Người đàn ông cường ngạnh luôn là điểm sáng giá trong tính cách của hắn. Không cho phép chối từ. Khiến người giận mà không làm được gì.
Ban đầu còn có chút cáu kỉnh vô cớ, một hồi Tiệp Linh lại ngẩn ra, có cảm giác hồn du thiên ngoại mà chăm chăm nhìn từng động tác của người đàn ông.
Người ta nói đàn ông chung tình lòng bàn tay luôn nóng.
Người đàn ông trước mặt cô nhìn kiểu gì cũng không phải kiểu ấm áp, ngược lại còn lạnh đến ê răng. Thế mà lòng bàn tay của hắn, cả phiến môi đều nóng đến kinh người. Khi hắn tỉ mỉ lau tay cho cô luôn mơ hồ biểu hiện một loại trân trọng không giống hắn chút nào.
"A..."
Ở lúc cô đang ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác nơi ngón tay tồn tại sự ướt át khiến cô bất giác run lên.
Đợi cô ngẩng đầu, bất chợt lọt vào một tròng mắt sâu thăm thẳm như đáy biển, ở giữa tồn tại xoáy nước mang theo lực hút kinh người, muốn đem cô hút vào.
Không khí trong phòng bếp trở nên biến chất từ lúc nào cô không biết. Cô chỉ biết khác hẳn với những lần trước, khi người đàn ông này không tiếng động chuyên chú phát họa những đầu ngón tay của cô, ánh mắt hắn nhìn cô mang theo ma lực lớn kinh người, khiến cô choáng váng.
Này là sao vậy...
"Ư..."
Khi đầu ngón tay bị cắn một cái, không đau nhưng khiến da đầu cô tê dại.
Những cảm xúc kia thật khác thường, khiến cô bối rối muốn rụt tay về, càng không muốn tiếp tục nhìn vào mắt hắn.
"Hức..."
Nhưng cô chẳng kịp chạy.
Người đàn ông buông tha cho ngón tay của cô nhưng lại tóm lấy đôi môi cô, mút mạnh.
Vẫn là lực đạo khiến người sợ hãi đó, toàn thân cô bị ép bên kệ bếp, bị giam cầm trong ngực hắn, bị hôn đến không kịp thở.
Không khí ám muội cộng với tiếng nước ma mị trộn lẫn trong phòng bếp. Đặc sệt, nhượng người hoảng hốt.
Đợi cô hoàn hồn bản thân đã bị vác lên, mềm rũ trên vai người đàn ông bị hắn ung dung mang lên bốn tầng lầu trở lại căn phòng kia.
Đêm, đã muốn trôi qua gần hết.
Hôm sau, Tiệp Linh bất ngờ gặp được Hạ Ngôn Chinh sau nhiều ngày không thấy.
Cũng là ở thời điểm người đàn ông kia có việc, đã rời khỏi biệt thự từ sớm. Theo lời của Hạ Ngôn Chinh, phải buổi tối hắn mới về.
"Mọi lần chú ba chỉ đến biệt thự ở vài ngày, giống như nghỉ dưỡng rồi đi thôi. Đây là lần đầu tiên chú ta ở lại đây lâu như vậy."
Mắt thấy còn phải ở lại lâu hơn nữa. Biệt thự này cũng sắp thành của chú ấy.
Hạ Ngôn Chinh rất có thâm ý nhìn Tiệp Linh.
Nói thật, trải qua biến cố lần này, cái nhìn của anh với Tiệp Linh bất giác thay đổi từ lúc nào không hay. Ít nhất về thân phận, Tiệp Linh không còn chỉ là quản gia của anh nữa, ngược lại còn có một tầng thân phận càng thêm nặng nề, khiến anh phải nghiêm túc đối đãi.
Bất kể là người kia có nghiêm túc hay không.
Tiệp Linh giống như không nhìn thấy ánh mắt của anh, bâng quơ hỏi: "Tại sao?"
"Ngôi biệt thự này có cái gì hấp dẫn khiến anh ta tưởng nhớ đến vậy."
Để cho cô nói thì vị trí của Mân Côi nơi quốc đảo này cũng được xem là một thắng cảnh hiếm thấy. Biệt thự trên đỉnh núi, hai phần ba phạm vi tiếp giác với vách núi cheo leo, trông như một tòa lâu đài thần bí. Bản thân nó mang màu tím mộng mơ, ban đầu Tiệp Linh còn tỏ vẻ hoài nghi đối với sở thích của Hạ Ngôn Chinh khi trang trí cho biệt thự của mình ra hình dáng như thế này.
Cô cũng chỉ hỏi theo bản năng mà thôi, ai biết lại rước lấy cái ánh mắt càng thêm khó hiểu của Hạ Ngôn Chinh.
Đáy lòng cô như có cảm ứng, mặc dù không rõ ra sao nhưng càng thêm chấp nhất nhìn Hạ Ngôn chinh.
Đối phương nhìn cô một đỗi mới trở lại bình thường, gần như bâng quơ nói: "Thật ra ban đầu tôi cũng không biết."
"Có thể cô không rõ. Ngôi biệt thự này đã có sẵn từ trước, sau đó mới lọt vào tay tôi thôi."
"Ồ, chủ nhân trước đây của nó là người thế nào?"
Cô thề, cô chỉ là thuận miệng hỏi.
Cô muốn biết.
Lần này Hạ Ngôn Chinh cũng đáp rất nhanh, nhưng cô lại nhạy cảm nghe ra một tia khác thường. Anh ta nói: "Chủ nhân của nó là một tiểu thư con nhà danh gia ở quốc đảo mười năm trước."
"Khi đó Hạ gia vẫn chưa có địa vị thống trị như bây giờ, thế gia của chủ nhân biệt thự này có địa vị không kém Hạ gia, mặc dù lúc đó bọn họ đã ẩn ẩn xu thế suy bại, dần dần bị những thế lực khác đè đầu, thay thế."
"Khi họ phá sản, ngôi biệt thự này mới lọt vào tay Hạ gia, trở thành một phần tài sản của nhà họ Hạ."
Hạ Ngôn Chinh nói đến đây thì ngừng một chút, sau đó nhìn cô một cách ẩn ý: "Thật ra căn biệt thự này vốn không có cơ hội lọt vào tay tôi."
"Ồ?"
Mặc dù trong lòng nhiều thắc mắc nhưng Tiệp Linh vẫn biểu hiện rất thản nhiên, lúc cần thì hưởng ứng một chút, tạo bầu không khí hài hòa.
Kết quả thái độ của cô lại khiến tâm tư tà ác bất chợt của người nào đó bất thành, rất có hương vị hờn dỗi mà không quan trọng lắm nói thẳng ra: "Thì ai cũng nghĩ chú ba sẽ giữ nó cho riêng mình. Nó có ý nghĩa với chú ta thế cơ mà."
Updated 46 Episodes
Comments
Giang Đỗ
trong đầu tui đang nghĩ ra tình tiết drama máu chóa rồi đấy nhé!!!!😅😅😅
2024-04-15
1
Nguyễn Thảo
.
2024-03-07
1
Phạm Tuyết Mai
tui biết mà có vị tiểu thư nài đó thì kiểu gì cũng lq tới ông THÂM thế mà lq thật😐😐
2024-03-07
1