Có điều hôm nay lại có chút khác.
Mặc cho cô dùng tận mười phút để đi hết đoạn cầu thang kia, đặt chân được đến tầng trệt vẫn không có thân ảnh người đàn ông bước ra ngăn cản.
Không rõ nhẹ nhõm hay thất vọng, trong lòng vừa nghĩ lung tung rốt cuộc người kia đã đi nơi nào, Tiệp Linh từng chút một chạy đến nhà bếp.
Nói sao nhỉ... Tiệp Linh cảm thấy có hơi không cam lòng.
Lúc cô muốn chạy, làm sao cũng không chạy đi được.
Khi cô không muốn chạy, người lại giống như hiểu rõ mà không thèm đuổi tới.
Đúng vậy, Tiệp Linh chỉ là đói, muốn tìm đồ ăn lại không muốn làm phiền đầu bếp vào lúc nửa đêm thôi. Dù sao cho dù cô muốn chạy cũng không thể chạy lúc thân thể đói khát.
Nếu muốn hành xác bản thân như vậy, cô thà mở cửa ban công nhảy xuống biển còn hơn... Ờ thì trong lúc vô tình Tiệp Linh gần như đã quên mất mấy lần mình chạy một cách vô tội vạ như vậy.
Nhưng nói chính xác thì thật ra cô chỉ muốn chống đối ai đó mới làm vậy thôi.
Lúc Hạ Vân Thâm tìm được cô chính là thấy cô đang từ tốn thưởng thức miếng bò beefsteak chín toàn phần. Vốn dĩ cô muốn nấu cháo cơ, nhưng mà nấu cháo không thể nấu ngay được. Bên trong căn biệt thự này muốn tìm cơm trắng còn lại qua đêm vô cùng khó, nhưng một miếng bắp bò lại rất dễ kiếm. Cô chỉ đành bấm bụng mà nuốt xuống mặc cho thân thể không thích hợp ăn những thứ như thế vào lúc này.
Ai biết cô còn chưa nuốt được miếng thứ hai cái đĩa đã bị lấy mất.
"..."
Giờ đến ăn cũng không được nữa ư?
Tiệp Linh nhìn đĩa thịt bò đã biến mất tăm trước mặt mình, tay cầm dao nĩa vẫn duy trì một tư thế không được tự nhiên như thế một đỗi mới bất lực thả nó xuống.
Nhưng lúc cô không kịp đề phòng, một chén cháo hoa thơm ngon như mới được nấu ra đã đặt trước mặt, ngay tại vị trí trước đó cô đặt đĩa thịt bò. Trong chén cũng đặt sẵn một cái muỗng bằng sứ thanh hoa vô cùng xa xỉ. Có lẽ cả đời cô cũng không dám dùng sứ thanh hoa vào mục đích như thế này.
Có gì mà phải bất ngờ, cái chén đang đựng cháo cũng là sứ thanh hoa đó.
Tiệp Linh chết lặng một đỗi, sau đó vẫn thuận theo bản năng mà cầm cái muỗng lên, bắt đầu ăn cháo trong chén.
Không chút bất ngờ bởi mùi vị của nó, Tiệp Linh có thể nói là thỏa mãn ăn hết chén cháo.
Trong lúc đó người đàn ông kia tựa như vô hình trong mắt cô vẫn hiện diện ở bên cạnh.
Hắn nhàn nhã đứng, tựa lưng vào kệ bếp bằng đá hoa cương, trên những ngón tay thon dài tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật cầm một ly rượu rum màu hổ phách. Trên người hắn mặc quần áo hưu nhàn, lại vẫn đầy đủ thể hiện dáng người hoàn hảo.
Trước đó hắn đã đi đâu?
Sau khi phát hiện cô không có trong phòng biểu tình là gì?
Tự nhiên Tiệp Linh rất muốn biết.
Đến cô cũng không nhận ra trong xương cô luôn hiện hữu sự ngang tàn, thích thách thức. Thứ tính cách đó càng bị ép lại càng tràn ra, khiến cô không lúc nào không muốn tranh đua, đối chọi với người kia.
Ai biểu hắn không coi ai ra gì!
Nếu để cho Hạ Ngôn Chinh nói, cô chính là nghé con không sợ cọp. Bởi vì chưa biết người nào đó làm người ra sao nên mới không biết sợ.
Nhưng thật ra có biết thì cô vẫn làm thế thôi.
Không phải tự dưng Mặc Thu Hân sợ cô không chấp nhận được hiện thực.
Tiệp Linh chính là người đối phương mềm thì cô mềm, cứng thì cô cứng.
"Anh đi đâu vậy?"
Giữa không gian phòng bếp im ắng chỉ có tiếng nhai nuốt, tiếng đồ sứ chạm vào nhau, trông cũng có phần hài hòa bỗng nhiên vang lên tiếng hỏi thăm ngỡ như bâng quơ của Tiệp Linh.
Bởi vì cô không có nhìn hắn, trông như đang ung dung lau miệng.
Trong suốt thời gian quen biết người này, không có mấy lần hắn trả lời cô, đều là không cảm xúc nhìn cô, khiến cô bực bội.
Lần này cũng vậy.
Hắn không những không trả lời cô, sau khi đặt ly rượu xuống liền nắm tay cô muốn kéo đi.
"Khoan đã!"
Tiệp Linh không có thời gian cáu kỉnh với hắn, vội vàng ngăn lại hành động bá đạo kia.
Hạ Vân Thâm cũng ngừng, sau đó nhìn thấy cô bưng chén cháo dơ bỏ vào bồn rủa bát cùng ly rượu của mình. Ở nơi Tiệp Linh không thấy, ánh mắt hắn ánh lên tia sáng khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản cô.
Ngược lại hắn thâm trầm dựa vào bên cạnh xem cô rủa chén.
Một cái chén và một cái ly, không tốn bao nhiêu thời gian. À, còn một cái đĩa và chảo dùng để rán thịt, cũng vậy.
Ba phút sau Tiệp Linh đã rửa xong mọi thứ, úp chúng lên kệ tiệt trùng rồi rủ sạch bọt nước trên tay kết thúc công việc. Cả quá trình cô như quên mất bên cạnh vẫn còn một người.
Cho đến khi cô quay lưng định đi, bàn tay vẫn còn ướt được một bàn tay khác khớp xương rõ ràng nắm lấy, dùng một cái khăn tỉ mỉ như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật giúp cô lau sạch bọt nước cô mới giật mình nhớ ra.
Cô theo bản năng muốn rụt tay về.
Nhưng đương nhiên là không được.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-03-07
1