Hai chữ Hồ Hởi trước là nhắc nhở cô bản thân đang ở trong tình huống nào, sau là vấn đề hiện tại không ai biết cô đang trải qua những gì.
Nếu là trước đó, cô vô cùng hoan nghênh được tiếp đón học trưởng như một hướng dẫn viên du lịch mà vui vẻ giới thiệu cho anh nơi này. Sau đó từ anh đạt được nhận thức chung, cùng anh yêu thích mà đàm luận về nó.
Còn hiện tại...
Tiệp Linh run tay nhắn lại: Học trưởng, sao anh lại tới Hồ Hởi?
Đối phương đáp lại rất nhanh: Không phải em đang ở Hồ Hởi sao?
Anh không nghĩ nhiều năm như vậy mà em đối với Hồ Hởi vẫn nồng nhiệt như thế.
Tiệp Linh cười đắng chát.
Phải, phàm là người quen biết cô đều biết cô vô cùng thích đảo quốc này. Học trưởng được xem là một trong những người thân cận nhất, anh ấy biết cũng là đương nhiên.
Anh nghe Thu Hân nói em đang ở Hồ Hởi.
Cô bé không ngừng dùng lời nói hoa mỹ dụ dỗ anh, cho nên anh đến rồi.
Tiệp Linh giật thót tim. Cũng chẳng kịp nghĩ gì đã gặng hỏi: Anh không bận sao?
Học trưởng trong lòng cô là một người ưu tú. Anh ấy về nước nhất định không phải là vui chơi nên mới về. Làm sao có thời gian đi Hồ Hởi bởi vì một hứng thú do người khác gợi ra chứ.
Quả nhiên...
Bận chứ. Nhưng mà em yên tâm, anh đến Hồ Hởi cũng không phải để chơi không.
Tiệp Linh xẹp người ngồi trên ghế. Bản thân lại chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này là thế nào.
Bên kia vẫn còn nhắn lại: Bao giờ em rảnh, chúng ta gặp nhau đi.
Cô bối rối đến mức không biết phải nói gì. Thế nhưng bảo cô nói tình huống hiện tại cho học trưởng cô lại không nói được.
Cuối cùng Tiệp Linh chỉ đành qua loa đáp: Khi nào có thời gian em lập tức báo cho anh.
Được, không cần gấp. Anh sẽ ở Hồ Hởi khá lâu đó.
Vậy cũng không phải hoàn toàn là bởi vì cô, Tiệp Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô rất sợ Giang Hạ vì cô mà đến, cô sẽ bối rối.
Cốc cốc!
"Thu Hân! Thu Hân!"
Sau khi nói chuyện xong với Giang Hạ cô lập tức chạy xuống tìm Mặc Thu Hân.
Lúc này đã là tám giờ tối, Mặc Thu Hân trên người mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Cô nàng không nghĩ Tiệp Linh sẽ chạy xuống tìm cô, sau khi mở cửa liền ngó trái ngó phải rồi vội vàng kéo cô vào phòng: "Sao cậu xuống đây được?"
Trong suy nghĩ của Mặc Thu Hân, Tiệp Linh là nửa bước cũng khó rời căn phòng kia chứ nói chi là đến tìm cô. Mấy lần đều là Mặc Thu Hân được đặc sá lên lầu tìm Tiệp Linh.
Tiệp Linh lúc này lại không có tâm trạng cùng cô bàn luận chuyện này, cô bắt lấy tay cô nàng gặng hỏi: "Thu Hân, cậu mời Giang học trưởng đến Hồ Hởi!?"
"A?"
Mặc Thu Hân bất ngờ bị cô hỏi không khỏi ngơ ra một chút, theo bản năng hỏi lại: "Giang học trưởng?"
"A! Cậu nói là Giang Hạ học trưởng phải không!?"
Rốt cuộc Mặc Thu Hân đã nhớ ra, nhưng Tiệp Linh cũng không có vui mừng mà nhắc lại câu vừa nãy: "Cậu mời học trưởng đến Hồ Hởi? Cậu không biết chúng ta bây giờ nửa bước khó đi hay sao??"
Mặc Thu Hân bị cô gặng hỏi đến giật mình, nhưng lần này cô nàng phản ứng lại rất nhanh: "Tôi đâu có mời học trưởng..."
"À đúng rồi! Tôi nhớ rồi!"
Tim Tiệp Linh giật thót một cái, sau đó nghe cô nàng nói: "Cậu nghe tôi nói, tôi đúng là có từng nhắc đến việc này với học trưởng Giang, nhưng mà đó là chuyện của ba tháng trước rồi!"
"Ba tháng?"
"Đúng a."
Mặc Thu Hân không để biểu tình ngơ ngác của Tiệp Linh vào lòng, cô nàng nghiêng đầu đương nhiên nói: "Lúc đó tôi mới tới Hồ Hởi a, nhìn thấy nơi này đẹp như vậy, có thể làm một chuyến du lịch tham quan quốc đảo cũng rất đáng giá. Khi đó tôi cũng không phải nói riêng với mình học trưởng, tôi là nói trong nhóm nhỏ của chúng ta hồi đi học."
"Tôi nhớ rồi, sau đó học trưởng giống như rất hứng thú, bỗng nhiên ngoi lên hỏi thăm rất kỹ. Qua lâu như vậy rồi tôi không nghĩ..."
Nói đến đây cô nàng rốt cuộc có ý thức về chuyện gì đang xảy ra mà mở lớn mắt trừng Tiệp Linh: "Cậu nói anh ta đến Hồ Hởi???"
"..."
Tiệp Linh bó tay hết biết nói sao với cô nàng nữa.
Nhưng cô vẫn đắng chát gật đầu.
"Học trưởng tìm cậu?"
Giọng Mặc Thu Hân bất giác lớn hơn. Chứng tỏ cô nàng vô cùng giật mình.
"Đúng vậy, anh ấy tìm tôi, còn hẹn tôi gặp mặt."
Tiệp Linh cười cay đắng.
Mặc Thu Hân nhất thời im lặng.
Bởi vì cô nàng rốt cuộc ý thức được vấn đề, cũng bối rối vì nó.
Nhưng khác với mọi lần, một đỗi Tiệp Linh lại nghe cô nàng nhỏ giọng như ăn trộm cẩn thận nhìn cô nói: "Linh Linh, thật ra cậu có thể nhờ học trưởng..."
"Ý mình là... Cậu không muốn bị giam ở đây phải không? Cậu có thể nhờ học trưởng đưa cậu đi..."
"Thu Hân!"
Tiệp Linh không nhịn được ngắt lời cô nàng.
Mặc Thu Hân bị cô quát có phần tủi thân mím môi nhìn cô.
Cô nàng không cảm thấy mình nói sai cái gì, tại sao Tiệp Linh lại không giống như cô nghĩ, nhìn thấy cơ hội rời đi.
Chẳng lẽ...
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2024-03-07
1
Hà Hoàng
Hóng tác giả bão chap
2024-03-07
1