vào, hắn hỏi: "Đói bụng chưa?"
Đây là một lời quan tâm cực ôn nhu.
Phi!
Tiệp Linh trong lòng phỉ nhổ.
Cô không có đáp lại hắn mà chật vật ngồi dậy.
Áo lụa tơ tằm theo động tác của cô trượt xuống, để lộ một đoạn bả vai trắng mịn cùng một nửa bầu ngực non mềm, câu nhân. Cô không biết dáng vẻ bây giờ của mình đặc biệt mê người.
Đã ở trên đảo hơn nửa năm, Tiệp Linh khác với người trên đảo nước da của cô chưa từng xỉnh màu đi chút nào mà vẫn trắng ngần như ngày đầu. Mãi đến sau này Tiệp Linh mới từ trong những ngôn hành cử chỉ của người đàn ông biết được một trong những điểm hấp dẫn hắn từ trên người cô lúc đầu chính là cần cổ trắng đến phát sáng của cô.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông, Tiệp Linh đang chậm chạp lết xuống giường gai góc không chút báo trước thi nhau nổi lên. Đợi cô nhận ra đối phương đang nhìn cái gì, vội vàng giữ chặt cổ áo, cô không nén nổi xấu hổ lại thẹn quá hóa giận trừng hắn.
Người kia không những không tức giận còn nhướng mày lên. Trước khi cô kịp phản kháng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai giữ chặt cằm cô bá đạo hôn xuống.
Hôn thôi chưa đủ, hắn gần như là ác liệt chống đối lại cô mà mạnh bạo cách một lớp vải xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô đến biến thành đủ loại dáng vẻ mê nhân.
Khóe mắt Tiệp Linh không kiềm được nổi lên ánh nước, nội tâm khuất nhục đến mức muốn cắn chết người trước mặt. Nhưng sức không bằng người, kết quả cuối cùng vẫn là cô bị hôn đến tàn nhẫn, mềm nhũn bất lực bị hắn ôm vào ngực, cho đến khi hắn thỏa mãn.
Thời điểm được thả ra, cô gần như là mềm rũ ngã quỵ bên mép giường. Quần áo xộc xệch không ra hình dạng. May mắn áo ngủ trên người cô làm từ lụa tơ tằm không nhăn, mới không ở dưới sự tàn phá của người đàn ông trở thành một miếng giẻ rách.
Thật mỉa mai.
"Tôi đi tắm. Đầu bếp sẽ mang thức ăn lên cho em. Không cần đi đâu cả."
Thản nhiên bỏ lại một câu gần như là uy hiếp, hắn thỏa mãn bước vào trong phòng tắm bằng kính nửa xuyên thấu. Thân hình hoàn mỹ của người đàn ông hằn lên trọn vẹn trên mặt kính, cực độ mê người.
Tiệp Linh lại chẳng có chút muốn thưởng thức.
Ngay thời điểm người đàn ông rời khỏi tầm mắt, cô liền đứng dậy hướng về phía cửa phòng bỏ chạy, chẳng hề để bụng lời đe dọa trước đó của hắn.
Mặc cho cô biết bản thân mình hiện tại là chạy không thoát.
Cô cũng muốn chạy.
Nếu không chạy, cô sẽ không nén nổi oán giận.
Updated 46 Episodes
Comments
Giang Đỗ
công nhận tui lại gặp nam nữ chính sống nội dày đặc !!!!/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-04-15
1
Nguyễn Thảo
.
2024-03-06
1