"Thu Hân, cậu nghĩ lại xem. Đây là đâu?"
Tiệp Linh không muốn lý giải biểu tình của cô nàng nữa, quá mệt tâm. Chẳng lẽ cái gì đó cho dù có thể cũng không phải nguyên nhân cô bác bỏ ý nghĩ của cô nàng!
"Đây là đâu..."
Mặc Thu Hân bị cô hỏi đến bối rối, theo bản năng lầm bầm: "Đây là Hồ Hởi a..."
"Đúng! Đây là Hồ Hởi. Không phải Triều quốc."
Hồ Hởi, một quốc đảo vốn chẳng bằng một phần năm Triều quốc, chỉ tính là một quần đảo lớn nằm bên cạnh Triều quốc. Thế nhưng bản thân nó lại mang theo cơ cấu riêng, không bị kiềm hãm bởi Triều quốc mặc dù mấy năm trước cô đã từng nghe phong thanh Triều quốc muốn gộp Hồ Hởi vào biên giới của mình. Nhưng mấy năm trước không thể, hiện tại Hồ Hởi gần như bị thế gia là Hạ gia thống thị, khả năng đó lại càng nhỏ hơn.
Miếng thịt trong tay mình, ai lại cam lòng nhả ra chứ?
"Hồ Hởi thì sao a?"
Mặc Thu Hân vẫn chưa hiểu.
Tiệp Linh thở dài, không muốn đánh đố cô nàng vào thời điểm này nữa mà nói thẳng luôn: "Hồ Hởi là địa bàn của Hạ gia. Người kia... Người kia có thể nói là chủ nhân của Hồ Hởi. Ở địa bàn của anh ta, cậu nghĩ ai có thể giúp được chúng ta. Không khéo lại liên lụy Giang học trưởng."
"Nhưng..."
Mặc Thu Hân nghe đến choáng váng, nhưng có thể cô nàng không cam lòng mà lắp bắp muốn phản bác. Chỉ là sao, cô nàng làm người đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản, có thể nói được gì.
Tiệp Linh không phải muốn làm cô nàng khó xử, lại không thể không nói: "Thu Hân, cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tất cả vẫn còn cơ hội."
"Nhưng mà nó nhất định không thể liên quan đến học trưởng Giang."
"Tôi biết rồi..."
Đứng trước thái độ nghiêm khắc của Tiệp Linh, Mặc Thu Hân chỉ có thể ủ rũ đáp lại.
Tiệp Linh không đành lòng nhìn cô như vậy, bỗng nhiên cô nói: "Thu Hân, cậu còn muốn rời đi không?"
"Rời đi?"
Mặc Thu Hân không lường được, có chút ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng, rời đi quốc đảo."
Tiệp Linh nghiêm nghị tỏ vẻ: "Không phải cậu muốn đi sao?"
Biết rõ bản thân cũng yêu đối phương, nhưng nó không đại biểu cho việc đem tự do đánh đổi. Nếu thật sự yêu nhau, khoảng cách không là vấn đề.
Mà vấn đề của Mặc Thu Hân chỉ là một Tô Tiểu Mỹ thôi. Hạ Ngôn Chinh cũng không phải không thể rời khỏi quốc đảo.
Rời khỏi quốc đảo, mười Tô Tiểu Mỹ cũng không phải là vấn đề.
"Tôi đương nhiên muốn đi!"
Mặc Thu Hân đáp lại một cách chắc nịch.
"Nhưng mà còn cậu thì sao!?"
Tiệp Linh ngẩn ra.
Còn cô thì sao?
Cô chưa nghĩ tới.
Hoặc giả cô vốn không có nhiều kháng cự với việc ở lại đây, cũng không xem nó là lao tù. Điểm xuất phát của cô và Mặc Thu Hân không giống nhau, cho nên ý nghĩ của cô cũng khác.
Hơn thế nữa, cô còn định dùng tình huống của mình để đánh đổi cơ hội rời đi cho Mặc Thu Hân.
"Cậu không cần quan tâm mình. Cậu chỉ cần nói cho mình biết cậu có muốn đi hay không thôi."
"Không!"
Ai biết Mặc Thu Hân lại mạnh mẽ bác bỏ, còn nắm tay cô kiên định nói: "Muốn đi chúng ta cùng đi!"
Tiệp Linh giật mình, một hồi vẫn không nói nên lời.
Thì ra Mặc Thu Hân cũng không phải thật ngốc... Còn rất đáng yêu.
"Được. Đi thì cùng đi."
...
Lúc Hạ Vân Thâm trở lại Mân Côi, bóng đêm đã mù mịt.
Đêm nơi quốc đảo sương xuống rất nhanh. Con đường trở lại Mân Côi còn nằm ở nơi ruộng đồi rậm rạp, trên thân xe liền đóng một lớp sương lạnh pha lẫn với hơi muối mằn mặn nhơn nhớt khó chịu.
Từ xe đến cửa chính biệt thự chỉ có một đoạn hành lang nhưng trên thân Hạ Vân Thâm vẫn đọng lại hơi lạnh thấu xương.
Tiếp một bước đặt chân vào đại sảnh biệt thự, không chút bận tâm tiếng đế giày nện lên mặt sàn đánh động không khí yên tĩnh về đêm ở nơi này, Hạ Vân Thâm ung dung đi lên lầu.
May mắn cách âm của biệt thự khá tốt. Người bên trong phòng sẽ không nghe thấy âm thanh ngoài phòng, trừ khi đứng gần hoặc dán sát tai lên cửa phòng.
Hạ Vân Thâm rất nhanh đã tiếp cận căn phòng trên mái biệt thự.
Căn phòng đó rộng gần bằng một tầng trệt, bên trong còn chia ra phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm nắng, hồ bơi, đài ngắm trăng.
Nhìn từ bên ngoài nó như một chiếc lồng dùng để giam cầm nàng công chúa, không cho nàng rời khỏi lâu đài đi tìm hoàng tử. Nàng chỉ có thể đợi hoàng tử đến tìm, hoặc là chết già trong đó.
Lúc hắn bước vào phòng, cửa phòng ngủ mở, bên trong có ánh sáng mờ mờ.
Thế nhưng trên giường không có người.
Hạ Vân Thâm chỉ liếc mắt thêm một cái đã nhìn thấy mục tiêu của hắn đang nằm trên ghế sofa phong cách hoàng gia màu đỏ rượu vang bằng nhung. Trên người cô mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng ngọc trai, kết hợp với làn da như sứ, ở trong bóng tối như thể đang phát sáng, trông không khác gì nàng công chúa trong cổ tích, không thì cũng là nàng tiên cá dưới đáy biển sâu vô tình lên bờ tắm nắng.
Cô đang ngủ, đối với sự xuất hiện của một người khác trong phòng không hề biết.
Updated 46 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
giường có kj ngủ lại đi ngủ sofa chi vậy🤔🤔
2024-03-08
1
Nguyễn Thảo
.
2024-03-08
1